Cậu và tớ -p2
Tối hôm ấy, hắn khi ăn cơm xong liền chạy qua nhà cậu, hắn đứng dưới nhà gọi vọng lên
"Jungkookie, mở cửa cho tớ"
Cậu đứng trước cửa sổ nhìn hắn rồi lạnh lùng kéo rèm, hắn nhìn vậy bất lực đi tới cửa gõ vài cái. Người ra mở cửa là mẹ cậu, hắn hỏi
"Cô ơi, Jungkookie đâu ạ?"
Cô cười ái ngại bảo
"Nó trên phòng nhưng cô gọi xuống nó không xuống, hay con tự lên phòng gọi xem sao nhé?"
Hắn liền gật đầu đồng ý, vừa vào hắn đã chạy vút lên đứng trước cửa phòng cậu, gõ cửa một cách lịch sử, hắn nhẹ giọng gọi
"Jungkookie à, cậu có trong đó không? Gặp tớ chút đi, tớ nhớ cậu quá đi mất"
Bầu không khí trở nên im lặng, rồi một cạch vang lên, cửa đã được mở. Hắn mở cửa bước vào bên trong, cậu đang ngồi im trên bàn học, tay hí hoáy viết gì đó
Hắn bước tới chưa kịp nói gì cậu đã nhét vào tay hắn tờ giấy rồi quay đi
Hắn mở tờ giấy ra xem, nội dung bên trong viết
"Tớ không muốn nói chuyện với cậu, về nói chuyện với ai kia đi"
Hắn cười bất lực, hắn đứng bên cạnh cậu đưa lại tờ giấy rồi nói
"Tớ muốn nói chuyện với cậu"
Cậu bĩu mỗi nhìn hắn, lấy cây bút hình con thỏ viết tiếp vào tờ giấy
"Nhưng tớ thì không"
"Nhưng tớ thì có"- hắn đáp
Cậu chẹp một tiếng rồi mở miệng
"Nói đi"
Hắn nghe thấy vậy liền rạng rỡ, với chất giọng hối lỗi hắn bảo
"Tớ xin lỗi, lần sau tớ mà đi đâu tớ cũng sẽ cho cậu đi cùng, kể cả đi với Yuna cũng vậy, nhé? Hay là... cậu và cậu ấy làm quen đi, sau này ba chúng ta sẽ chơi chung với nhau"
Cậu ngẫm nghĩ một lúc lâu mới đáp
"Cũng được nhưng cậu đừng có thiên vị nha, tớ không muốn bị cậu bỏ rơi đâu"
Hắn xoa đầu cậu cười tươi nói
"Sẽ không bỏ rơi cậu đâu, yên tâm nha"
————
Sau tối hôm đó hắn liền đưa cậu đi làm quen với Yuna, và thế là đã trở thành nhóm 3 người , cậu và Yuna cũng không còn cảm thấy gượng gạo khi đi chơi với nhau, hắn cũng vui khi cả hai như vậy
Cứ thế cả ba lớn lên với nhau, và cả cũng học trường chung, dù Yuna khác lớp hai người nhưng không thể ngăn độ thân thiết của cả 3. Vấn đề cũng bắt đầu từ đây
Dù nói cả ba thân nhau nhưng đa phần qua mắt nhìn của các bạn học khác thì Yuna và hắn có vẻ thân nhau hơn và còn na ná một cặp đôi, còn cậu lại luôn bị cho là bình phong cho cả hai
Khi cả ba đi với nhau, cậu luôn đứng bên nghe những lời nói thì thào của các bạn trong trường, còn cô và hắn lại vô tư trêu đùa nhau công khai ở trường
Thậm chí cậu còn bị "bế" lên cfs trường vì vans đề này
"Jungkook lớp 11A đang xen vào chuyện tình của Yuna 11B và Taehyung 11A à??"
"Jungkook: bình phong di động"
"Haha kẻ thứ ba nào đó thích xen vào chuyện tình người khác quá ha"
....
Cậu đọc những dòng ấy dù có chút buồn nhưng cũng đành cho qua, dù sao chẳng ai hiểu "mối quan hệ tay 3" này là như thế nào cả
————
Sáng hôm ấy, cậu giống mọi lần qua nhà hắn rủ đi học chung nhưng lần này qua lại chẳng thấy hắn đâu, mẹ hắn là người mở cửa
Cậu ngơ ngác hỏi
"Taehyung đâu rồi ạ?"
Mẹ hắn cũng ngơ ngác theo, mẹ hắn đáp
"Cô thấy nó đi với Yuna từ sớm rồi, nó không qua rủ con đi chung hả?"
"À dạ... vậy con xin phép"
————
Cậu đi tới trường với tâm trạng có chút chán nản, cậu nghĩ mãi tại sao hắn và cô lại phải đi riêng? Cậu vào căn tin mua một hộp sữa dâu cho hắn và một hộp sữa chuối cho mình, tính tiền xong khi quay lại cậu lại thấy hắn và cô đang vui vẻ ngồi với nhau
Thậm chí còn có chút thân mật, cậu nhìn hộp sữa dâu trên tay có chút rối bời, cậu nắm chặt hộp sữa trên tay, đi tới bàn của cả hai đập mạnh hộp sữa dâu xuống bàn
Hắn và cô bất ngờ nhìn lên, hắn giọng có chút trách mắng
"Cậu nhẹ nhàng xíu đi, ai làm gì cậu sao?"
"Sao hai người không rủ tớ đi cùng? Giờ lại ngồi đây ăn riêng?"
"Tớ muốn hai bọn tớ có không gian riêng thôi, không đi chung một ngày có sao?"- hắn nhăn mày nói
"Không gian riêng?"- cậu sững người lập lại câu nói của hắn
Cô ngồi đối diện nhắc khéo hắn
"Hơi nặng lời quá rồi đó Taehyung, Jungkook à tớ xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã không rủ cậu đi chung"
Cậu tức giận nhìn hai người, để lại hai hộp sữa rồi bỏ đi
————
Cậu ngồi thất thần ở lớp, một cậu bạn tên Lee Sangmin đi tới, ngồi đối diện cậu xua tay trước mặt khiến cậu giật mình
"Cậu làm gì mà ngồi thất thần vậy, như người mất hồn ấy"
Cậu ngập ngừng đáp
"Không... có gì"
"À mà Taehyung đâu, không phải hai người hay đi chung sao? À không ba mới đúng"
"Hai người đó đi riêng với nhau rồi"
"Vậy là cậu bị "bỏ rơi" hả? Tội quá đi thui~"
Sangmin giơ tay xoa đầu cậu, cậu cũng chẳng có chút nào muốn né tránh, hắn đúng lúc đi vào lớp thấy cảnh đó, hắn chẳng nói lời nào đi vào chỗ ngồi của mình
Cậu thất vọng nhìn hắn, nếu là trước kia hắn sẽ nổi giận vô cùng nhưng lần này lại rất vô cảm, Sangmin nhận thấy ánh mắt của cậu, vì muốn cậu trở nên vui vẻ nên đề nghị
"Trưa nay chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi, tớ sẽ bao hết"
Cậu nghe thấy vậy liền vui vẻ hơn, đúng là đồ ăn luôn khiến con người ta hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top