Main Diluc thích Yoi

Lớp học nhàm chán, cuộc sống đơn điệu, An nằm dài ra bàn, cầm điện thoại lướt facebook trong vô thức, chẳng có mục đích gì, cũng chẳng chú tâm đọc tin gì, chỉ là một thói quen, nếu không làm thì chân tay trống không biết làm gì.

-Hả!!?

An bật dậy, suýt thì rớt điện thoại. Hôm nay bắt đầu chạy banner nhân vật mới trong tựa game gacha mà An đang chơi. Sao An lại tính ra ngày mai mới ra mắt nhỉ?

Trong group, mọi người đã đang thi nhau khoe Yoimiya rồi kìa.

Vì nhân vật này mà một đứa họ đỗ như An đã chăm chỉ vào game làm nhiệm vụ hàng ngày, mua vé tháng để tích lượt gacha. Nhưng An không những họ đỗ mà lại còn tay thối, trước nay chưa từng trúng gacha lần nào nên cực kì hồi hộp.

An đăng nhập game, trong lòng thấp thỏm.

Đã 30 lượt quay rồi mà vẫn chưa ra. An chắp hai tay cầu trời khấn phật.

- Em cũng chơi game này hả?

An đoán là hỏi mình nên nhìn sang bên người ngồi cạnh bàn. Là Kim, chị bạn người Anh.

- Chị biết tựa game này sao?

- Tất nhiên rồi. Genshin là game rất nổi tiếng mà. Chị cũng chơi từ lúc game ra mắt đấy!

- À

- Đang quay Yoimiya sao?

- Ừm. Nhưng 30 lượt rồi vẫn chưa ra.

An làm mặt mếu, tính quay thêm 10 lượt nữa.

- Chị thử được không? Chị cũng là người khá may mắn đấy.

An nhìn Kim nghi ngờ một xíu nhưng vẫn đưa điện thoại ra.

- Đợt này chị có roll Yoimiya không?

- Không. Chị có từ lần Yoi ra mắt rồi, cả char cả trấn luôn.

- Ồ!

Kim nói xong thì bấm cầu nguyện 10 lần. Vàng thật!

An vui mừng tới mức gần như hét lên, may mà vẫn còn kịp phanh lại vì đang trong giờ học. An túm lấy tay Kim, hai mắt long lanh mong chờ. Chưa được vui mừng quá sớm. Vẫn còn chưa biết có phải nhân vật 5 sao mà An muốn không.

Kim không skip mà bấm xem từng cái một.

Tới cái thứ 7 thì hoá ra là Diluc, cũng là 1 nhân vật 5 sao nhưng không phải nhân vật giới hạn kì này. Cũng hơi buồn 1 xíu nhưng An là người chơi main Diluc, siêu thích Diluc nên lần này cũng không phải là tệ.

- Ồ, tiếc quá!

- Đâu có sao đâu? Em là người chơi main Diluc đấy!

- Ồ! Thật sao? Hiếm có người chơi như vậy đấy!

- Chị thì sao? Nhân vật yêu thích của chị là ai?

- Chị main Childe.

-Em cũng khá thích Childe đấy.

Kim bấm xem lần tiếp theo. Là Yoimiya!!!

An bất giác vui sướng, ôm chầm lấy Kim. Cảm ơn rối rít. Lần đầu tiên sau 1 năm rưỡi chơi game, An có 2 nhân vật 5 sao trong 10 lần quay.

- Haha chị đã nói chị khá may mắn mà.

- Hihi thế là còn nguyên thạch mốt quay Kokomi rồi

Điều đâu ai ngờ là lần thứ 9 và 10 đều là Yoimiya. Khỏi phải nói, An mừng còn hơn trúng độc đắc.

- Này, chị thích ăn gì, em bao!

- Không cần đâu, chị chỉ tiện tay thôi mà.

- Sao vậy được.

- Vậy gì cũng được.

- Ok

Sau đó, An rủ Kim đi coop nhặt nguyên liệu up level cho Yoimiya.

Làm gì cần phải nói gì, tất nhiên là An vác Diluc đi rồi. Chỉ 1 mình Diluc thôi.

- Chị không cần phải làm gì đâu, cho em vào thế giới của chị để nhặt cỏ Naku tiện kiếm đồ thôi.

Kim nhún vai. Dù sao mang mỗi Diluc vào, đi đánh quái cũng khó khăn.

Quái vừa xuất hiện, Kim chưa kịp làm gì thì An để Diluc thả chim 1 cái, quái lăn đùng ra chết hết. Kim ngơ người nhìn An. An cũng không có để ý gì mà trực tiếp đi nhận nguyên liệu rồi chạy qua địa điểm khác.

An nhặt hết cỏ Naku bên nhà Kim thì tự về nhà mình kiếm tiếp. Kim nhìn An dửng dưng đánh quái vài giây, tự nhủ chắc An phải thích Diluc lắm mới làm được vậy. Ngày hôm ấy, Kim nhận ra hoá ra khi người ta thích một cái gì đó, người ta có thể làm được đến mức nào. Kim tự nhiên muốn cos Diluc!

