[ST] Dụ trộm ddooj trộm (Ngoại truyện)

Thấm thoắt mà cũng đã nửa năm kể từ khi chàng trộm hẹn hò với anh cảnh sát rồi.

Mà đến tận hôm nay cậu mới có can đảm cùng đi gặp bạn bè của anh.

Nhưng quả nhiên cậu không hợp với thế giới của họ, hay nói đúng hơn, cậu vô cùng tự ti. Cậu có cảm giác rằng mỗi một ánh mắt nhìn cậu đều đang phán xét.

Làm sao người như cậu có thể quen được anh vậy?

Rốt cuộc là anh thích điểm nào ở cậu chứ?

Cũng chính vì vậy nên, khi có người hỏi cậu là gì của anh, cậu đã vô tình...

"Dạ, em là em họ của anh ấy."

Bầu không khí ngay lập tức trở nên ngại ngùng, mà chính cậu cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Cậu thấy anh siết chặt lấy tay mình, hùng hồn khẳng định lại: "Đây là người yêu của tao."

Tuy tất cả mọi người đều rất nhanh chóng cứu lại không khí của bàn ăn, mọi chuyện sau đó cũng diễn ra rất vui vẻ, nhưng chỉ có trong lòng cậu đang nổi bão giông. So với mỗi người ở đây, dù là với ai cậu cũng thấy mình thật thấp kém.

Cậu sợ mình sẽ làm anh mất mặt.

Mỗi khi họ bàn đến những chuyện cậu không hiểu, nỗi lo ấy lại ngày một tăng thêm.

Tuy cậu đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng mới quyết định đến đây, nhưng khi đến rồi mới nhận ra hiện thực tàn khốc hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Cậu tưởng mình có thể vượt qua, nhưng cuối cùng lại không làm được.

Lạc lõng.

Cậu muốn chạy trốn.

Cậu không muốn vì mình mà danh tiếng của anh giảm sút.

Cậu không muốn mình làm hại tới anh.

Suy nghĩ dằn vặt khiến tâm trạng cậu rất tệ, tuy ngoài mặt vẫn cười nhưng bụng lại quặn đau. Cậu chẳng ăn được bao nhiêu, cũng không giao tiếp gì nhiều, cứ ép mình chịu đựng như thế.

"Em ổn chứ?" Anh lo lắng vuốt ve má cậu, "Nếu mệt thì nói anh, anh sẽ đưa em về."

Cậu vội cười xòa: "Em không sao mà, anh đừng lo cho em."

Bạn anh thấy vậy thì cười ồ lên.

"Lần đầu thấy thằng này quan tâm ai đó đến vậy nha!"

"Hồi trước có biết bao mỹ nhân theo đuổi mà nó đâu có thèm nhìn tới một cái!"

"Cậu nhóc này làm sao hay vậy ha!"

Trước những lời đó, cậu chỉ biết cười trừ.

Họ lại bảo có một cô gái trên bàn ăn cũng đã từng thích anh, cậu nhìn gương mặt đẹp như hoa đỏ bừng lên vì xấu hổ, dáng vẻ mềm mại yếu đuối khiến ai cũng phải yêu thích, bất giác lại nhói lòng.

Đó mới là người xứng với anh.

Hàng loạt suy nghĩ nặng nề đeo bám cậu đến tận khi về nhà.

"Hôm nay em không được khỏe à?" Vừa vào nhà là anh đã ôm chầm lấy cậu, sốt sắng kiểm tra từ đầu đến chân xem cậu có làm sao không.

"Em không sao đâu mà."

Tuy nói vậy nhưng mắt cậu lại ngấn lệ.

Anh càng quan tâm cậu thì cậu lại càng thấy mình không xứng với anh.

Sau khi xác nhận cậu vẫn ổn, anh mới hỏi về chuyện ban nãy: "Sao em lại bảo em là em họ của anh?"

A.

Phải nói làm sao đây.

Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau ấp úng: "Em chỉ... chỉ không muốn mọi người biết em... là người yêu anh..."

"Vì sao?"

