4.6 / ngoại truyện 1


Sau khi ly hôn, tôi đã chuyển về Busan để sinh sống. Tôi cũng mở một quán bánh nhỏ để sinh hoạt , bởi vì khi đi tôi chẳng mang theo một xu nào cả

Tôi lúc ấy chỉ gom lại được ít tiền để bắt xe về, khi tôi từ bên ngoài đi vào nhà mẹ và bố tôi khá bất ngờ. Nhưng khi thấy đôi mắt còn đỏ hoe và sưng phù của tôi thì chẳng hỏi gì thêm

Bố mẹ cũng cho tôi một ít vốn để làm ăn, dù sao tôi cũng lớn rồi. Không thể ở nhà bám bố mẹ mãi

————
4 tháng sau, tôi vẫn tiếp tục công việc bán bánh. Cuộc sống cũng dần ổn định lại, mọi thứ sẽ ổn nếu như không có một số lạ gọi đến cho tôi tự xưng là luật sư

Tôi bắt máy lên, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nói

"Chào cậu Jeon, tôi là luật sư mà trước đây phụ trách việc ly hôn của cậu và cậu Kim. Hiện thì hai người đã ly dị, căn nhà đều đứng tên cả hai. Thế nên căn nhà đó cũng một phần là của cậu, nếu cậu muốn thì có thể bàn bạc với cậu Kim để bán căn nhà đi. Sau khi bán thì nửa số tiền bán nhà sẽ là của cậu, còn nếu cậu không muốn thì cậu có thể sang tên lại cho cậu Kim. Có thể hiểu là... nếu cậu đồng ý thì căn nhà đó sẽ đứng tên của cậu Kim thôi, còn cậu thì sẽ không được gì hết"

Tôi im lặng một lúc lâu rồi đáp

"Để tôi gặp anh ấy rồi bàn bạc, dù sao căn nhà đó cũng có tên anh ấy mà"

"Ừm được thôi, có gì cậu liên lạc lại với tôi nhé"

————
Một lần nữa tôi lại trở về căn nhà ấy, tôi đứng trước cửa nhấn chuông vài cái nhưng không ai ra mở cửa. Tôi vặn nhẹ tay nắm cửa thì thấy cửa không hề khoá

Tôi cẩn trọng nói vọng vào trong

"Em vào nhé?"

Tôi bước vào bên trong, ở trong tối om không thấy một chút ánh đèn nào. Tôi với tay mở công tắc đèn, tôi ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi dưới chiếc sofa. Xung quanh là những chai rượu rỗng, tôi liếc nhìn quanh nhà thì thấy bức ảnh cưới vẫn được để trên bàn

Tôi cởi giày rồi đi vào, tôi đứng trước mặt anh nhẹ nhàng gọi

"Taehyungie à"

Anh từ từ mở mắt ra, bộ dạng ngáy ngủ của anh vẫn giống trước kia. Tôi bất giác mỉm cười, bỗng dưng anh đưa tay lên mặt tôi rồi cười

"Lại mơ thấy em rồi..."

Tôi đơ người nhìn anh, anh nắm lấy tay tôi rồi bảo

"Cảm nhận được hơi ấm trên tay luôn này... ước gì những giấc mơ trước kia cũng thật thế này em nhỉ?"

Tôi lo lắng hỏi

"Taehyungie anh ổn chứ?"

Anh lắc đầu lia lịa, miệng liên tục nói

"Không, không ổn một chút nào. Anh... không ổn một chút nào"

"Taehyung à, chắc anh mệt lắm rồi phải không? Mau lên đây nằm nghỉ ngơi đi"

Anh nắm chặt lấy tay tôi, lắc đầu rồi nói

"Không, em sẽ đi mất"

"Không đâu, em sẽ ở đây với anh. Nghe lời em, lên đây nằm nghỉ đi"

"Em hứa đi..."

"Ừm em hứa"

————

Sau khi anh chìm vào giấc ngủ thì tôi cũng yên tâm hơn, tôi bắt đầu dọn dẹp. Căn nhà dường như đã lâu không dọn, trong nhà còn xuất hiện nhiều côn trùng

Tôi biết anh sợ nó, nhưng sao anh vẫn có thể ở trong căn nhà nhiều nỗi sợ thế này?

Sau 3 tiếng tôi cũng đã dọn sạch sẽ căn nhà, tôi nhìn anh một lúc rồi đi ra ngoài. Tôi nghĩ bản thân nên nấu gì đó cho anh ăn, có vẻ anh đã rất lâu rồi chưa ăn cơm ở nhà...

————
Tôi trở về nhà trên tay còn cầm 3-4 túi đồ để nấu cơm, cùng lúc đó anh mơ màng tỉnh dậy. Anh nhìn tôi rồi hỏi

"Vẫn đang mơ sao? Chắc tại anh nhớ em nên mơ nhiều vậy đấy"

Tôi nhìn anh rồi mỉm cười, tôi đặt túi nguyên liên xuống bàn rồi lấy tay búng trán anh. Tôi cười rồi hỏi

"Đau không?"

Anh đưa tay sờ sờ lên trán, miệng còn thì thầm hỏi

"Mơ mà sao đau vậy nhỉ?"

Tôi cầm túi đồ trên bàn lên rồi nói

"Tiếp tục tưởng tượng đây là mơ đi, em đi nấu cơm"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, giơ tay tát tát vào mặt vài cái rồi mới nhận ra đây chẳng phải mơ. Anh đứng bật dậy chạy tới ôm lấy tôi từ sau, anh ôm tôi chặt đến mức tôi không thể thở được. Tôi khó khăn lên tiếng

"Thôi nào, mau bỏ em ra"

"Không... không bao giờ"

"Yah ! Bảo bỏ ra rồi nha"- tôi quát

Lúc ấy anh mới ngoan ngoãn buông tôi ra, tôi đặt túi đồ lên bàn rồi đi tới trước tủ lạnh mở ra. Tôi chỉ vào bên trong rồi chất vấn

"Anh sống bằng mấy cái này hả? Nào là rượu rồi cơm hộp, mà nhìn này. Loại hoa quả duy nhất trong tủ cũng nát hết rồi, anh có thể sống như này hả? Không biết nghĩ cho bản thân mình sao? Lỡ như anh ăn mấy đồ này vào xong ngộ độc thì ai sẽ đưa anh đi bệnh viện? Em không có ở đây để đưa anh đi đâu nên giữ sức khoẻ một chút đi"

"Vậy em ở lại đây đi... để coi chừng anh"

Tôi đóng chiếc tủ lại rồi tiến đến trước mặt anh, hai bàn tay của tôi bóp nhẹ mặt anh rồi nói

"Em không thể ở lại đây được, lấy danh phận gì để ở lại đây? Thế nên hãy tự nhiên chăm sóc bản thân đi, không được ăn uống tuỳ tiện nữa. Cũng không được uống rượu nữa, anh nghe chưa?"

Tôi bỗng nhận ra anh đã gầy đi rất nhiều rồi, mặt anh cũng dần hóp lại chẳng còn như xưa nữa. Tôi nhìn anh rồi than thở

"Nhìn anh này, cái tội không ăn uống đầy đủ nên gầy đi nè. Mau ra kia ngồi đợi em đi, em nấu cơm rồi hai bọn mình cùng ăn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top