Trước kia, Kim đã rất ấn tượng với An. Người gầy ơi là gầy, mắt to, lông mi dài, khuôn mặt thanh tú, trên lớp chưa từng chú ý nghe giảng nhưng khi làm bài tập thì rất chuyên chú, thuyết trình cũng rất tốt. Ít thấy An nói chuyện với bạn cùng lớp, gần như là lúc nào cũng một mình với cái dáng vẻ chẳng quan tâm gì đến thế giới, không những không cô đơn mà nhìn rất ngầu. Kim cũng từng muốn bắt chuyện mà cảm giác An hơi lạnh lùng nên vẫn chỉ âm thầm quan sát.

Về phần An, An cũng chỉ biết Kim là người da trắng, tóc trắng, cao gầy, nói tiếng Nhật chưa được tốt lắm và đi học không phải để học, trong lớp ngoài An đã 26 thì Kim cũng u30 rồi. Hơn nữa còn biết Kim là một cosplayer, cũng không có biết rõ tường tận nhưng An vẫn luôn thắc mắc thường Kim cos nhân vật như nào

Kim nhìn 1 lát thì chán, lại tiếp tục lên twitter ngắm ảnh coslay tiện tìm ý tưởng.

Kim thật ra là 1 cosplayer, tuy không chuyên nghiệp nhưng cũng có chút tiếng tăm trong ngành. Cũng thường xuyên nhận được lời mời chụp ảnh này nọ. Tới Nhật cũng là vì yêu thích manga, anime và muốn giao lưu với các cosplayer khác.

Ngoài cos ra thì Kim cũng rất thích phong cách lolita đáng yêu, dễ thương, nhưng Kim lại không hợp với phong cách ấy, nên cũng chỉ ngắm thôi.

Tài khoản tên narki mới up một bộ ảnh mới. Kim lướt từng tấm ảnh mà trong lòng tràn ngập sự đáng yêu, ngưỡng mộ. Tại sao người ta có thể dễ thương vậy nhỉ. Không chỉ gương mặt dễ thương mà tính cách cũng rất tốt. Kim đã có lần gặp ngoài đời trong một sự kiện rồi. narki cũng không phải là người Nhật nhưng nói tiếng Nhật rất đỉnh, giọng siêu ngọt ngào, tiếng Anh cũng lưu loát, nghe như giọng mấy bé loli trong anime bước ra đời thật í.

Kim nhanh tay lưu 1 tấm cô cho là đẹp nhất của narki về máy.

Bên này, An đã up Yoimiya lên max level lẫn thiên phú rồi, đang test damage xem như nào, đồng thời soi kĩ trang phục của Yoimiya đặng làm một bộ cosplay thử.

Tới khi Kim chả còn nhớ gì về lần tiện tay gacha 4 vàng cho An thì An đột ngột đưa Kim một hộp bánh macaron 6 chiếc để cảm ơn.

- Gì vậy?

Alex nhìn hộp bánh rồi lại nhìn Kim.

Alex là người Sing, là người duy nhất chơi thân với Kim trong lớp. Ban đầu có lẽ vì chỉ có 2 người là nói được tiếng Anh trôi chảy, sau đó thì phát hiện ra cùng thích chơi game, sau thì thân từ lúc nào không hay. Trên lớp cũng chỉ 2 người ngồi với nhau, ăn trưa cũng 2 người ăn chung.

Alex biết Kim có ấn tượng tốt về An, cũng chẳng phải lần 1 lần 2 Alex nghe Kim bình luận về An, nào là sao cô bé trông càng ngày càng gầy, nào là sáng nay đi muộn chạy gần chết thì phát hiện ra An cũng đang chạy đằng sau, hay là trời mưa quên ô thì được An cho che ô nhờ ra tới ga.

- Thích người ta mà chẳng thấy nói chuyện.

Alex vẫn hay cằn nhằn Kim như vậy nhưng Kim lần nào cũng phủ nhận, bảo đấy không phải là thích, chỉ là ấn tượng tốt thôi.

Nếu nói An lúc nào cũng trông như chẳng quan tâm đến gì thì có lẽ nói An không có thời gian làm gì thì đúng hơn. 3 ngày cuối tuần, cô làm thêm ở combini, các ngày trong tuần, rảnh lúc nào là sắp xếp lịch đi chụp hình lúc ấy. Chụp mẫu thời trang, mẫu tóc, mẫu móng tay, chụp quảng cáo. Nếu nói tới độ phủ sóng thì có lẽ là rất cao vì An rất có tiếng trong giới, tuy nhiên bạn bè thường ngày đều không phát hiện ra việc An đang làm vì mỗi khi quay chụp quảng cáo, An đều trang điểm làm cho mình trở nên rất khác. Bạn bè gặp có khi còn không nhận ra, ngay cả giọng nói cũng thay đổi để phù hợp với hình tượng trong sáng, đáng yêu. Điều An hy vọng là có thể sống 2 cuộc đời khác nhau mà không bị người khác phát hiện.

An và Kim, cũng chỉ giao nhau ở điểm duy nhất ấy, cho tới hết học kì cũng không nói chuyện thêm với nhau câu nào. Thỉnh thoảng online thì Kim cũng thấy An đang online nhưng lại luôn chần chừ không nhắn tin chào hỏi hay hỏi han gì, cũng có 1 lần nhấn xin vào thế giới của An nhưng đã bị từ chối ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top