Đầu cậu lại càng cúi thấp hơn, đắn đo một lúc mới khó khăn thốt ra từng từ một: "Ở bên anh như thế... làm em không thở được..."

Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở, cả hai người đều không nói thêm một câu nào. Cậu không dám ngẩng lên nhìn anh, cứ cúi xuống mãi như thế.

Mãi đến khi cậu sắp không chịu nổi nữa, anh mới lên tiếng, giọng nói lạnh như băng xen lẫn sự tổn thương.

"... Là anh làm em không thoải mái rồi sao?"

"Bị biết đến là người yêu anh làm em khó chịu lắm à?"

"Anh xin lỗi nhé."

... Anh giận rồi.

Cậu hốt hoảng ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh đang nở nụ cười giễu cợt khiến lòng cậu đau như cắt. Cậu muốn giải thích rằng cậu không có ý như thế, rằng cậu không phải đang trách anh, nhưng mà sao lại chẳng thể thốt lên nổi lời nào.

Anh đau đáu nhìn cậu vài giây rồi quay người, buông lại một câu lạnh lẽo: "Vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại đi."

"Em không cần phải cố gắng ở bên anh nữa đâu."

___

Ba ngày sau đó, hai người không nói với nhau câu nào.

Anh ngủ ngoài phòng khách, còn cậu nằm trong phòng, mỗi đêm nước mắt rơi ướt đẫm cả gối.

Hình như cậu đã làm anh tổn thương rồi. Lần đầu tiên anh giận cậu đến thế.

Cũng phải thôi, anh đã yêu thương cậu nhiều, nhưng cậu lại đành lòng làm anh đau.

Nhưng cậu cũng không muốn như thế mà.

Em không cố ý khiến anh phải làm ra vẻ mặt như vậy đâu.

"Anh... chưa ngủ ạ?"

Cuối cùng cậu vẫn ra tìm anh. Anh không ngủ mà ngồi trầm tư trên sô pha, vừa thấy cậu ra, anh đã ngoảnh mặt đi nơi khác.

"Chuyện hôm đó... em thật lòng xin lỗi. Em không cố ý làm anh tức giận đâu, em nói thật đó... Chỉ là vì em... em..." Cậu thút thít khóc, bờ vai gầy khẽ run, nước mắt như những viên pha lê liên tục rơi xuống.

"Không phải em thấy khó chịu vì làm người yêu anh, trái lại em còn rất hạnh phúc... Chỉ là em sợ... em sợ vì em mà anh mất mặt..."

"Em sợ rằng anh sẽ thấy khó chịu với em. Em sợ rằng anh sẽ thấy em không xứng đáng để được ở bên anh."

"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi... Em sai rồi, nên anh đừng... đừng rời xa em có được không ạ...?"

Những lời cuối hòa cùng tiếng nức nở nhói tim. Cậu khóc thành tiếng, hai tay dụi đôi mắt đỏ hoe, lệ rơi đầy mặt.

Cậu sợ lắm, anh càng im lặng thì lòng cậu lại càng bất an.

Lỡ như anh thật sự muốn chia tay với cậu, vậy thì... thì...

"Ha..."

Người đàn ông rốt cuộc không thể giận cậu thêm được nữa, vươn tay kéo cậu ngồi vào lòng. Anh dịu dàng giúp cậu lau đi hai hàng nước mắt trên đôi gò má rồi ôm chặt lấy cậu.

"Anh xin lỗi, là anh không cho em cảm giác an toàn."

"Dạ không, là tại em..."

"Là anh yêu em trước." Anh vỗ về lưng cậu, trầm giọng nói, "Là anh yêu em trước, thế nên xin em đừng có bất cứ suy nghĩ tự ti nào về bản thân."

Cậu nghiêng đầu dựa vào bờ ngực vững chãi, lắng nghe nhịp tim anh.

"Chúng ta yêu nhau, thế nên chỉ cần chúng ta thấy đối phương xứng đáng thì chính là xứng đáng."

"Bởi vì người anh yêu là em, nên anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh chỉ cần có em là đủ."

"Anh sẽ cố gắng khiến em cảm thấy thoải mái khi ở bên anh, vậy nên... em chỉ cần tin anh, yêu anh là được rồi. Em hiểu không?"

