3. Bí mật

Một sinh viên xuất sắc khi còn đi học, một anh tài ưu tú khi đi làm nhưng có những chuyện Triệu Quan Triều dù biết rõ vẫn không thể kiểm soát được. Tiếng nôn ói của Ngũ Nhất đang vục mặt vào bồn cầu như cào xé ruột gan anh, nãy giờ đã gần một tiếng rồi, không chỉ hôm nay, bước vào tuần thứ mười của thai kì, Ngũ Nhất bắt đầu có triệu chứng ốm nghén, nghe được một chút mùi khó chịu liền nôn ra, thậm chí chỉ một tác động nhẹ cũng khiến cô ấy nôn mật xanh mật vàng. Lại chẳng ăn uống nổi bất cứ cái gì. Quan Triều ngồi bên cạnh vỗ lưng cho vợ mà đau lòng, chỉ muốn thay vợ chịu đựng tất cả. Ngũ Nhất ngồi nôn đến đau cả họng vô lực vật ra phía sau, tóc tai bù xù, nước mắt giàn giụa. Dường như đã quá kiệt sức nên chẳng thể nói được gì. Cuối cùng vẫn như mọi khi, Quan Triều cẩn thận lau rửa, thay đồ sạch sẽ cho vợ rồi bế về giường.

"Con à, cảm ơn con đã đến với ba mẹ, nhưng con có thể đừng làm mẹ vất vả như vậy được không con? Mấy ngày nay mẹ con chỉ có thể ăn chút cháo loãng thôi, ba xin con."

Nhè nhẹ áp tai lên bụng Ngũ Nhất đang dần thiếp đi, Quan Triều thỏ thẻ tâm tình, chỉ mong có thể thần giao cách cảm với hai sinh linh bé nhỏ ở bên trong.

"Ba sẽ chịu hết cho mẹ con, có được không? Để ba thay mẹ con gánh vác, cho ba cơ hội nhé con."

Nói rồi anh canh chỉnh đồng hồ báo thức sáng mai, xong xuôi đâu đó mới kéo chăn cho cả hai vợ chồng chìm vào giấc ngủ.

Rengggggggggggggggggggg

Tiếng chuông hôm nay có phần đinh tai nhức óc hơn hẳn mọi khi làm Ngũ Nhất giật mình tỉnh giấc.

"Chồng ơi tắt chuông đi."

"Em tắt đi."

"Chuông ở bên anh mà, anh tắt đi."

"Anh buồn ngủ lắm, em tắt đi."

"Chồng ơi?"

"Chồng?"

Quan Triều mặc kệ vợ gọi, cứ thế trùm chăn qua đầu kín mít, Ngũ Nhất quả thật không chịu nổi tiếng kêu inh ỏi này nữa, mắt nhắm mắt mở trèo qua người Quan Triều, với tay đập một phát, không khí yên tĩnh đến thanh bình liền hiện diện khắp nơi. Ở trong chăn có một người đang cười hí hửng, một người nửa tỉnh nửa mê chui vào ngủ tiếp.

Ụa

"Bác sĩ Triệu, anh có sao không?"

"Tôi không sao."

Lý Bân trong mắt đầy ngạc nhiên khi thấy Quan Triều đang bình thường bất chợt lại mắc ói, bước lại gần hỏi thăm thì anh lại lùi ra xa.

"Xin lỗi Lý Bân. Tôi thấy hơi khó chịu trong người."

"Có cần tôi khám cho anh không?"

"Đùa sao. Tôi cũng là bác sĩ đó. Tôi không sao, ra ngoài hít thở một chút là ổn thôi."

"Được, vậy anh đi đi. Còn đang tính mời anh món mắm cá mẹ tôi mới gửi lên." Vừa nói vừa dí dí hộp cơm lên trước mặt khiến Quan Triều nhờn nhợn ở cổ.

Ụa

Trong chớp mắt đã chạy biến vào nhà vệ sinh.

Mặt mũi đỏ gay, cuối cùng Quan Triều đã nếm trải cảm giác ốm nghén là như thế nào rồi. Khó chịu, mệt mỏi, cả người như vô lực và nhạy cảm với đủ mọi loại mùi. Cổ họng vì nôn quá nhiều mà đau rát. Vặn nước dội bồn cầu, dựa lưng vào tường nghỉ mệt, Quan Triều khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn con. Cảm ơn con đã cho ba cơ hội gánh vác thay mẹ, cơ hội được cùng con lớn lên từng ngày."

