#nagiisa#
#Cảnh báo nhân vật bị ooc #
Sau khi trải qua nhiều trận đấu khốc liệt tại Blue Lock, Isagi Yoichi và Nagi Seishiro dần nhận ra mối liên kết đặc biệt giữa họ. Không chỉ là sự hiểu nhau trên sân cỏ, mà còn là cảm giác sâu sắc hơn, thứ mà cả hai chưa từng nghĩ đến trong thế giới bóng đá đầy cạnh tranh này. Tình cảm giữa họ không phải là điều đến nhanh chóng mà là kết quả của những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua khó khăn, thấu hiểu và truyền cảm hứng cho nhau.
Một buổi tối sau khi tập luyện mệt mỏi, Nagi, như mọi khi, lại ngồi một mình trong phòng với trò chơi điện tử của mình. Isagi, sau khi hoàn thành bài tập chiến thuật, ghé vào phòng Nagi, dự định sẽ nói chuyện với cậu về trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, không giống mọi lần, có một sự im lặng khác lạ bao trùm không gian.
“Nagi, cậu ổn chứ?” Isagi hỏi, cảm nhận được sự trầm tư không thường thấy ở người bạn của mình.
Nagi ngừng chơi, nhìn Isagi với ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng điều gì đó khó diễn tả. “Isagi ..có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta có thể làm nhiều hơn là chỉ đá bóng không?”
Isagi nhíu mày, không chắc chắn về câu hỏi của Nagi. "Ý cậu là sao? Cậu muốn thử cái gì khác à?"
Nagi cười nhẹ, một nụ cười mà chỉ có Isagi mới có thể nhận ra sự ấm áp trong đó. “Không hẳn. Tớ chỉ nghĩ... chúng ta hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác. Và tớ không muốn cậu chỉ là đồng đội của tớ trên sân bóng."
Isagi bối rối. “Nagi, cậu đang nói về chuyện gì vậy?”
Nagi đặt tay lên vai Isagi, kéo cậu ngồi xuống giường. " tớ không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc, nhưng với Isagi, mọi thứ lại khác. Cậu làm tớ muốn cố gắng nhiều hơn, không chỉ trong bóng đá mà cả trong cuộc sống. Và... nghĩ rằng tớ đã thích Isagi rồi ."
Isagi đứng lặng, cảm giác bất ngờ lẫn bối rối chạy qua tâm trí cậu. Trước đây, cậu luôn coi Nagi là người bạn đồng hành lý tưởng trên sân, nhưng chưa từng nghĩ đến việc mối quan hệ của họ có thể đi xa hơn như vậy.
“Nagi... cậu thật sự nghĩ như vậy sao?” Isagi hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.
“Phải,” Nagi đáp, ánh mắt chân thành. “Với tớ, cậu đặc biệt. Tớ muốn Isagi ở bên cạnh tớ, không chỉ trên sân bóng mà còn trong mọi thứ khác. Tớ chưa từng muốn như vậy với bất kỳ ai khác.”
( Reo : (。´-д-)。。ủa ê)
Isagi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Nagi, trái tim cậu bất ngờ rung động. Những khoảnh khắc bên nhau, những trận đấu mà họ đã vượt qua cùng nhau, tất cả dường như dẫn đến khoảnh khắc này. Cậu nhận ra rằng tình cảm mà Nagi dành cho cậu cũng chính là điều mà bản thân cậu cảm nhận bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận.
Isagi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nagi. “Cậu biết không, Nagi? Tớ cũng cảm thấy như vậy. Tớ không chắc mình đã nhận ra từ khi nào, nhưng tớ luôn cảm thấy an toàn và trọn vẹn khi ở bên Nagi. Cậu không chỉ là đồng đội của tớ, cậu còn là... người đặc biệt mà tớ không muốn mất.”
Nụ cười của Nagi trở nên dịu dàng hơn, cậu kéo Isagi lại gần hơn, cảm nhận được sự gắn kết mà cả hai đã tìm thấy. "Vậy từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau không chỉ trong bóng đá, mà còn cả ngoài đời, phải không?"
Isagi gật đầu, trái tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì lo sợ mà vì hạnh phúc. "Ừ, từ bây giờ và cả sau này, tớ sẽ luôn ở bên cậu."
Họ ngồi cạnh nhau, không cần nói quá nhiều, bởi cả hai đều hiểu rằng đây không chỉ là một bước ngoặt trong cuộc đời bóng đá của họ, mà còn là bước ngoặt trong tình cảm mà họ dành cho nhau. Từ giờ, Isagi và Nagi không chỉ là đồng đội, mà còn là hai người yêu thương và trân trọng nhau, cùng nhau chinh phục mọi thử thách của cuộc sống và trên sân cỏ.