Cậu xúc động gật đầu liên tục, nước mắt thấm ướt cả áo anh. Cái ôm ấm áp của anh khiến cậu như chìm đắm trong hạnh phúc, phảng phất như tất cả những tự ti trước giờ đều theo gió mà bay. Cậu cũng vòng tay qua thắt eo ôm lấy anh, trong lòng có thứ gì đó vừa được trút bỏ.

Bây giờ cậu mới nhớ ra...

Cũng trong bữa ăn đó, có người đã nói...

Anh chưa từng yêu ai nhiều như thế.

"Anh yêu em..." Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

Thật sự rất yêu em.

Một nụ hôn sâu dây dưa không rời. Cậu quấn lấy cổ anh đáp lại sự quấn quýt môi lưỡi, một tay anh đỡ eo cậu, tay còn lại nhấn gáy cậu vào sát mình hơn để cái hôn càng thêm nồng cháy.

"... Em muốn làm..." Cậu dính lên người anh chắc như keo, trượt môi hôn hôn lên vành tai anh mời gọi, "Em muốn làm... Chúng ta làm đi được không...?"

Không gì có thể biểu lộ sự điên cuồng của tình yêu hơn là gắn kết về thể xác.

...

"A! Hức!"

Anh điên cuồng va chạm với thân thể cậu, nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh mãnh liệt đâm rút. Cậu đê mê rên rỉ dưới thân anh, anh càng làm thô bạo thì cậu lại càng hạnh phúc, cảm giác cả hai khao khát lẫn nhau khiến cậu thấy an toàn.

"Mạnh lên chút nữa...! A! Chỗ đó, hức, ư!"

"Em đáng yêu như vậy, sao anh có thể không yêu em được." Anh vừa thúc mạnh vào điểm dâm vừa âu yếm mút đầu lưỡi mềm mại, "Anh là của em rồi, vậy nên em phải yêu anh nhiều vào nhé."

Cậu không hề biết từ trước cả khi cả hai yêu nhau, anh đã không ngừng khoe với bạn bè rằng cậu đáng yêu thế nào.

"Em... em yêu anh...!"

Cậu nức nở hô lên khi anh tiến sâu vào cơ thể mình, vách thịt ra sức siết chặt cặc bự không buông. Thật sự cậu mong cả hai có thể mãi mãi dính chặt lấy nhau như vậy, mãi mãi không cách rời.

Anh liếm mút đầu ngực săn cứng, vân vê hột le dâm đãng khiến cậu sướng rụng rời. Cậu theo bản năng ấn sát đầu anh vào ngực mình hơn, núm vú nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng, ngoan ngoãn dâng hiến thân thể mình cho anh.

"Em sẽ cố gắng trở nên xứng với anh hơn, nên anh hãy... chỉ nhìn mình em thôi nhé?" Cậu không muốn anh để ý tới bất kỳ ai khác, nhất là những người thích anh. Anh... có cậu là đủ rồi.

Cậu nhất định sẽ trở thành một người yêu khiến anh tự hào.

"Bây giờ anh vốn đã chỉ có thể nhìn mỗi em rồi." Anh bất ngờ thúc sâu đến tận cùng, ôm chặt lấy cậu bắn ra dòng tinh nóng hổi. Hai người đồng thời lên đỉnh, nước dâm rải đầy ga giường.

"Nữa đi... Nữa đi anh..." Cậu nằm sấp trên giường, duỗi tay banh rộng hai cánh mông mình ra, ánh mắt khát tình nhìn anh cầu khẩn. Bộ dạng dâm loạn đó là lần đầu anh được thấy, máu trong người anh sục sôi, gậy thịt rất nhanh đã cương cứng trở lại.

"A! Sướng quá! Hức, em... em yêu anh... em yêu anh!!!"

"Anh cũng yêu em, anh thật sự rất yêu em!"

Anh không yêu em qua miệng người khác, thế nên anh cũng sẽ không vì những lời nói đó mà ngừng yêu em.

Vì đó là em.

Nên anh mới yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top