Dễ chịu-chan của Oikawa •1
Dễ chịu-kun của Oikawa •1
Cp: #Oisuga dành riêng cho cô Hằng Thu
OOC/Mafia Au/BL/1 ít H
_____________________
"Ah! Cảm ơn"
Cậu đi ra từ 1 cửa hàng tiện lợi,tay cầm giỏ đồ ăn cậu định làm bữa tối
"Haizzz...Tối rồi nhỉ?" Cậu tử nhủ bản thân nên đi về sớm nhưng một tên thở dốc ở con hẻm kế bên làm Cậu chú ý
"Hửm!?Một người bị ngất sao?" Cậu lại gần tên đang ngất trong hẻm
Vì bản năng làm mama của Cậu nổi dậy dù cho bản thân không phải lo cho lũ quạ con kia nữa nên cậu đã mang Anh về nhà
Tại sao không vào bệnh viện? Vì chỗ Cậu sống khá xa bệnh viện
~~~~~~~~~~~~~
"Um...đau đầu quá"Oikawa tỉnh dậy trong cơn đau đầu mà nhìn xung quanh
"À! Anh dậy rồi sao?" Cậu bước ra từ trong bếp, trên người còn tấm tạp dề mà đến xem vết thương Anh
"Cậu là ai!?" Anh lạnh lùng nhìn cậu
"...Người cứu Anh!? Mà vết thương Anh chưa lành đâu đừng nên cử động nhiều"Cậu ân cầu nhắc nhở
"Tại sao Cậu lại cứu tôi?" Anh nghi ngờ hỏi
"Hửm? Chắc tại thấy tiếc cho gương mặt đẹp trai của anh chăng?" Cậu phì cười mà trả lời anh
Và vô tình cảnh tượng Chàng trai mỉm cười ấy lại khiến tim Anh mất đi 1 nhịp
"À quên tự giới thiệu tôi là Sugawara Koushi, là 1 giáo viên mầm non. Còn Anh?"
"Oikawa Tooru" Anh đáp lại trong khi vẫn còn thẫn thờ trước nụ cười của Suga
"Mà hình như chúng ta từng gặp rồi nhỉ để xem....Ah! Cậu là Đội trưởng của Aobai Josai!" Suga nhớ ra Anh
"Hửm? Tôi biết Cậu à?"
"Tôi là từng là Đội phó của Karasuno, hình như Anh từng gọi tôi là Dễ Chịu-chan...hì hì nghe giống con gái ghê" anh phì cười mà nhớ lại
"Vậy à?"Anh nhớ ra Cậu
/Người mà tôi từng nhung nhớ! gặp lại cậu rồi!/ Anh cười thầm. Đúng anh từng đơn phương Cậu và đến giờ vẫn vậy
"Mà Anh đói không tôi có nấu một ít Đậu hũ cay nè? Mà cũng trễ rồi anh ở lại đây đi"
"Ừm được"
~~~~~~~~~~~~~~
"Nè! Anh có chắc là ổn không đấy?" Anh lo lắng mà nhìn Oikawa đang chuẩn bị đi
"Không sao đâu! Oikawa này đâu thể bị một vết thương cản đường được chứ!" Anh tự tin mà nói
"Haizz...Nếu Anh rảnh có thể qua đây cùng tôi trò chuyện dù gì tôi cũng ở một mình"
"Hể ~ thiệt không Dễ Chịu-chan? Tớ làm phiền lắm nha!"
"Hừm...Không hẳn là phiền có anh có khi tôi vui hơn đấy?"
"Ha~ được thôi! Tớ không khách sáo đâu! Giờ thì tớ đi đây, bye~" Anh bước ra cửa đưa tay chào Cậu
"Bye!"
~~~~~~~~~~~~~
"Hửm!? Còn sống sao Trashykawa?" Giọng nói không ai khác ngoài Iwaizumi
"Mà thôi...Chào Mừng Trở Lại....Sếp" Iwaizumi nghiêm túc mà cúi đầu chào Anh
........
_________________
Éc éc lười quá nên tạm hết đây 🐸🤌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top