Nhậm Hùng
Hùng: bạn lớn ơi, hôm nay bạn nhỏ có hẹn với mn đi uống 1 xíu á, bạn nhỏ sẽ về sớm nhé
Nhậm: Mn nào đấy
Hùng: thì mn trong ATSH ấy, bạn nhỏ từ chối nhiều lần ời, lần này từ chối nữa thì ngại lắm ấy
Nhậm: được rồi, về sớm đấy nhé, không được uống quá nhiều đâu
Hùng: bạn nhỏ biết rồi, tạm biệt bạn lớn
-------------------------------------------------
Bạn lớn nói là không được uống nhiều chứ không phải nói là không được uống, mà là khi đã uống rồi thì không thể nào là uống ít được và Quang Hồng là minh chứng cho câu nói đó. Nhìn xem thường ngày giống hệt như con mèo làm nũng, ai bảo gì cũng nghe theo, ai xúi gì là làm đó mà bây giờ chẳng ai nói được nữa, chiếc áo khoác của Pháp Kiều, Negav, Jsol, Captain được em cột vào làm đầu lân để múa, em bay hết từ trên bàn xuống ghế rồi xuống đất, cuối cùng hạ cánh vào ngay cái bàn trống trơn đối diện. Mn được 1 phen hú vía với em, bình thường ngoan ngoãn như vậy chẳng ai ngờ khi em uống vào lại trở thành người như thế, em quậy đến nỗi Captain, Negav cũng phải chịu thua em vài phần. Thảo nào Trần Nhậm lại không hay cho em đi uống là như vậy.
Pháp Kiều: ai kiu anh Nhậm đến rước ổng về được hông, sao mà sợ quá vậy
jsol: tui nhìn mà sốc luôn á
Rhyder: haha, nhảy dữ trời, nhảy đẹp dữ vậy ta
Hieuthuhai: trời ơi, kiu a Nhậm rước ổng đi, nhảy thấy ghê quá
Song Luân: tính ra thằng bé cũng có khiếu múa lân nha, nhảy như cóc luôn á
Hurrykng: Jsol gọi ông Nhậm đi, để tui vs Captain giữ ổng lại
--------------------------------------------------
Trần Nhậm đưa được Quang Hùng về đến nhà cũng gần đến 2h sáng, em cứ không chịu về cứ ôm lấy anh Atus mà khóc lóc bảo rằng nếu em về bạn lớn sẽ mắng em, bạn lớn chắc chắc sẽ mặc kệ em mà không quan tâm đến em, em sẽ rất buồn nếu bạn lớn cứ như thế giận em, em sẽ không buồn nếu như em ở đây với tất cả mọi người. Mn cứ thuyết phục em mãi, đến khi thấy em đã ngủ mn mới bảo Nhậm đưa em về, đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bạn lớn em thôi nháo nữa yên ổn ngủ ngon trong lòng bạn lớn.
Khoảng chừng gần sáng em bị cơn đau đầu đánh thức, em cứ cựa quậy trong lòng anh, toàn thân vô cùng nhứt mỏi, cổ họng lại khô khốc đến đau rát, em rất muốn đánh thức anh nhưng thấy anh ngủ ngon như thế em lại không nỡ.
Nhậm: làm sao đấy
Hùng: không có
Nhậm: bị làm sao
Hùng: em đau đầu, cả người đều đau
Anh nhăn mặt rời đi 1 lúc sau lại quay lại với 1 cốc chanh nóng, chanh nóng giải bia rượu rất tốt, mùi hương cũng rất dễ chịu, cả anh và em cũng rất thích mùi vị này. Anh ân cần dùng muỗng thổi nhẹ giúp em uống, quả thật nước ấm luôn là liều thuốc giúp cổ họng dễ chịu hơn, nó xoa dịu cơn đau rát, giúp cơn đau đầu của em cũng trở nên thoải mái hơn rất nhìu.
