Tại sao cậu lại chọn tiêu cực sau chia tay?
Này chàng trai cô gái nhỏ của mình ơi, tại sao các cậu lại chọn tiêu cực sau chia tay?
Sau khi trải qua một mối tình con người ta tất nhiên sẽ rơi vào trang thái buồn, thất vọng, hụt hẫng được gọi chung là "thất tình". Nhưng cảm giác ấy sẽ chỉ đến trong một thời gian ngắn sau chia tay mà thôi. Và trên thực tế có rất nhiều cách để vượt qua tâm trạng thất tình này nhưng tại sao có nhiều bạn lại chọn cách làm tổn thương bản thân mình?
Mình thực sự đã rất là sốc và buồn về những hành động ấy của các bạn. Mạng sống của mình là do cha mẹ mình sinh ra nuôi dưỡng bao nhiêu năm tháng còn chưa trả công ơn thì lại vì một người nào đó vốn là người lạ yêu nhau một chút mà hi sinh. Các bạn thấy như thế là có đáng không?
"Một cuộc tình đổ vỡ sẽ không đáng sợ bằng việc cha mẹ bạn đổ bệnh."
Xung quanh bạn vốn dĩ có rất nhiều tốt đẹp vậy mà lại vì một người mà phá hủy cả cuộc đời của mình. Cậu không có ước mơ sao? Không muốn thực hiện nó sao? Vậy tại sao còn chọn cách tiêu cực đến như vậy.
Bạn nói rằng không có họ bạn không sống nổi ư? Thế còn cha mẹ bạn thì, không có bạn họ sẽ như thế nào. Bạn đừng sống ích kỷ như vậy có được không, cha mẹ bạn sống đã rất khổ cực để nuôi bạn lớn, nhịn đói để bạn no, đôi bạn tay trai sần vì phải làm việc vất vả. Họ không quan trọng bằng cái người vứt bỏ bạn hả?
Trong cuộc sống này luôn có một quy luật nhất định, không điều tự nhiên có cả và không gì mất đi mà không có lý do. Người này rời đi thì chắc chắn sẽ có người khác tới. Vì vậy mà cậu đâu cần phải làm tổn thương chính mình vì những điều không đáng.
Hãy nghe mình, cuộc sống này khi đã lấy đi của chúng ta cái gì chắc chắn sẽ cho ta những thứ xứng đáng hơn. Đừng nặng lòng vì những gì không đáng. Xung quanh bạn còn rất nhiều thứ mà bạn nên trân trọng.
Trước tiên hãy biết yêu bản thân mình trước vì "bông hoa đẹp nhất là khi không thuộc về ai". Rồi hãy biết quan tâm cha mẹ, người thân bạn bè luôn yêu thương mình. Có rất nhiều cách để quên đi một người vì vậy hãy biết trân trọng mạng sống của mình nhé!
_Kphangg_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top