Zen'in Naoya (2)

- Em tên là Y/N, thưa ngài.( Y/N )

Hắn không nói gì chỉ gật đầu và ngoắc tay cô lại gần.
Cô có vẻ bối rối về hành động này bất động một chút nhưng vẫn dè chừng lại gần hắn. Tuy gương mặt có vẻ nghiêm túc nhưng lại có nét hài lòng, ngã người ra phía sau và cất giọng mệt mỏi...

- Rót trà cho ta. ( Naoya )

- Vâng...( Y/N )

Giữa hai người lại im lặng không ai nói câu nào nhưng có vẻ cả hai đang có chút gì đó quan tâm đến đối phương, cụ thể là đôi mắt đăm chiêu và có phần si mê của Naoya khi nhìn từng động tác nhanh nhẹn nhưng có phần vụng về khi cô rót trà cho hắn, lợi dụng như vậy thì hắn có thể ngắm nữ nhân này lâu hơn.
Đôi hàng lông mì dày và chiếc mũi nhỏ nhỏ cao cao, hay khuôn môi nhỏ nhắn nhìn vào là muốn hôn cho một cái, tóc dày và dài được tết gọn gàng sang một bên, nhìn tổng thể rất vừa mắt hắn. Khẽ cười nhẹ một chút và cầm lấy ly trà đã được cô rót xong.

" Trà hôm nay sao lại ngọt thế nhỉ? "

Suy nghĩ có chút buồn cười loé lên trong đầu hắn. Trà làm sao mà ngọt được chỉ có hắn đã lỡ mê cái người con gái đang mở to đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn. Tim hắn không ngừng đập mạnh má cũng có những vệt hồng, ngọt ở đây không phải là cái gì khác ngoài em. Chỉ là hắn đã lỡ trao cho em cả trái tim ngay từ lần đầu gặp gỡ.

" Liệu em có cảm thấy giống ta không? Cái cảm giác chết tiệt đang lớn dần trong ta và em đấy, em có cảm thấy thế không? Hay chỉ có mình ta thôi, chỉ mình ta...thôi..."

Một buổi sáng bình yên như bao ngày bình thường khác, nhưng nay lại khác bình thường vì hắn đã gặp em, một nữ nhân xinh đẹp... đẹp đến day dứt. Hắn nhớ ra rằng hắn biết yêu là gì và cảm giác yêu và được yêu, cái thứ trước đây vốn dĩ hắn cho là không nên tồn tại và khinh thường nó đến nhường nào, nhưng giờ hắn đã bị lời nói và suy nghĩ của mình đâm một nhát vào trái tim sớm đã tối đen như mực. Em xuất hiện như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời hắn, trái tim hắn không còn lạnh lẽo mà nó đã được sưởi ấm vì nụ cười của em. Trong lần đầu hai ta gặp nhau đấy em nhớ không? Cái lúc anh say đắm trong đôi mắt to tròn và long lạnh tựa như chứa ngàn vì sao đó em đã cười với anh, gương mặt em cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn, đôi mắt em chứa đầy sự yêu thương như chỉ dành cho mình anh, không có lời nào diễn tả khoảng khắc đó và cả gương mặt em. Em như đang dần xâm chiếm tâm trí anh và phá bỏ lớp phòng thủ bên ngoài trái tim anh. Vốn một người không biết yêu là gì như anh mà lại yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Có lẽ đó là định mệnh em biết không?
Nhưng cớ sao định mệnh mang em đến với anh nhưng lại vội bắt em đi mất...

Nói tới đây, người con trai đã rơi những giọt nước mắt cố kìm nén từ nãy tới giờ, những giọt nước mắt được tuôn trào và cả những tiếng  rên la uất hận của người con trai đang ngồi ôm một thi thể lạnh ngắt trong lòng mình. Đôi mắt bị những giọt nước mắt làm cho mờ nhạt, miệng không ngừng rên la đến khàn cả cổ họng

- Trả em ấy lại cho tôi, dựa vào đâu lại lấy em ấy đi chứ, khốn khiếp...

- Tại sao, tại sao, tại sao...

- Em đừng ngủ nữa, mở mặt ra nhìn anh này đừng đùa như vậy chứ...

- Từ tận đáy lòng anh yêu em, vậy nên tỉnh lại và nói yêu anh đi đây là mệnh lệnh đó...

Có gào thét hay oán trách bao nhiêu thì thi thể của người con gái đó cũng không có chút phản ứng nào, đôi môi đỏ mộng ngày nào giờ đây tím tái gương mặt hóc hác và trên người chi chít những vết thương nặng. Em đã bị bắt cóc và kẻ đó là một trong số những kẻ thù của Naoya. Hắn hận Naoya vì đã cướp mất đi người vợ của hắn bởi vì trong một lần làm nhiệm vụ Naoya đã vô ý làm cho một con nguyên hồn tấn công vào người phụ nữ đang ở gần đó và thế là chồng của người phụ nữ rất câm hận Naoya.

"người tao yêu nhất đã bị mày hại thì tao sẽ khiến mày hiểu cảm giác của tao."

