Chương 2


Nhân viên công tác nhìn ra được thanh niên trẻ này lần đầu kết hôn, nên rất kiên nhẫn: "Mời anh ngồi."

Trước quầy có hai chiếc ghế.

Văn Thu Tỉnh vẫn còn đang đắm chìm trong cú sốc hai lần một tuần.

"Sao vậy?" Phong Đình đi vào theo, hiển nhiên anh cũng biết Văn Thu Tỉnh đi gây chuyện.

"Không tốt chút nào." Văn Thủ Tỉnh lúc này mới hoàn hồn, ngồi xuống ghế.

Phong Đình không mấy quan tâm vấn đề này nên rất thản nhiên, anh bình tĩnh ngồi xuống bên Văn Thu Tỉnh.

Không hổ là công dân lớn lên ở Đế Quốc, có vẻ như thấy việc phân phối kết hôn này rất bình thường.

Nhưng có vẻ như hơi bình tĩnh quá, người-ngoài-hành-tinh-Văn Thu Tỉnh nghi hoặc nhìn, không khỏi suy đoán, anh ta liệu có phải trai thẳng không?

Như thế này rồi mà còn bình tĩnh nhẫn nhịn như vậy?

Lúc này nhân viên công tác liền bắt đầu giải thích: "Giấy tờ kết hôn đã được đăng ký thành công, hai vị có thể xem trên thiết bị thông tin cá nhân để biết thêm chi tiết, trong đó có số giấy kết hôn, các quyền lợi và thủ tục sau hôn nhân vân vân đều cần số này, đồng thời hai vị có thể kiểm tra email, chúng tôi có gửi sổ tay hướng dẫn dành cho các cặp đôi mới cưới, trong đó có các một điều vô cùng quan trọng........"

Nhân viên công tác lại ngẩng đầu nhìn hai người: "Nhà nước yêu cầu các cặp đôi đã kêt hôn, điều thứ bảy là các cặp đôi cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng một tuần hai lần, cho đến khi một bên có thai. Các vị có thể đọc thêm thông tin chi tiết trong sổ tay."

Còn một điểm cần nhắc nhở là: "Dựa theo quy định của nhà nước thì ngoài thực hiện theo nghĩa vụ, nếu các vị thực hiện việc vợ chồng thêm thì sẽ được thưởng thêm điểm tín dụng."

Văn Thu Tỉnh.........

Nhà nước mấy người ăn no rảnh rỗi tới nỗi việc người ta một tuần quan hệ tình dục bao nhiêu lần cũng phải quản lý ư?

"Nếu không thực hiện được thì sao?" Phong Đình hỏi.

"Ý ngài là không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?" Nhân viên công tác trực tiếp nói: "Trừ khi bị bệnh sinh lý, hoặc có giấy phép bác sĩ, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, nhẹ thì bị liệt vào sổ đen tín dụng, nặng thì lưu đày qua các hành tinh thuộc địa để khai khẩn đất hoang, đền đáp cho Đế Quốc."

Văn Thu Tỉnh cứng đờ, này còn phân chia nặng nhẹ gì nữa, rõ ràng hai bên điều phạt đều quá nghiêm trọng!

Phải biết rằng, nếu bị liệt vào sổ đen tín dụng thì sẽ bị từ chối mua bán ở tất cả các cửa hàng trong đế quốc.

Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?

Còn đi lưu đầy thuộc địa, còn phải nói thêm nữa sao.

Đối mặt hai loại đe dọa đáng sợ như vậy, hầu hết mọi người hẳn đều sẽ cam chịu mà a đu đu tuần hai lần.

Tuy sớm biết luật pháp Đế Quốc quá nhiều cái để phun tào, nhưng khi bị ảnh hưởng trực tiếp Văn Thu Tinh vẫn không chịu nổi bực bội đen mặt.

