2. Không ngủ được
"Chồng ơi, em không ngủ được."
"Ngoan, khuya lắm rồi, ngủ đi em."
"Anh bắt em ăn no như vậy làm sao mà ngủ được chứ?"
"Anh bắt nhưng miệng em ăn mà, em có thể từ chối chứ bộ."
"Anh......... Em không cãi với anh nữa, nhưng mà thật sự là em không ngủ được."
Căn phòng tối om chợt đầy ánh sáng, từ phía công tắc điện, Quan Triều đi thẳng về phía giường, ngồi xuống xoa đầu vợ đang trong chăn.
"Ngoan, cả ngày nay em đã mệt rồi."
"Em có làm gì đâu, Kiều Nhất mới mệt ấy chứ."
"Nó mệt đã có chồng nó lo, còn em mệt thì anh lo."
"Hay là...hay là......" Ngũ Nhất ngập ngừng đầy ngại ngùng, hai tay níu lấy tay Quan Triều.
"Hay là anh lên đây ngủ với em. Em đang tính nói vậy đúng không?" Quan Triều vuốt mũi vợ vẻ mặt đầy gian tà.
Bị bắt trúng tim đen, Ngũ Nhất không dám phản bác mà chỉ phụng phịu.
"Ngại cái gì, đến con chúng ta cũng đã có rồi thì ngủ với nhau có là gì đâu. Nhưng mà..."
"Nhưng sao?" Ngũ Nhất bật dậy như lò xo.
"Em xem, đây là giường đơn mà."
Còn tưởng có lí do gì ghê gớm lắm, Ngũ Nhất thở phào nhẹ nhõm.
"Em không biết, anh nghĩ cách đi."
"Em thiếu hơi anh đến khó chịu vậy sao?"
"Anh............."
"Bà xã, nghe anh, em đang có thai, không nằm dưới đất như anh được, ngoan, chỉ đêm nay thôi, có được không?" Vừa trêu vợ một câu lại dỗ dành một câu, vốn có thể qua phòng Kiều Nhất ngủ, nhưng làm sao có thể xa rời vợ như vậy. Mới có người nằm trên người nằm dưới mà đã không chịu được rồi. Đừng nói Ngũ Nhất, đến anh cũng đang khó chịu nhưng phải cố kiềm nén đây.
"Không được, chồng à, không có anh bên cạnh em không ngủ được. Em mệt lắm, em mà không ngủ là con cũng không được ngủ đó."
"Em nằm đất với anh."
Mặc kệ Quan Triều phản đối, Ngũ Nhất cứ thế ôm chăn xuống đất, khoảng không gian này rộng hơn chiếc giường đơn, hai người nằm có chút chật nhưng vẫn tính là đủ chỗ.
"Không được."
Sự phản đối của Quan Triều trở nên bất lực trước bà bầu xinh đẹp đang nằm dưới đất nhe răng cười đắc thắng. Thở dài một hơi, anh đành xuống đất ngồi.
"Em ngồi lên giường đi, để anh xếp lại chỗ đã."
Trải nệm xong xuôi, Quan Triều lấy mền chặn hết các chân bàn ghế, chân giường thật cẩn thận, sợ vợ va phải sẽ bị thương.
"Được rồi, em xuống đi."
"Chồng em là tốt nhất."
"Còn phải nói sao. Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé."
Vốn định mặc cả thêm chút nữa, không ngờ nhìn xuống lồng ngực, bà xã đại nhân đang ngủ say, tay chân co quắp ôm chặt lấy mình như con bạch tuộc. Nhịp thở đều đặn, làn mi khẽ rung khiến Quan Triều nhoẻn cười.
"Hẳn là mệt lắm rồi. Ngủ ngon, vợ yêu." Cúi xuống hôn lên trán Ngũ Nhất một cái, Quan Triều vòng tay ôm lấy người trong lòng chìm vào giấc ngủ.
P/S: Các bạn cho mình hỏi (trong trường hợp có ai đọc được fic này), mọi người thích Hách Triều kết hôn trước Kiều Nhất hay sau nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top