Đúng giờ hắn đã đạt được thành công mà hắn mong muốn rồi, nhìn Naoya đau khổ ôm cô gái ấy vào lòng vốn dĩ hắn phải vui vẻ và cười chứ vì hắn đã trả được thù rồi mà, nhưng vì sao khi thấy cảnh tượng đó, đôi mắt hắn mờ đục, sống mũi cay cay, hắn khóc rồi... Cảnh tượng trước mắt như đưa hắn về 3 năm trước khi vợ hắn nắm trên mặt đường với đôi mắt tuyệt vọng, hắn đã ôm vợ và rên la oán trách ông trời là vì sao lại cướp đi người mà hắn yêu thương nhất. Thề là sẽ khiến cho Naoya sẽ đau khổ như vậy mình sẽ vui vẻ và hả hê lắm nhưng sao lại cảm thấy tội lỗi thế này. Bỗng nhiên hắn bật cười to, tiếng cười dạo đầu nghe rất hả hê nhưng càng về sau lại nghe giống tiếng gào khóc hơn. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, vốn dĩ ngay từ đầu không phải lỗi do Naoya chỉ vì hắn đã yêu vợ mình quá nhiều và khi chứng kiến vợ mình mất trước mắt hắn đã đổ mọi tội lỗi lên đầu Naoya và căm hận anh, vốn dĩ là hắn đã sai ngay từ đâu nếu hắn đủ sáng suốt và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì mọi chuyện đã không thành ra như bây giờ. Bây giờ chỉ còn hắn và Naoya ở lại người mà cả hai yêu nhất đã đi trước. Tại sao lại nhẫn tâm bỏ lại hai người yêu thương họ như vậy chứ...

Không một tiếng gào khóc, không một tiếng mắng chửi, không một tiếng thở nào. Xung quanh căn phòng thay đổi trở nên trắng xoá, Naoya lia đôi mắt xung quanh để tìm người mình yêu, chạy thật nhanh trong vô định, hiện tại trong đầu hắn chỉ còn muốn thấy hình bóng em mỉm cười và ôm hắn truyền hơi ấm của em cho hắn. Có lẽ bờ vai của hắn không đủ rộng nên em mới rời bỏ hắn đúng không? Hay hắn đối xử với em không tốt? Từng câu hỏi cứ thi nhau bủa quay tâm trí hắn. Đầu đau như búa bổ nhưng hắn lại thấy hình bóng của em đang quay về phía hắn và mỉm cười.

Như tìm thấy hy vọng hắn chạy thật nhanh lại và ôm em thật chặt, đúng rồi hơi ấm này và mùi hương này chỉ có thể là em. " ANH YÊU EM, VẬY NÊN ĐỪNG RỜI BỎ ANH MÀ ĐI MỘT LẦN NÀO NỮA... ", cảm xúc như tuân trào. Giờ đây hắn đang gục vào vai em và khóc như một đứa trẻ. Tay vẫn còn ôm chặt em vì sợ khi bỏ tay ra lại sẽ đánh mất em một lần nữa...

Em mỉm cười dịu dàng và cất giọng nói ngọt ngào:

- Em cũng yêu anh, em đã đợi anh rất lâu ta cùng nhau đi tìm một cuộc sống mới nhé.( Y/N )

- Miễn là có em nơi nào anh cũng đi vậy nên xin đừng rơi xa nhau một lần nào nữa nhé...( Naoya)

Hắn thút thít giọng điệu như cầu xin,em có chút đau xót và giơ tay lau đi những giọt nước mắt của người con trai ở trước mặt, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Cảm nhận được hơi ấm qua bàn tay của đối phương cả hai đều cảm thấy yên tâm. Em mỉm cười dịu dàng và cả hai cùng đi về một phía, nơi đó phát ra ánh sáng chói loá tựa như đón chào hai người họ...









" Anh đã tìm được em rồi, dù cho em có trốn ở đâu  anh cũng sẽ tìm được em "













Ngày XX, tại XX

- Tại hiện trường ghi nhận có 3 cái xác của một nữ và hai nam. Nữ theo như ghi nhận đã tử vong do bị tác động mạnh vào cơ thể và  dẫn đến tử vong. Hai nam thanh niên được ghi nhận là tự tử. Hiện trường đang được điều tra thêm, xin hết.

Tiếng một người cảnh sát với giọng có chút đau buồn đang báo cáo với đội trưởng của mình. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên có chút u buồn, miệng  hút điếu thuốc một hơi và thở ra những dòng khói hư ảo bay vào không trung.

- Lúc bước vào tôi thấy một người thanh niên đang ôm cái xác và dựa vào nó, tưởng anh ta còn sống nhưng lại gần thì thấy anh ấy đã ngưng thở, quả thật cảnh tượng rất đau lòng...( Người cảnh sát ấy thở dài nói )

- Tình yêu của họ là mãi mãi nhưng có lẽ số phận quá bất công với một tình yêu đẹp như vậy, thật tội nghiệp...( Người đội trưởng bộc bạch )

- Người ở lại là người đau khổ nhất vậy nên họ đã đi cùng nhau.... Đi tìm một cuộc sống mới.....





















End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top