Ngược lại, người đàn ông ngồi bên cậu lại rất bình tĩnh ngồi ngay ngắn, mặt không biểu tình, không phản ứng gì.

A, cũng phải thôi, anh ta đâu phải nằm dưới, Văn Thu Tỉnh buồn bực nghĩ. Tâm trạng càng tệ đi.

Phong Đình lịch sự nói: "Tôi đã hiểu, cảm ơn."

"Vâng, vậy mời hai vị rời đi và chúc hôn nhân hành phúc." Văn Thu Tỉnh vẫn đang ngồi trên ghế, tiếp thu tin tức như sét đánh ngang tai này đã thấy nhân viên công tác chìa tay ra cửa, đuổi về."

Vậy là xong rồi ấy hả?

Văn Thu Tỉnh nhoài lên bàn: "Kết hôn xong có quyền hạn thực tế gì nứa không? Ví dụ như giới thiệu nghề nghiệp chẳng hạn."

Nhân viên công tác lắc đầu: "Không có."

Anh ta nheo mắt nhìn Văn Thu Tỉnh: "Nhưng nếu ngài nhanh chóng có thai thì sẽ được trợ cấp bà bầu."

Văn Thu Tình: Má....

Tạm biệt!

Cậu thanh niên xanh mặt nổi giận rời văn phòng, sau đó mới nhớ tới anh chồng được quốc gia phân phối của mình còn ở bên trong, liền dừng bước.

Tuy vô cùng bất mãn về cuộc hôn nhân này, làm sao có thể không bất mãn kia chứ!

Nhưng làm người thì phải có đạo lý đàng hoàng, kẻ phải chịu trách nhiệm cho sự tức giận của cậu lúc này là kẻ đưa ra chính sách hôn nhân chứ không phải một người bị hại khác.

"Đằng ấy tên gì vậy nhỉ?" Văn Thu Tỉnh quay về đối mặt Phong Đình.

"Tôi là Will." Phong Đình nói ra cái tên thân phận giả của anh lúc này.

"Nghe tây nhỉ." Văn Thu Tỉnh cười gượng khen.

"Còn cậu?" Phong Đình hỏi.

"Văn Thu Tỉnh. Anh thu hút nhiều sự chú ý quá, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Cậu quay đi, hừng hực khí thế bước ra ngoài.

Phong Đình lại bị giật mình trước sự hoạt bát và sức sống mãnh liệt của cậu.

Nếu không phải vì thấy cậu nghèo tới nỗi nộp không nổi thuế độc thân thì Phong Đình đã nghĩ cậu là dân nhập cư từ hành tính khác.

Khả năng cao nhất là hành tinh mang danh tự do Đệ Nhị Chủ Tinh.

Nhưng liệu điều đó càng phi lý.

Trước giờ chỉ thấy dân cư Đệ Nhất chủ tinh di dân qua Đệ Nhị chủ tinh, rất hiếm khi có người muốn nhập cư vào một nơi luật lệ nghiêm ngặt như Đệ Nhất chủ tinh.

Nguyên do là vì chính quyền tàn bạo đương thời, và Phong Đình là người hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Bẫng đi một lát anh liền bị cuốn vào dòng suy nghĩ.

Phong Đình tập trung tinh thần, bước đôi chân dài khiến người ta hâm mộ đi theo đối tượng kết hôn mới của mình.

Văn Thu Tình quay ra hỏi: "Nhà anh có gần đây không?" "Không, tạm thời tôi chưa có nhà." Thấy Văn Thu Tình nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Phong Đình bình thản giải thích: "Tôi trùng hợp mới chuyển tới đây."

Nhưng không nói anh đến từ đâu.

"Vậy anh có tiền không?" Văn Thu Tỉnh nhìn anh từ trên xuống dưới, mím môi, nói lại: "Ý tôi là điểm tín dụng."

"Có." Phong Đình nói.