Hùng: bạn lớn có giận bạn nhỏ không
Nhậm: làm sao mà phải giận
Hùng: thì bạn nhỏ hôm qua uống nhiều ấy
Nhậm: trước giờ cũng có nghe lời bao giờ đâu mà phải giận
Hùng: bạn nhỏ xin lỗi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa, bạn lớn đừng giận nữa nha
Nhậm: được rồi, không giận nữa, có muốn ngủ 1 lát nữa không vẫn còn sớm lắm ấy
Hùng: muốn bạn lớn ôm bạn nhỏ ngủ
Anh lại thua với bạn nhỏ này rồi, vẫn luôn là biết cách làm nũng với anh, nhiều lúc vẫn là muốn nghiêm khắc với em 1 chút, nhưng nhìn vào đôi mắt mèo đấy lại mềm lòng không thôi, muốn la mắng em lại không làm được. Anh ôm em vào lòng đắp chăn thật kĩ cho em, không quên đem gấu bông em thích để bên lưng cho em, phía trước có anh ôm em phía sau còn có gấu bông giúp em ổn định chỗ nằm, nhằm để tránh em ngủ quên mà lăn xuống đất. Anh xoa mái tóc mềm thơm mùi sữa của em, nhìn em ngủ ngoan trong lòng bản thân liền dâng lên 1 cỗ hạnh phúc, nhớ lại trướt đây khi tỏ tình với em cứ sợ em chê mình không đồng ý, liền bạo gan hôn em 1 cái nếu như không thành công xem như đây là phí tinh thần vậy, nhưng ai ngờ không những không bị em đánh mà ngược lại em còn hôn đáp lại thay cho câu đồng ý, làm anh 1 phen thót tim ra ngoài. Nghĩ đến lại không kìm được hôn lên môi hồng của em 1 cái thật kêu rồi đến khắp mặt em không bỏ sót chỗ nào, rồi lại vui vẻ ôm em thật chặt như muốn khảm em vào tận sâu trong lồng ngực.
-------------------------------------------------
Hùng: anh này, em không muốn đi làm, anh nuôi em có được không
Nhậm: không, anh bận kiếm tiền nuôi vợ anh, không đủ để nuôi thêm em
Hùng: em sẽ ngoan thật là ngoan, vợ anh ăn gì em sẽ ăn đó, tuyệt đối không đòi hỏi
Nhậm: vợ anh hay ăn đấm của anh lắm, nếu em không ngại có thể thử ngay bây giờ, xem khẩu vị có hợp không nhé
Hùng: đồ tồi tệ, anh chẳng biết lãng mạn là gì cả, bo xì.
Đấy lại dỗi rồi đấy, bạn nhỏ nhà Nhậm rất hay bày trò lại còn hay dỗi, còn bạn lớn lại hay trêu hay ghẹo. 2 người ở chung với nhau 1 ngày sương sương bạn nhỏ dỗi bạn lớn 5 lần.
--------------------------------------------------
Hùng: anh này, hôm nay là kỉ niệm 3 năm tụi mình quen nhau, mình làm 1 bữa tiệc nhỏ nhé
Nhậm: hôm nay, anh phải về với vợ của anh, hay em tự ăn 1 mình đi, anh cũng không thấy đói lắm
Hùng: hay anh rủ vợ anh sang đây với chúng ta đi
Nhậm: vợ anh quen ăn đồ anh nấu rồi, chỉ sợ em nấu vợ anh bị ngộ độc thì khổ
Hùng: anh nói cái gì đấy hả cái tên khốn kia
--------------------------------------------------
Hùng: anh ơi, em thấy tụi mình bên nhau cũng khá lâu rồi, em cũng muốn cho anh 1 danh phận đàng hoàng, anh đồng ý làm vợ em nha
Nhậm: hông bé ơi, anh có vợ rồi, baby drop it like hot nhưng anh có vợ rồi, bye em
Hùng: cái đồ nhạt nhẽo, tôi ghét anh
--------------------------------------------------
Hôm nay, đúng thật là 1 ngày xui xẻo đối với em, khi mà lịch trình trong ngày hôm nay của em đột nhiên hoãn lại vô thời hạn, em cũng chẳng biết được nguyên nhân hay lí do gì như thế, em rất muốn biết nhưng mn lại tận lực giấu em. Bạn lớn hôm nay đi phim đến tận tối khuya mới về, 1 mình em trong căn nhà rộng này quả thật rất cô đơn, cũng chẳng biết phải làm gì, nghịch điện thoại thì rất chán, em lười biếng nằm trên sofa xem lại những chương trình cũ mà em với anh đã từng tham gia. 1 lát sau Nhậm gọi điện cho em, bảo đến chỗ anh giúp anh kí 1 ít giấy tờ, em đang rảnh rỗi liền phi nhanh đến chỗ anh không chút do dự.
