#rinisa#

"Giữa hai lằn ranh"

Sân cỏ Blue Lock vắng lặng sau buổi tập luyện căng thẳng. Isagi Yoichi đứng giữa sân, mắt hướng về phía khung thành như thể không thể rời đi. Trái tim cậu vẫn còn đập nhanh sau trận đấu nội bộ với Itoshi Rin. Đó là trận đấu mà Isagi cảm thấy rõ ràng nhất sự hiện diện của Rin – một đối thủ mạnh mẽ, nhưng cũng là người mà cậu luôn ngầm ngưỡng mộ.

"Mày vẫn ở đây sao?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Là Rin, người mà Isagi vẫn luôn tìm cách vượt qua.

Isagi quay lại, thấy Rin đang tiến tới gần mình với bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Mái tóc đen của cậu ta khẽ bay trong gió, đôi mắt xanh băng giá nhìn Isagi với sự điềm tĩnh thường thấy. Nhưng có gì đó trong ánh mắt của Rin hôm nay khiến Isagi cảm thấy khác lạ—như thể không chỉ có sự cạnh tranh lạnh lùng trong đó.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ về trận đấu." – Isagi đáp lại, ánh mắt vẫn còn vương chút hoang mang khi phải đối mặt với người luôn khiến cậu phải cố gắng nhiều nhất.

"Về cách mày thua tao ?" – Rin nở một nụ cười nhạt, nhưng thay vì vẻ ngạo mạn thường thấy, lần này có một chút gì đó giống như... trêu chọc.

Isagi nheo mắt. "Tôi không coi đó là thua cuộc. Còn nhiều cơ hội phía trước, và tôi sẽ đánh bại cậu."

     Rin cười khẽ, bước thêm một bước về phía Isagi. Cậu ta không thể hiện sự căm ghét hay thách thức, mà thay vào đó, có gì đó dịu dàng hơn.

_"Mày nghĩ chúng ta sẽ mãi chỉ là đối thủ sao, Isagi? Mày thực sự nghĩ rằng tất cả những gì tao làm chỉ là vì muốn đánh bại mày?"

Isagi khựng lại. Sự điềm tĩnh trong lời nói của Rin khiến cậu bối rối. Suốt thời gian qua, Isagi đã luôn nhìn Rin như một mục tiêu cần phải vượt qua, một biểu tượng của sự hoàn hảo và mạnh mẽ mà cậu khao khát đạt được. Nhưng giờ đây, ánh mắt của Rin... không giống như ánh mắt của một đối thủ.

"Vậy... ý cậu là sao?" – Isagi hỏi, giọng nói lạc đi một chút.

Rin không đáp ngay lập tức. Cậu tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, đến mức Isagi có thể cảm nhận được hơi thở của Rin trên mặt mình. "Mày không nhận ra sao, Isagi? Mày là người duy nhất mà tao không thể ngừng nghĩ tới. Mỗi lần đối đầu với mày, không chỉ là vì bóng đá, mà còn vì... Mày."

Trái tim Isagi chợt thắt lại. Cậu cảm thấy bối rối và lúng túng trước những lời nói của Rin. Đó không phải là những gì cậu mong đợi từ một người luôn giữ vẻ lạnh lùng và xa cách. "Rin... cậu nói vậy là sao? Chúng ta là đối thủ mà."

Rin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ ngạo mạn thường thấy. "Đúng, chúng ta là đối thủ. Nhưng mày không nghĩ rằng giữa chúng ta còn có thứ gì đó khác sao? Một thứ mà cả hai đều cố gắng lờ đi, nhưng không thể phủ nhận?"

Isagi không biết trả lời thế nào. Cảm xúc của cậu đang hỗn loạn, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Những khoảnh khắc cạnh tranh, những lần ánh mắt họ giao nhau trên sân cỏ, tất cả những điều đó dường như không chỉ là về chiến thắng hay thua cuộc nữa.

"Cậu đang nói rằng..." – Isagi lúng túng, nhưng trước khi cậu kịp hoàn thành câu hỏi, Rin đã cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Tao không quan tâm chúng ta sẽ đối đầu bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi ở cạnh mày, tao cảm thấy chỉ muốn nhiều hơn. Không chỉ là vượt qua , mà là hiểu , ở bên cạnh mày ." – Giọng nói của Rin nhẹ nhàng nhưng kiên định, từng từ như đâm thẳng vào lòng Isagi.

Isagi đứng im, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Rin. Những suy nghĩ về bóng đá, về chiến thắng, tất cả dường như tan biến trong khoảnh khắc này. Thay vào đó, một cảm giác dịu dàng và mãnh liệt cùng lúc tràn ngập trong cậu.

"Rin..." – Isagi thì thầm, mắt cậu nhìn sâu vào mắt Rin, đôi mắt mà cậu luôn nghĩ chỉ chứa đựng sự lạnh lùng, nhưng giờ đây, lại thấy được sự ấm áp ẩn sau đó.

"Tao với mày vẫn sẽ là đối thủ trên sân cỏ," – Rin nói tiếp, tay cậu vẫn nắm chặt tay Isagi, "nhưng ngoài sân cỏ, tao không muốn giữ khoảng cách nữa.  muốn mày biết rằng, tao quan tâm đến mày , không chỉ vì bóng đá."

Isagi cảm thấy như một gánh nặng vừa được nhấc khỏi vai. Cậu không cần phải giấu giếm cảm xúc nữa. Sự căng thẳng giữa họ không chỉ là về sự cạnh tranh, mà còn là về thứ tình cảm mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.

"Tôi cũng vậy, Rin." – Isagi đáp lại, nở một nụ cười nhẹ. "Có lẽ, từ lâu tôi đã cảm thấy điều đó, nhưng tôi luôn sợ phải thừa nhận. Giữa chúng ta, không chỉ có bóng đá."

Rin khẽ cười, một nụ cười mà Isagi chưa từng thấy trước đây—một nụ cười thật sự chân thành. "Đúng, không chỉ có bóng đá."

Khoảnh khắc đó, giữa hai người không còn là khoảng cách của sự cạnh tranh, mà là sự gắn kết của những cảm xúc mà cả hai đã cố gắng che giấu. Họ sẽ tiếp tục đối đầu, tiếp tục chiến đấu trên sân cỏ, nhưng giờ đây, họ biết rằng giữa họ còn có một thứ gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn—một tình yêu nảy sinh từ đam mê và khao khát chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allisagi