"Vậy thì tốt." Ít nhất chưa cần nuôi thêm anh. "Đi thôi." Văn Thu Tỉnh gãi tóc, không chút ngượng ngùng nói: "Cho tôi mượn ít điểm tín dụng đi cắt tóc."

Cậu không chịu nổi cái kiểu tóc này nữa.

Phong Đình nhướng mày, không nói gì thêm.

Qua mắt Văn Thu Đình, anh ta trung thực chân chất hơn cậu dự đoán, giống như phần lớn dân cư hành tinh này, mang trong mình một nét quy củ nguyên tắc thấy rõ.

Nói khó nghe chút thì là cứng nhắc.

Tuy như vậy khiến tố chất nhân dân và an ninh xã hội cao hơn, nhưng cũng quá áp lực, thiếu sức sống.

Văn Thu Tỉnh đẩy cửa vào một tiệm tóc trông khá đẹp mắt, dành một tiếng để cắt kiểu tóc ưng ý.

Trong thời gian đó người chồng mới cưới của cậu yên lặng ngồi chờ trên ghế sofa.

Theo như cậu thấy soi ra từ gương thì trông anh không có gì gọi là mất kiên nhẫn cả.

Chỉ có thể nói là người dân hành tinh này bị nước ấm nấu ếch lâu rồi mất đi suy nghĩ và sự bộc lộ tính cách cá nhân.

Nếu vậy dù đẹp đến đâu, khi không có một linh hồn thú vị thì cũng chỉ là một bình rỗng đẹp mắt mà thôi.

Văn Thu Tỉnh nhìn kiểu tóc siêu ngầu mới cắt, không khỏi đầy tự tin nghĩ.

Gì mà vượt mặt kia chứ, đừng đùa.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Rời tiệm tóc, lúc này Phong Đình đi gần hơn theo sau Văn Thu Tỉnh, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một cánh tay.

"Tôi muốn ăn trưa."Nhưng vẫn phải mượn điểm tín dụng của anh, Văn Thu Tỉnh không có tiền.

"Vậy đi ăn thôi." Phong Đình thấy sự khúc mắc của cậu, liền dừng trước cửa một nhà hàng.

"............." Cậu thanh niên đói bụng bĩu môi đi vào.

"Tôi sẽ trả điểm tín dụng cho anh." Văn Thu Tỉnh ngồi trước bàn ăn nói.

Phong Đình không nói gì, chỉ uống ngụm nước lọc.

"..........." Lòng tự tôn của Văn Thu Đình cũng không lớn lắm, cậu cúi đầu đọc thực đơn.

Cậu không biết rằng, Phong Đình đang cảm thấy vô cùng hứng thú sau khi thấy màn biến thân sau khi cắt tóc của cậu.

Bằng trải nghiệm và sự nhạy bén, Phong Đình dễ dàng nhận ra lý do cậu cố tình để tóc như thế.

Một người giới tính thứ ba xinh đẹp sống trong khu bình dân, đúng là có những nguy hiểm nhất định.

Phong Đình thầm nghĩ, cậu ấy giỡ bỏ ngụy trang sau khi kết hôn, đơn giản là vì nghĩ đã có bạn lữ để dựa dẫm vào, không còn sợ hãi người ngoài theo dõi.

Nghĩ vậy cũng không sai.

Nếu Phong Đình là người thường, anh nghĩ, anh chắc chắn sẽ gánh vác những trách nhiệm mà mình cần phải gánh vác.

Nhưng tiếc rằng, đừng nói là bảo vệ đối phương, an nguy của bản thân anh còn chưa bảo toàn nổi.

"............." Điều này khiến cho khí thế của Phong Đình trở nên áp lực hơn.

Ngay cả thần kinh thô như Văn Thu Tỉnh cũng nhận ra sự kỳ lạ này: "Sao vậy? Anh gặp vấn đề gì à?"

Phong Đình ngẩng đầu: "Không, không có gì."

