7/ p1
Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng có chút cổ hũ, bố mẹ cậu cũng rất khó tính và đặc biệt là chuyện giới tính
Nhưng ông trời vốn trêu người, khi cậu còn nhỏ cậu đã nhận thức được bản thân khác những bạn con trai khác, cậu không thích xem những bộ siêu nhân, không thích chơi những trò mạnh bạo thay vào đó cậu thích xem công chúa, thích chơi búp bê và chỉ chơi với con gái
Cậu bị mấy bạn nam hàng xóm trêu chọc rất nhiều
"Haha Jeon Jungkook là con gái sao? Cậu ta suốt ngày chơi búp bê giống con gái thôi"
"Ồ Jungkook, đánh nhau không? À mà thôi, nhìn cậu yếu đuối vậy, lỡ đâu chưa kịp đánh đã lăn ra đấy khóc thì sao"
"Con trai mà xem công chúa chơi búp bê hả? Kinh tởm vậy?"
Đó chỉ là số ít thôi, cậu vốn đã quen những câu nói ấy rồi, bố mẹ cậu cũng nhiều lần nghe mấy bọn con trai nói vậy cũng nhắc nhở
"Mẹ nghe mấy bạn ngoài kia nói con thích chơi với con gái, mẹ không cấm nhưng tốt nhất đừng giống như con gái, con là cháu đích tôn, đừng khiến bố mẹ thất vọng"
"Con nên nhớ con là cháu đích tôn, sau này con phải cưới vợ sinh con đẻ cái, đừng giống như mấy bọn nửa trai nửa gái, không ra trai không gái ngoài kia, nhớ chưa?"
Nhưng cậu không thể làm một cậu bé được, vốn dĩ cậu là một cô bé trong một thể xác của một cậu bé...
————
Khi học cấp 1, tôi cũng chỉ chơi với những bạn nữ và thường né tránh những bạn nam. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được những lời trêu chọc của các bạn nam trong lớp
"Jungkook, cậu là con gái à mà toàn thấy chơi với con gái thế?"
"Nhìn cậu giống con gái quá đó Jungkook"
"Con trai gì mà toàn đi với mấy bọn con gái thế?"
Mỗi lần như vậy cậu chỉ im lặng bỏ đi chỗ khác, đến khi lên cấp 2, cậu cứ ngỡ mọi chuyện sẽ ổn nhưng mọi chuyện lại tồi tệ hơn...
Những đứa trong xóm của cậu vô tình học cùng trường với cậu, bọn chúng lan đi chuyện cậu là người đồng tính khắp trường. Cậu bị xa lánh thậm chí là bắt nạt
Đứa bắt nạt không ai khác là bọn cùng xóm ấy, giờ ra chơi nào cậu cũng bị bọn chúng sai đi mua cái này cái kia, thậm chí là chúng còn đánh cậu
Nhưng chẳng ai ngăn cản, còn nhiều người hùa theo chửi mắng cậu, cậu lúc ấy đã rất tuyệt vọng
Cậu không thể chia sẻ điều này cho bố mẹ vì biết khi nói ra mọi chuyện chỉ thêm tồi tệ hơn, cũng chẳng thể chia sẻ với ai vì vốn dĩ cậu chẳng có lấy một người bạn
Nhưng có một người đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu
"Xin chào mọi người, tớ là Kim Taehyung, mong mọi người giúp đỡ"
Là hắn, học sinh mới của lớp cậu. Hắn có vẻ ngoài điển trai, toát lên vẻ tự tin và hắn có nụ cười ấm áp
Khi cậu vừa thấy hắn, trái tim cậu dường như đập nhanh hơn một nhịp, cậu đờ đẫn nhìn hắn mãi mới nhận ra hắn cũng đang nhìn chăm chăm về phía mình
Cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt ấy, hắn cười rồi chỉ vào chỗ cậu rồi nói
"Em có thể ngồi đó không?"
"Được chứ, vậy từ nay em sẽ ngồi với bạn ấy nhé"
Hắn bước nhanh đến chỗ cậu, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh rồi nói
"Tớ ngồi nhé?"
Cậu ấp úng không nói nên lời, hắn thấy cậu mãi chẳng đáp nên hỏi
"Cậu không thích tớ ngồi đây sao?"
