Dương Hùng

"Này Hùng, sau này anh có muốn chơi chung với em không"
"Có"
Năm đó Dương 3 tuổi, Hùng 6 tuổi.

"Này Hùng, em muốn làm bạn thân của anh"
"Được"
Năm đó Dương 7 tuổi, Hùng 10 tuổi

"Anh hứa đi, sau này không được bên cạnh người khác, ngoài em"
"Được anh hứa"
Năm đó Dương 12 tuổi, Hùng 15 tuổi

"Anh nói anh đợi em về, anh nói đi, sau khi em về, em sẽ cưới anh, được không"
"Được, anh đợi em về"
Năm đó Dương 18 tuổi, Hùng 21 tuổi.

"Anh nói, anh đợi em về, là bằng cách này sau, anh thật nhẫn tâm, thật ích kỉ, anh là đồ thất hứa"
"......"
Năm đó Dương 25 tuổi, Hùng 28 tuổi
-----------------------------------------------

Đăng Dương cầm chặt tấm di ảnh trên tay, đau lòng hôn vào người trong tấm ảnh. Năm đó, trong lúc cả 2 đang chơi đùa Quang Hùng đột nhiên bị chảy máu cam, cậu hoảng sợ chạy vào nhà kêu ba mẹ giúp anh, nhưng đến khi đến chỗ anh, anh đã ngất xỉu trên thảm cỏ xanh. Đăng Dương càng hoảng sợ hơn khi biết anh bị ung thư máu do bác sĩ khám cho anh buồn bã thông báo. Cậu lo sợ anh sẽ rời xa cậu, sẽ không ai cằn nhằn cậu dậy muộn, không không ai nhắc cậu phải học hành chăm chỉ. Từ lúc ấy, cậu biết cậu nên làm gì để có thể giữ anh bên mình, cậu vùi mình vào việc học, cậu muốn làm bác sĩ, cậu muốn chính tay cậu sẽ chữa được bệnh cho anh, chính tay cậu sẽ mang lại cho anh cuộc sống mới, chỉ có vui vẻ, không có đau đớn.

Đến năm 24 tuổi, bệnh của anh ngày càng trở nên trầm trọng, anh phải thường xuyên nhập viện, nguồn tủy để phù hợp cho anh hoàn toàn không tìm được, anh càng lúc sức khoẻ càng yếu, nhiều lúc cơn đau đớn ập tới, anh hoàn toàn không kiểm soát được rơi vào trạng thái mê mang.
Đăng Dương chăm chỉ hoàn thành việc học cùng lúc đó cậu nghiên cứu cách để có thể chữa được bệnh của anh, thấm thoát sắp đến ngày cậu tốt nghiệp, và cậu đã tìm ra phương pháp để cứu anh, cứu lấy tình yêu của mình.

Đến sinh nhật anh, cậu mang tâm trạng ngổn ngang ngồi trên máy bay hy vọng có thể nhanh hơn 1 chút để trở về bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, hôn vào môi anh, ánh mắt vui vẻ nói với anh "em trở về rồi, em về để giữ lấy anh, giữ lấy tình yêu của em, của chúng ta".

Đáp xuống sân bay, cậu nhanh chóng bắt xe trở về nhà anh, ngôi nhà thường ngày vốn tĩnh lặng, êm đềm hôm nay lại đông người đến lạ, người ra kẻ vào ồn ào, tấp nập. Dự cảm không lành, cậu chạy thật nhanh vào nhà, khung cảnh trước mắt khiến cậu như chết lặng, thì ra mọi người ồn ào như vậy, không phải vui mừng, không phải hy vọng mà chính là từng bước tuyệt vọng, từng người khóc nấc đến mức gục ngã.

Phía đó, trong ảnh người con trai tóc nâu đang mỉm cười vui vẻ, nụ cười ấy chính là nụ cười của 10 năm về trước, nụ cười thơ ngây không đau đớn, không gượng ép. Ánh mắt long lanh như vì sao sớm đã rất lâu rồi cậu chưa từng thấy, ánh mắt tràn ngập niềm tin về phía trước, tràn đầy hy vọng về tương lai.

Đăng Dương lặng người nâng niu tấm ảnh, phía sau chính là nơi anh đang nằm, chàng trai ấy đã hoàn toàn bỏ lại đau đớn, bỏ lại tất cả hoài bão, bỏ lại gia đình yêu thương và bỏ lại 1 Trần Đăng Dương, bỏ lại cả 2 từ chúng ta.

Đăng Dương ôm chặt tấm ảnh vào lòng, gục vào nơi anh nằm oà khóc lên như 1 đứa trẻ, đến cuối cùng cậu lại chẳng níu lấy được anh, chẳng giữ được cho anh 1 hy vọng về tương lai, chẳng làm được cho anh những gì mà cậu đã hứa, đến cuối cùng cậu lại là kẻ thất hứa.

Quang Huy em của anh, đỡ lấy cậu dỗ dành, nó rơi nước mắt ôm lấy cậu, nhét tay cậu 1 chiếc vòng hạt.