Nhưng Văn Thu Tỉnh cảm thấy giữa hai người có rất nhiều vấn đề cần bàn."Về việc nghĩa vụ vợ chồng anh thấy thế nào?"

"Ý cậu là để tôi quyết định ư?" Phong Đình hỏi lại.

Nếu đúng vậy thì đương nhiên anh sẽ chọn là thực hiện đúng nghĩa vụ.

".........." Văn Thu Tỉnh nghẹn khuất, nhưng không thể nói không được.

Phong Đình đương nhiên cũng nhận ra cậu không muốn, liền đổi sang giọng khuyên nhủ, chần chờ nói: "Cậu còn trẻ, đừng vì như vậy mà phạm pháp."

Văn Thu Tỉnh dù rất khó chịu, nhưng cậu thấy cũng phải thôi, chờ một năm nữa có tiền, cuộc sống của cậu hẳn sẽ rất tuyệt.

Vậy nên liền im lặng không nói gì thêm.

Tới khi ăn xong, cậu không tình nguyện nói: "Vậy anh muốn tới nhà tôi ở không? Coi như trừ vào điểm tín dụng anh mời tôi ăn."

Rốt cuộc cậu cũng không biết bao giờ mới có lại tiền.

Ăn cơm là việc cần gấp, nếu ăn không đủ no thì sức đâu mà kiếm tiền.

Phong Đình do dự một lát, không phải vì anh không tin tưởng Văn Thu Tỉnh mà trái lại là đang lo nghĩ về an nguy của cậu.

"Không muốn ở à? Vậy thôi." Văn Thu Tỉnh không ép, cậu cũng không muốn suốt ngày ở bên kẻ sẽ "đè" mình.

"Để tôi đưa cậu về nhà." Phong Đình không trả lời trực tiếp nhưng ý từ chối rõ ràng.

"Tùy anh." Văn Thu Tỉnh cũng nghĩ thoáng, coi như đưa Phòng Đình đi cho biết nhà, dù sao về sau mỗi tuần anh ta cũng phải ghé thăm ít nhất hai lần.

Vì thế cậu mang vẻ mặt khó chịu dắt Phong Đình về nhà mình, nằm trong một con hẻm hẻo lánh.

Nơi đó có không ít người, nhìn bọn họ với vẻ hoặc tò mò, hoặc tham lam và dục vọng, Phong Đình thấy rõ, cau mày: "Tôi nghĩ cậu sống ở đây không an toàn."

Văn Thu Tỉnh trợn trắng mắt: Còn cần anh nói ra ư?

Nếu không phải vì như vậy thì chủ cũ cơ thể này đã không cần phải che dấu dung mạo.

Mẹ, nhắc đến nhà ở, tháng này còn chưa nộp tiền thuê nhà nữa.

Văn Thu Tỉnh vừa giật mình nghĩ, liền thấy bà chủ nhà to mộng đang dữ tợn chặn trước cửa.

"............"

Sau một hồi cãi cọ mất mặt, Văn Thu Tỉnh thấy mặt mũi của mình bị bóc mẽ hết trước Phong Đình, chán nản mở cửa mời anh vào.

Phong Đình thấy căn hộ vô cùng nhỏ, tổng diện tích còn không bằng nhà tắm riêng trong phòng ngủ của anh, nhưng mọi chức năng đầy đủ, sạch sẽ gọn gàng.

"Đây là nhà tôi." Văn Thu Tỉnh đứng giữa phòng, nhún vai. "Về sau mỗi tuần anh qua đây hai lần......"

Cậu đang ngại ngùng nói thì thấy người đàn ông cậu dắt về đang kiểm tra cửa sổ và tình cảnh bên ngoài cửa sổ phòng cậu.

"Nơi này rất thiếu an toàn." Phong Đình nói. "Tôi nghĩ tôi nên ở lại."

"............." Văn Thu Tỉnh lại nhún vai. "Tùy anh."

