1. Trở về từ đám cưới em gái
Xin chào mọi người.
Đây chỉ đơn giản là một chuỗi những câu chuyện nho nhỏ xung quanh gia đình Hách Triều mà mình tưởng tượng ra, có thể không liền mạch, thậm chí là không liên kết như kiểu long fic hay short fic, nhưng mình nghĩ, chuyện nhà mà, có gì vui liền viết thành one shot. Như vậy sẽ không bị ngâm giấm. Mẩu nào là xong mẩu đó luôn. Hi vọng các bạn sẽ thích.
Hôm nay vừa đi giày cao gót, vừa ngồi lâu đứng nhiều, đối với phụ nữ mang thai quả không dễ chịu chút nào, thắt lưng Ngũ Nhất mỏi nhừ, ngồi trên xe trở về cùng ba mẹ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Bảo bối, em dậy rồi."
Vừa mở mắt đã nghe giọng nói quen thuộc, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, không gian này chính là phòng của Quan Triều, lại nhìn vào chăn thấy bộ đầm dự tiệc đã được thay bằng pyjamas trái dâu màu hồng nhạt, thảo nào cảm thấy dễ chịu vô cùng. Không kiêng nể gì ai mà duỗi thẳng hai tay về phía trước nũng nịu. Giường này vốn là giường đơn, chỉ có thể cho một người nằm, Quan Triều hiện đang ngồi trên giường, không thể cùng nằm với cô.
"Ông xã, mình về nhà từ khi nào thế?" Quan Triều thấy Ngũ Nhất giơ tay liền nhanh chóng hợp tác nắm lấy mà kéo dậy để hai người mặt đối mặt, lém lỉnh vuốt mũi vợ yêu một cái, không nhanh không chậm, Ngũ Nhất ngả về phía trước, cằm tựa lên vai anh, cả người ôm chặt lấy anh.
Quan Triều mỉm cười đầy sủng nịnh nhìn đồng hồ.
"Được hơn ba tiếng rồi, em đói không?"
"Không nói anh biết, không đói. Còn ba mẹ đâu?"
"Ba mẹ ngủ rồi, em đừng lo."
"Nhưng mà anh đói lắm, bà xã đại nhân có thể ăn cùng anh được không?"
"Được." Dù nói vậy nhưng Ngũ Nhất toàn thân vẫn ôm cứng ngắc, chỉ di chuyển cằm xuống, áp tai vào bên ngực Quan Triều lắng nghe nhịp tim đang đập, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Chỉ cần được bên cạnh người đàn ông này, vậy là đủ rồi.
Vuốt ve xoa lưng một hồi, Quan Triều mới gỡ con bạch tuộc trên người mình ra khiến lồng ngực ai đó đang ấm áp chợt trống vắng.
"Triệu Quan Triều, anh là đang chán ghét em."
"Bảo bối, sao em lại nói thế?"
Không lẽ nói mình vẫn còn muốn ôm, như thế thì mặt dày quá, nhưng thật sự mình đang lâng lâng mà, sao lại buông mình ra, lại còn hỏi cái gì, Triệu Quan Triều anh là đồ ngốc.
Ngũ Nhất trong lòng hậm hực, lại không thể nói ra, chỉ biết vò chăn mà phát tiết trên giường, mặc kệ Quan Triều đã đứng lên từ khi nào, khi nhớ ra thì đã thấy anh ấy vén chăn, kéo chân mình xuống giường.
"Anh làm gì vậy?"
"Bảo bối, chân em đi giày cao gót cả ngày rồi, không mệt sao. Để anh rửa chân cho em."
Chỉ một câu nói đã đủ đánh văng cảm giác trống vắng đến mức phát tiết kia trong người, Ngũ Nhất nhìn người đàn ông trước mặt đang ân cần xoa bóp chân cho mình, thau nước ấm cùng đôi tay anh bấm huyệt khiến cô thập phần dễ chịu. Hôm nay tuy không phải cô dâu nhưng cả mình mẩy đều ê ẩm, nhất là thắt lưng và gót chân như muốn gãy đôi.
Khoan đã, thắt lưng? Sao lại thoải mái thế này?
Nhìn lên giường liền thấy một túi giữ nhiệt loại dài, sờ vào vẫn còn hơi ấm, không nghĩ tới anh ấy nghĩ đến cả chuyện này. Trong lòng đang hạnh phúc giờ càng hạnh phúc hơn. Bất giác hai tay ôm lấy đầu Quan Triều mà hôn vào trán một cái thật mạnh.
"Lúc nãy đã tính massage cho em nhưng lại sợ đánh thức em, đành đợi em dậy."
"Thế nào? Cảm động vì anh lắm phải không?" Dù có chu đáo ngọt ngào đến đâu, Triệu Quan Triều vẫn là Triệu Quan Triều, nhất định phải bông đùa một câu mới chịu.
"Anh là bác sĩ tây y, có biết bấm huyệt không đó?" Ngũ Nhất chun mũi đáp trả lại một câu khiến Quan Triều bật cười.
"Chồng em y thuật cao minh, bấm huyệt đối với anh tuyệt không thành vấn đề."
"Ai da đau quá, hình như anh bấm nhầm huyệt rồi."
"Sao thế? Vợ à, em là đang trêu anh chứ gì? Anh không mắc lừa đâu."
"Em nói thật đó chồng, giờ đau lan ra cả bàn chân luôn rồi, như là chuột rút ấy, anh xem giúp em đi." Ngũ Nhất mặt mày nhăn nhúm, hai tay nắm chặt, trông không có vẻ gì là đang diễn khiến Quan Triều lo lắng đến mức cuống lên.
"Anh xin lỗi, để anh xem, để anh xem."
"Haha, em gạt anh thôi." Hách Ngũ Nhất miệng cười khanh khách, chân vung vẩy khiến nước trong thau bắn vào người đàn ông trước mặt.
"Chó con mập, dám trêu anh."
Triệu Quan Triều bị lừa nên không khách khí mà nhảy thẳng lên giường ngồi cù lét vợ nhiệt tình. Chiếc giường kêu cọt kẹt đến đáng thương.
"Tha cho em đi, ba mẹ đang ngủ đó."
"Được, tạm tha cho em. Giờ em ngâm chân xíu nữa đi, để anh hâm đồ ăn lại. Cả tối em chưa ăn gì rồi."
"Em không ăn đâu. Em đâu có đói."
"Anh có bảo em ăn đâu, là anh ăn mà, em ngồi bên cạnh nhìn cho vui thôi."
"Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top