Sau khi thừa nhận tình cảm của mình, mọi thứ dường như trở nên tự nhiên hơn đối với Nagi và Isagi. Họ vẫn tiếp tục tập luyện và thi đấu tại Blue Lock, nhưng giờ đây, mối quan hệ của họ đã bước sang một trang mới. Sự gắn kết không chỉ giúp họ hiểu nhau hơn mà còn khiến họ trở thành một cặp đôi đáng gờm trên sân bóng, với một sự đồng điệu không ai có thể phá vỡ.
Một buổi sáng sớm, khi các thành viên của Blue Lock vẫn còn đang ngủ, Nagi và Isagi đã cùng nhau ra sân tập luyện riêng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt trời bắt đầu nhô lên, chiếu sáng những giọt sương đọng trên cỏ. Nagi, như thường lệ, không quá hứng thú với việc dậy sớm, nhưng vì Isagi, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
“Cậu thật sự bắt tớ dậy sớm thế này chỉ để tập luyện à?” Nagi hỏi, giọng đầy lười biếng nhưng trong đó có chút trêu chọc.
Isagi mỉm cười, đá quả bóng về phía Nagi. “Cậu đã nói muốn mạnh hơn mà, đúng không? Nếu chúng ta muốn trở thành cặp đôi xuất sắc nhất trên sân, chúng ta cần phải luyện tập chăm chỉ hơn mọi người.”
Nagi lười nhác tiếp bóng bằng một cú chạm tinh tế, đôi mắt nhìn Isagi đầy hứng thú. “Isagi luôn biết cách khiến tui cảm thấy có động lực. Có lẽ vì thế mà tớ không thể rời xa cậu .”
Isagi đỏ mặt một chút trước lời nói thẳng thắn của Nagi. Dù họ đã là người yêu, nhưng đôi lúc sự thẳng thừng của Nagi vẫn khiến cậu bối rối. “Đừng nói những thứ đó lúc tập luyện chứ, Nagi. Chúng ta phải nghiêm túc mà!”
Nagi cười nhẹ, rồi đột ngột lao tới, đón bóng từ chân Isagi và thực hiện một cú sút mạnh mẽ vào khung thành. “tớ đang nghiêm túc đấy. isagi không nghĩ tớ sẽ để cậu thắng dễ dàng đâu.”
Isagi nhanh chóng chạy theo, cậu biết Nagi đang thách thức mình và cả hai bắt đầu chơi một trận đấu nhỏ chỉ có hai người. Những pha chạm bóng của Nagi luôn uyển chuyển và tài tình, nhưng Isagi, với khả năng phân tích trận đấu nhanh chóng, có thể đọc được ý đồ của Nagi. Họ như hòa quyện vào nhau, mỗi cú chạm bóng, mỗi pha di chuyển đều đồng điệu và hoàn hảo.
Sau một hồi chạy nhảy và đá bóng, cả hai ngồi xuống bãi cỏ, thở hổn hển. Mồ hôi chảy dài trên mặt, nhưng trong mắt họ đều ánh lên niềm vui và sự thoải mái. Đây là nơi mà họ cảm thấy bản thân hoàn hảo nhất, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Isagi quay sang nhìn Nagi, gạt mấy sợi tóc dính mồ hôi ra khỏi trán. “Cậu giỏi thật đấy, Nagi. Dù có luyện tập bao nhiêu, tớ vẫn luôn bị cậu làm bất ngờ.”
Nagi ngả lưng nằm xuống cỏ, nhắm mắt lại và trả lời nhẹ nhàng. “Vì có Isagi , tớ mới muốn cố gắng nhiều hơn. Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên tớ thật sự muốn chiến thắng... không chỉ vì tớ, mà còn vì người tớ yêu...”
Isagi cảm thấy tim mình ấm áp. Dù Nagi ít khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng mỗi lần cậu nói ra điều gì, Isagi luôn cảm thấy đó là sự chân thành nhất.
“Cậu biết không, Nagi? Tớ cảm thấy thật may mắn vì có cậu ở bên cạnh. Không chỉ trên sân cỏ mà cả trong cuộc sống này nữa.” Isagi thì thầm, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh rộng lớn.
Nagi mở mắt, nhìn Isagi với một sự bình yên hiếm có. “Tớ cũng vậy, Isagi. Tớ chưa từng nghĩ mình cần ai đó... cho đến khi gặp cậu..”