Dù sao ông anh nừa vừa nộp hộ cậu tiền thuê nhà một tháng.

"Có chuyện này tôi cần nói với cậu." Phong Đình ngồi trên giường- vật dụng duy nhất trong nhà trông đủ rắn chắc. "Sau một tháng rưỡi tôi sẽ phải rời khỏi nơi này."

Văn Thu Tỉnh định bảo tùy anh, nhưng bỗng hiểu ra ý anh không phải là rời căn hộ cho thuê của cậu, vì vậy chau mày, khoanh tay nhìn Phong Đình: "Ý anh là sao? Đi xa nhà?"

"Đúng vậy, nếu không có gì khác dự kiến thì 10 tháng tôi không thể ở bên cậu, thậm chí còn lâu hơn." Đôi mắt xanh thẳm của Phong Đình mang đầy tử khí u uất, "Tôi rất xin lỗi."

"Anh đùa gì vậy?" Văn Thu Tỉnh tức điên mắng: "Đó là việc của anh, nhưng anh không thể hại tôi bị lưu đày!"

Phong Đình nói: "Thực sự xin lỗi."

Nhưng trừ câu này ra anh không biết phải nói gì hơn.

"Xin lỗi có tác đụng mẹ gì?" Văn Thu Tỉnh trợn tròn mắt. "Anh giải thích rõ cho tôi, vì sao anh không thể gặp tôi? Anh định đi đâu?"

"Xin lỗi, tôi không thể nói ra được." Phong Đình đầy xin lỗi nhìn cậu: "Xin hãy tin tưởng tôi, tôi hoàn toàn không có ác ý gì với cậu."

Văn Thu Tỉnh tức không chịu được. "Mẹ kiếp!" Sắp hại cậu lưu đày tới nơi còn bảo là không có ác ý thì thế nào mới là có ác ý?

"Tôi không quan tâm!" Cậu thở phì phì nói: "Đó là vấn đề của anh, anh không thể hại tôi bị lưu đày!"

Một năm mà không gặp nhau 10 tháng, đây rõ ràng là mức phạt đi lưu đầy khai hoang!

Cơ thể này của Văn Thu Tỉnh mới 21 tuổi, cậu còn cả cuộc đời chưa kịp hưởng thụ, sao mà không tức giận cho nổi.

"Will!" Cậu gọi tên giả của Phong Đình. "Anh còn không mau trả lời!"

"Đúng vậy."Phong Đình nhìn xuông dưới. "Cậu mang thai là sẽ giải quyết được vấn đề."

Hơn nữa một lần là giải quyết được hết thảy.

Nhưng mà, lựa chọn này không tốt hơn bị đày đi khai hoang là bao nhiêu.

Ngộ nhỡ bị phát hiện, hậu quả to lớn này không ai có thể gánh nổi.

Phong Đình nhìn cậu thanh niên đang há hốc mồm "Có lẽ cậy có thể chịu khó ở hành tinh thuộc đia một năm, sang năm thứ hai tôi sẽ tìm cách giải cứu."

Anh thực tình đề nghị.

"Bị khùng!" Văn Thu Tỉnh gầm lên: "Anh nghĩ tôi bị ngu à, đó là nơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?"

Cậu đã tìm hiểu qua rồi, những người bị lưu đày sẽ trở thành dân cư ở đấy, từ nay về sau chỉ có thể sống trong hành tinh thuộc địa đó.

Tuy không phải là quá khổ, nhưng nào có ai không muốn sống ở chốn phồn hoa?

Đây là cả sự chênh lệch dữa đô thi hạng 1 và hạng 58 ấy hiểu không?

"Cậu suy nghĩ thêm đi." Thái độ của Phong Đình vẫn kiên quyết như vậy.

Đây chính là cái thái độ cứng đầu dầu muối không ăn, không có tình người mà Văn Thu Tỉnh ghét, khác xa phong thái hành xử cửa người trái đất!