"Anh 2, nhờ em đưa cho anh, bảo là..........anh ấy rất yêu anh"

Đăng Dương sụp đổ, tâm can từng hồi vỡ vụn, chiếc vòng này là lúc cậu chăm anh ở bệnh viện anh buồn chán nên đã tự tay làm cho cậu, anh 1 cái cậu 1 cái, của anh màu hồng của cậu màu xanh, nó tượng trưng cho 1 tình yêu đầy hy vọng, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chẳng đem lại hy vọng vào ngày mai cho anh.

Mãi đến những ngày sau đó, cậu tự nhốt mình trong phòng, ôm chặt lấy ảnh của anh, uống rượu đến say mèm, rồi lại khóc nấc đến đau lòng. Cậu oà lên khóc, khóc như cậu lúc nhỏ trốn học bị mẹ đánh, khóc như lúc cậu vì thấy anh bị chảy máu đến ngất xỉu, khóc như lúc chưa từng được khóc, khóc đến lồng ngực đau đớn đến khó thở, cậu muốn anh đến dỗ dành, muốn anh ôm cậu vào lòng, muốn anh sống lại để yêu thương cậu.

"Anh ......hức........ nói anh đợi em về, anh đợi em về....hức..... để chữa bệnh cho anh, anh hứa anh đợi em về để cưới anh cơ mà, hức......anh lại không đợi em.........anh bỏ em ở lại........anh bỏ lại tình yêu của chúng ta......hức.......anh bỏ lại chúng ta rồi.........hức.......anh ơi"

------------------------------------------------

"Anh không muốn thấy em như thế, anh sẽ không nỡ rời xa em "

"Là anh có đúng không, sao anh lại bỏ em đi như thế, anh giận em bỏ anh ở nhà 1 mình có đúng không, em xin lỗi, em sai rồi, anh trở về với em có được không, em xin anh đấy,.........Hùng à"

"Em đừng như thế nữa, chúng ta kiếp này có duyên nhưng tiếc là đoạn này đứt rồi, chúng ta phải chấp nhận sự thật"

"Không, em không muốn, em sẽ nối lại, nó không đứt nữa, em xin anh đấy, anh cho em ôm anh 1 cái đi có được không, anh Hùng à, em van anh đấy"

"Chúng ta kết thúc rồi, nếu kiếp sau có duyên chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau"

"Không, anh đừng bỏ em ở lại, anh Hùng đừng mà, cho em gặp anh 1 lần nữa đi, anh Hùng em xin anh, cho em gặp anh đi mà, anh ơi........"

Đăng Dương cố quơ quào trong không khí, cậu đưa tay đánh rơi tấm ảnh hy vọng tìm kím được 1 chút ánh sáng, hy vọng níu lấy được anh, nhưng không thân ảnh ấy đã tan biến như chưa từng tồn tại, chưa từng hiện hữu, anh thật tàn nhẫn 1 chút ánh sáng duy nhất cũng chẳng cho cậu.

Cậu ôm lấy tấm ảnh, nức nở từng chút từng chút đau tâm hôn vào, anh nói anh không nở đi nếu như cậu như vậy mãi, anh chẳng an tâm rời xa khi cậu cứ mãi đắm chìm như thế, anh không muốn cậu lại thêm đau lòng, anh trách cậu không nghe lời anh, nên anh mới bỏ đi. Cậu chợt tỉnh táo, cậu sẽ thay anh chăm sóc cho ba mẹ và em trai, cũng sẽ thay anh làm những điều anh thích mà anh chưa làm được cũng sẽ thay anh yêu thương bản thân mình.

-------------------------------------------------

18 năm sau

"Chú đợi con nhắm mắt rồi chú mới tiêm thuốc có được không"

"Lớn đến thế còn sợ tiêm kim à"

"Chú làm sao biết được chứ, thật sự đau lắm đó"

"Được rồi, nhắm mắt"

"Đau thật đấy, chú chẳng nhẹ nhàng được sao"

Đăng Dương ngước nhìn cậu bé trước mặt, gương mặt thật giống ngay cả giọng nói cũng nữa phần giống người kia, cậu tưởng chừng bị hoa mắt vội vàng cầm lấy chai nước bên cạnh uống 1 ngụm. Bàn tay run rẩy vặn nắp kết quả trượt tay làm ướt 1 mảng giấy trên bàn.

Cậu trai kia vội vàng giúp cậu lau sạch còn dọn dẹp phần giấy trên bàn thật ngăn nắp còn vô tình trách mắng vài câu.

"Đã lớn như thế, sao vẫn còn vụng về như vậy"

Bàn tay bị nắm chặt đến hằn vết đỏ, Đăng Dương nuốt khan khó khăn bật ra từng chữ.

"Cậu tên gì, cậu là ai"

Cậu trai không nói kéo tay ôm cậu vào lòng thật chặt, miệng cười khúc khích, còn tinh nghịch hôn vào môi cậu 1 cái.

"Em là Lê Quang Hùng, em đến để nối lại đoạn tơ duyên năm xưa bị đứt gãy, hy vọng sau này anh có thể chiếu cố em 1 chút cùng em nối lại đoạn duyên này, được không".

-------------------------------------------------

Nhứt nhứt cái đầu thiệt chứ
Sắp end luôn ời, tui bị bí ai đi quá, mà ai đi longfic thì quá nhiều, đang đấu tranh ra vài chap nữa rồi end nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top