Khoảnh khắc đó, cả hai không cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Chỉ cần nằm bên nhau, dưới bầu trời rộng lớn của Blue Lock, họ đã tìm thấy điều quý giá nhất trong cuộc đời mình — không chỉ là giấc mơ trở thành cầu thủ vĩ đại mà còn là một người để yêu thương và chia sẻ mọi thứ.
Isagi và Nagi không chỉ là đối tác hoàn hảo trên sân bóng, mà còn là người đồng hành trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Cả hai đều biết rằng con đường phía trước còn đầy chông gai, nhưng họ sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau mạnh mẽ hơn.
Sau khoảnh khắc bình yên ấy, ngày tháng tiếp theo tại Blue Lock trở nên đặc biệt hơn với Isagi và Nagi. Dù cả hai vẫn phải tập trung vào những thử thách trong bóng đá, nhưng tình cảm giữa họ dần trở thành một điểm tựa mạnh mẽ. Họ không chỉ cùng nhau luyện tập, thi đấu mà còn tìm thấy niềm an ủi, sự chia sẻ trong những lúc căng thẳng nhất.
Mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dù đã là người yêu, Nagi vẫn là một thiên tài đầy lười biếng, đôi khi bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Isagi, với tính cách trách nhiệm, thường lo lắng cho Nagi, đặc biệt khi cậu ấy lơ là trong việc duy trì thể lực và tập luyện. Điều này đôi khi dẫn đến những cuộc tranh luận nhỏ.
Một buổi chiều nọ, sau một buổi tập đặc biệt khó khăn, Isagi đã phải cố gắng rất nhiều để giữ được bình tĩnh. Nagi dường như không hề tập trung, cứ thờ ơ và không đặt nhiều nỗ lực vào buổi tập.
“Nagi, cậu thật sự phải nghiêm túc hơn trong việc này chứ!” Isagi cau mày, giọng cậu đầy sự lo lắng và một chút bực bội. “Chúng ta đang tiến gần đến trận đấu quan trọng, và cậu không thể cứ lười biếng mãi như vậy được.”
Nagi ngồi xuống ghế, cầm chai nước lên và nhún vai. “Tớ vẫn làm được những gì cần làm mà, Isagi. Đừng lo quá.”
Isagi hít sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc. “Nhưng đây không phải chỉ là về những gì cậu có thể làm lúc này. Chúng ta cần phải tốt hơn, cả đội cần phải tiến bộ hơn, và nếu cậu không cố gắng hết sức, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người.”
Nagi nhướn mày, nhìn Isagi một lúc rồi thở dài. “Isagi thật sự nghĩ tớ không quan tâm sao? Tớ chỉ là..không giống Isagi. không có động lực mạnh mẽ như cậu từ đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa tớ không muốn chiến thắng.”
Isagi im lặng, nhận ra rằng mình đã quá căng thẳng. Cậu biết Nagi không giống mình, nhưng cũng hiểu rằng Nagi có một cách nhìn nhận khác về sự nỗ lực. Đó là điều khiến Nagi đặc biệt — cậu ấy không cần phải luôn thúc ép bản thân, nhưng khi thực sự quan tâm đến điều gì, Nagi sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.
“Tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi, Nagi. Tớ biết cậu có thể mạnh hơn nữa, và tớ không muốn cậu lãng phí tài năng của mình,” Isagi nói nhẹ nhàng hơn, cố gắng giải thích.
Nagi đứng dậy, bước đến gần Isagi. “Isagi cậu là lý do duy nhất tớ ở đây và muốn tiến bộ. Dù là tớ có lười biếng, nhưng khi cậu ở bên cạnh, tớ luôn muốn trở thành người giỏi nhất có thể.”
Isagi ngước nhìn Nagi, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt cậu ấy. Tất cả những lo lắng, căng thẳng dường như tan biến khi Isagi nhận ra Nagi hiểu rõ vấn đề. Họ không cần phải giống nhau trong mọi việc, mà chỉ cần ở bên cạnh, cùng nhau vượt qua mọi thứ.
“Vậy... chúng ta cùng cố gắng nhé?” Isagi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Nagi gật đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Isagi. “Chỉ cần có cậu ở đây, tớ sẽ không ngừng cố gắng.”
Tình yêu và sự tin tưởng giữa Nagi và Isagi đã giúp họ không chỉ phát triển trên sân cỏ mà còn tạo nên một mối quan hệ bền chặt trong cuộc sống. Họ không chỉ là đối tác lý tưởng mà còn là người yêu, người bạn đồng hành trong mọi thử thách của cuộc đời.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top