Đứa con gái ngồi trên nhìn cậu một cách khinh bỉ, rồi nhìn qua hắn bảo
"Ngồi cạnh cậu ta cậu sẽ bị đồng tính giống cậu ta đó"
Đứa bên cạnh hùa theo
"Đúng rồi, cậu ta bị đồng tính mà, kinh chết đi được"
Cậu ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi xuống, cậu nghĩ hắn sẽ giống như những người khác ghét bỏ và kì thị cậu nhưng cậu sai rồi
"Thì sao? Đồng tính không phải virus mà lây cho nhau, điều cơ bản như vậy mà các cậu không biết à? Quê mùa thật đấy"
Nói xong hắn liền ngồi xuống bên cạnh cậu, bọn ngồi trên tức giận nhìn hắn chằm chằm, hắn nhìn bọn chúng rồi doạ
"Còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ móc mắt các cậu ra đấy"
Bọn chúng nuốt cơn tức lại rồi quay lên, hắn quay sang nhìn cậu với gương mặt hiền từ như ban đầu, hắn chủ động nói
"Tớ là Taehyung, Kim Taehyung, còn cậu?"
Cậu bất ngờ nhìn hắn, một lúc lâu sau mới trả lời
"Jeon... Jeon Jungkook"
"Tên dễ thương đó, sau này chúng ta hãy làm
bạn nhé?"
"Ừm..."
————
Và kể từ khi có hắn bên cạnh, cậu chẳng còn phải nghe những lời nói cay nghiệt và những lần bị đánh đập như trước đây nữa
Hắn luôn ở bên bảo vệ và chăm sóc cho cậu, điều đó khiến cho cậu cảm thấy được an ủi, cậu cũng dần có chút tình cảm khác lạ với hắn
Không đơn giản là thích theo kiểu bạn bè quý mến mà nó hơn thế
Nhưng cậu lại chẳng dám nói, cậu sợ khi nói ra hắn cũng sẽ kinh tởm cậu... cậu vốn không muốn như vậy
————
Cậu và hắn cứ giữ mối quan hệ như thế cho đến khi lên cấp 3, do cả hai thi ở hai ngôi trường khác nhau nên hắn chẳng thể bảo vệ cậu như trước kia nữa
Cậu vẫn vậy, né tránh và tách biệt, còn hắn ở ngôi trường mới nhờ gương mặt và sự tự tin nên hắn đã có rất nhiều bạn bè
Hắn và cậu cũng ít khi liên lạc, dường như là không có
———-
Hôm ấy khi cậu vừa đi học về, vừa bước vào nhà cậu đã thấy bố mẹ cậu đang ngồi chờ trước phòng khách, mẹ thì đang ôm mặt khóc còn bố thì tức giận nắm chặt tay
Vừa thấy cậu, bố liền lao tới đấm một phát đau điếng khiến cậu ngã nhào xuống nền đất. Cậu chưa kịp hoàn hồn bố cậu lại tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên rồi đấm mạnh vài cái
Mẹ cậu chạy tới ngăn cản mới khiến bố cậu dừng tay, khuôn mặt cậu đã biến dạng, đầy dẫy vết bầm tím và máu từ mũi và miệng cũng chảy ra
Cậu kiệt sức nằm xuống đất, bố nhìn cậu như vậy cũng không hề nguôi giận mà gào lên
"Tao trước kia đã nói với mày thế nào, tại sao bây giờ mày lại như vậy hả ! Mày, mày không phải con tao, con tao không phải cái loại trai không ra trai gái không ra gái như mày !"
Cậu dần hiểu ra vấn đề, nước mắt bao lâu cậu kìm nén trào ra, cậu khập khiễng đứng dậy, nhìn bố mẹ rồi cúi thấp người
"Con xin lỗi và cảm ơn bố mẹ, con biết con như vậy sẽ khiến bố mẹ buồn nhưng con không thể thay đổi được, điều đó là không thể. Nếu bố mẹ không chấp nhận con thì hãy coi như con chưa từng xuất hiện, con sẽ đền đáp công ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con, con xin lỗi"
Nói xong cậu liền quay đầu rời đi, đằng sau vẫn là tiếng mắng nhiếc của bố cậu, tiếng khóc tuyệt vọng của mẹ cậu
————
Cậu ngồi trên xích đu trong công viên đến tối muộn, cậu khóc nhiều đến nỗi mắt cậu đã sưng lên, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy
Cậu cầm chiếc điện thoại chẳng biết gọi cho ai, bỗng dưng cậu nhớ tới hắn, cậu nhấc máy lên gọi cho hắn, không lâu sau hắn liền nhấc máy
Giọng nói ấm áp ngày nào vang lên
"Muộn rồi cậu gọi tớ có chuyện gì vậy Jungkookie?"
"Taehyungie à... tớ nhớ cậu, gặp nhau chút được không?"
"Được, cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang ở công viên TK đây, cậu tới đi"
"Đợi tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top