"Mẹ kiếp!" Văn Thu Tỉnh đá cái ghế bên chân, rồi khoanh tay đi qua một góc, trán dựa vào tường, tâm trạng hỗn loạn suy nghĩ.

Khoảng năm phút sau, cậu quay lại đối mặt Phong Đình. "Anh xác định có thể cứu tôi về từ hành tinh thuộc địa."

Phong Đình lắc đầu. "Chỉ chắc 50%" Bởi có thể sang năm anh đã không còn cơ hội tỉnh giấc.

"Mẹ, vậy thì nói làm đếch gì!" Văn Thu Tỉnh hận không thể giơ chân đã hai phát vào "bổi bối" của vị huynh đệ này, đá chết nha.

"Cậu phải hiểu rằng, cả hai sự lựa chọn đều không có khả năng 100% thực hiện được." Phong Đình có ý tốt nhắc nhở, lại thấy bị lườm bằng đôi mắt hình viên đạn liền im lặng.

Văn Thu Tỉnh thu lại cú lườm cháy rực, lên mạng tra thêm về các hành tinh thuộc địa và việc lưu đày khai hoang.

Những thứ cậu tra ra được thật ghê người.

Bệnh tật, gian khổ, xâm hại,........

"............." Văn Thu Tỉnh ngồi trên ghế giận dỗi.

Phong Đình không quấy rầy cậu, cũng không đề xuất gì thêm.

Đứng ở lập trường bây giờ, anh hoàn toàn không có tư cách gì đi khuyên nhủ cậu.

Dù Văn Thu Tỉnh chọn gì anh cũng chỉ có thể toàn sức phối hợp.

Mà mong muốn của anh vốn là thứ đã bị nhân cách chính vứt đi từ lâu, không nên tồn tại.

Quân vương bạo ngược căm ghét sự thiện lương, chính nghĩa, đồng cảm, tất cả những thứ cảm xúc có thể lay chuyển được hắn.

Từ nhiều năm trước, Quân vương vốn đã tách riêng những cảm xúc này khóa sâu trong đáy lòng.

Nhưng những năm gần đây, mỗi khi Quân vương suy yếu về thể xác hay mất ổn định cảm xúc, nhân cách thứ hai bị cầm tù này liền giãy dụa thức tỉnh.

Mà mỗi mùa thu chính là lúc sức mạnh tinh thần Quân vương yêu nhất, Phong Đình có thể miễn cưỡng thức tỉnh hai tháng.

Trong khoảng thời gian này anh làm gì đi đâu, Quân vương cũng không biết được.

Đương nhiên, làm một vị Đế vương, hắn không thể tiêt lộ nhược điểm này cho bất cứ một ai khác.

Đây là lý do Phong Đình có thể tự do rời kinh thành.

Chỉ có điều Phong Đình biết, đối phương khôi chịu đựng anh lâu nữa.

Bởi vị bạo quân đã vứt bỏ hết mọi cảm xúc hắn cho là mềm yếu này không thể nào để bất cứ thứ gì thoát khỏi khống chế của hắn.

Bao gồm cả bản thân.

Văn Thu Tỉnh nghĩ tới nghĩ lui, thấy vẫn không thể chịu nỗi khổ lưu đày.

Ở cái nơi an ninh kém ổn định như vậy có quá nhiều sự nguy hiểm không thể khống chế.

Làm một người lớn lên trong xã hội văn minh dân chủ, bên trong thành thị của Đệ Nhất chủ tinh mới tạm phù hợp nhu cầu sống của cậu.

"Được." Văn Thu Tỉnh đứng dậy, cởi áo. "Bầu đi bầu đi, xong anh muốn làm gì thì làm."

Phong Đình ngẩng đầu, đập vào mắt anh, là một cơ thể trắng nõn trẻ trung cân xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top