Hùng: giấy gì thế hả anh, sao lại là ở trên phường thế, anh phạm pháp có phải không
Nhậm: em nói linh tinh gì đấy, em kí đi, lát về anh nói cho em biết sau
Hùng: em không được biết ngay bây giờ à
Nhậm: không cần đâu, chỉ là con gái ông ấy hâm mộ em nên nhờ anh xin giúp
Hùng: à thì ra là vậy, vi vu vi vu
P: cậu là Lê Quang Hùng à, cho tôi mượn giấy tờ tùy thân nhé
Hùng: vâng ạ
P: được rồi, chờ tôi 1 lát
Hùng: anh ơi, sao thế ạ, em cảm giác như em sắp bị ngta bán đi á
Bỗng chốc không gian dịu hẳn đi, đâu đó tiếng nhạc du dương phát ra, em chưa kịp hiểu chuyện Trần Nhậm đã quỳ hẳn 1 gối xuống, trên tay là chiếc đồng hồ mà em rất thích hướng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn về em.
Nhậm: giấy kết hôn em đã kí, bây giờ em chính thức là vợ anh, để anh đeo đồng hồ vào cho em
Hùng: em không đồng ý, ai đi cầu hôn lại trao đồng hồ bao giờ
Nhậm: giấy kết hôn em cũng đã kí, dù em có đeo hay không em vẫn là vợ anh, nếu em không thích có thể không đeo, anh sẽ để tủ đấy cho em thèm chơi.
Hùng: em đeo em đeo, anh gạt em, anh lừa em kí giấy bán thân, ai lại kí giấy kết hôn với cầu hôn mà ở trên phường như thế chứ
Nhậm: những thứ độc lạ chúng ta thường có xu hướng nhớ lâu em à
P: được rồi, giấy kết hôn hoàn toàn có hiệu lực từ ngày hôm nay nhé
Hùng: tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không muốn nữa
Nhậm: ngày hôm đấy, mn nhớ đến đông đủ chung vui với nhà em nhé
Hùng: anh định bày trò gì nữa phải không
Nhậm: đúng rồi, anh bày ra ngày cưới của anh với vợ anh, em phải đến chung vui với anh, anh sẽ cho em thấy thế nào là nhẫn cưới
Hùng: dữ vậy ta, em nôn thế nhở
Nhậm: vậy giờ về nhá, anh với vợ anh còn phải đi chụp hình cưới, không khéo vợ anh lại đổi ý
Hùng: vợ anh chắc mặc đồ cưới đẹp lắm nhỉ, em cũng muốn đi xem
Nhậm: hôn anh 1 cái anh sẽ đèo em đi
Hùng: đồ lợi dụng
Mắng thì mắng thế thôi, nhưng bạn lớn vẫn được bạn nhỏ thơm 1 cái vào môi đấy nhé, 4 năm bên nhau cuối cùng chúng ta sẽ bước vào cuộc sống của nhau với tư cách bạn đời, như em đã nói sẽ cho anh 1 danh phận, anh lại đồng ý làm chồng của em, anh sẽ nuôi vợ của anh để vợ anh không phải đi làm, vì vợ anh nên anh sẵn sàng biến ngày bình thường trở thành ngày kỉ niệm của chúng ta. Vì em Lê Quang Hùng là bạn đời là vợ yêu của Đặng Trần Nhậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top