Phòng nghỉ bác sĩ

"Quan Triều à, tôi thấy cậu cứ như vầy không ổn đâu, hay là qua khoa tiêu hóa kiểm tra dạ dày xem sao?"Lý Bân chứng kiến tình trạng này không phải chỉ một lần, là bạn thân đương nhiên lo lắng, trông Quan Triều cứ xanh xao gầy xọp, không ăn uống gì trong khi cường độ công việc cao, lại áp lực căng thẳng.

"Không có gì đâu, những triệu chứng này hoàn toàn bình thường. Tôi biết cơ thể tôi mà. Cậu đừng lo."

"Bình thường? Biếng ăn, mất ngủ, nôn ói, nhạy cảm với mùi. Chỉ có phụ nữ mang thai mới gọi là bình thường được thôi." Tuôn ra một tràng, vừa kết thúc câu cũng là lúc Lý Bân nhận ra vấn đề.

"Ya Quan Triều, không phải cậu có thai rồi đấy chứ?"

"Cậu cút về học lại cho tôi, tôi tự hỏi bằng của cậu là bằng thật hay bằng giả vậy? Tôi là đàn ông, đàn ông đích thực đó có biết chưa?"

"Vậy là cậu không mang thai hả?"

Hết nói nổi, Quan Triều phang luôn cái hồ sơ bệnh án trên tay lên đầu Lý Bân.

"Tỉnh dùm cái đi."

"Nếu không mang thai, vậy chỉ còn một khả năng, là cậu đang ốm nghén thay vợ????"

"Đến giờ mới chẩn ra bệnh, Lý Bân, cậu thật là kém quá. Tôi nghi ngờ năng lực chẩn đoán của cậu đấy."

"Tôi làm sao biết được chứ, chuyên khoa của tôi đâu phải phụ sản."

Mặc kệ Lý Bân phân bua giải thích, Quan Triều chẳng thèm đếm xỉa mà vô tư nhận điện thoại.

"Ông xãaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Sao thế chó con? Em ăn trưa chưa?"

"Em đang ăn rất ngon, nhưng cũng không ngon lắm, thật ra là rất ngon."

Quan Triều phì cười trước sự hưng phấn trong lời nói của Ngũ Nhất.

"Cái gì mà ngon rồi lại không ngon vậy?"

"Đồ ăn rất ngon, em đang ăn cá sốt chua ngọt nhưng không có anh ăn cùng nên cảm thấy cũng không ngon lắm. Nhưng mà thực sự thì nó rất ngon a.~"

Vừa nghe 'cá' thôi Quan Triều đã muốn nôn rồi, lại sợ vợ nghe thấy trong khi giọng Ngũ Nhất đang rất vui, cuối cùng đành cố nuốt xuống.

"Vậy sao. Ngon thì em ăn nhiều một chút. Anh có việc rồi, cúp máy trước nha, bye bye bảo bối."

Ụa

Lại thêm một tràng nôn ói thấp thoáng một nụ cười ẩn hiện.

["Alo, mẹ."

"Sao vậy Quan Triều?"

"Có cách nào làm cho người chống ốm nghén thay vợ được không ạ?"

"Chẳng phải con là bác sĩ sao? Tự nhiên hỏi mẹ mấy chuyện này?"

"Chuyên ngành của con đâu phải phụ sản đâu mẹ. Ý con là trong dân gian có cách gì không ạ?"

"Con hỏi để làm gì?"

"Dạ công việc thôi mẹ."

"Mẹ nghe nói nếu vợ đang mang thai mà bước qua người chồng không có chủ đích từ trước thì chồng sẽ ốm nghén thay vợ đó."

"Thật ạ? Nghe có vẻ phi logic quá."

"Hỏi cho đã rồi kêu phi logic logac. Ngũ Nhất sao rồi con? Con bé có khỏe không, có nghén không? Ya Quan Triều à, không phải là con muốn nghén thay vợ đó chứ?"

"Không phải, vợ con khỏe lắm, có nghén gì đâu. Mẹ đừng lo. Mấy cái này là phục vụ cho công việc của con thôi. Con cúp nha mẹ. Chào mẹ."

"Khoan khoan, thằng nhóc này."

Nói cho mẹ biết e mẹ sẽ lo lắng, khéo lại vác cả hành lý lên đây, ba ở một mình làm sao xoay xở được. Vẫn là mình tự quyết đi thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top