Chap 5 : Nói lời yêu

Khi trải qua một mối tình đổ vỡ ta vô tình trở thành một người khác . Một người mang trong lòng đầy tâm sự , với trái tim chứa đựng những vết đau cần thời gian để chữa lành , cũng cần lắm một người ở bên cạnh . Yêu một người từng ấy thời gian , dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất nhưng cuối cùng lại rời xa mà chẳng có lí do gì . Giữ kín ở trong lòng , không chia sẻ với bất cứ ai , để trái tim tự đau tự lành rồi dần dần chấp nhận lãng quên . Chưa từng yêu nên tôi không hiểu được , nhưng nếu người mình yêu một ngày nào đó rời xa , sẽ đau lắm đúng không ... Nếu không thể nhìn thấy anh nữa , tôi không biết ngày mai của mình sẽ thế nào . Lỡ như ngày mai là một ngày mưa bão , là ngày tôi mất đi ánh sáng duy nhất , ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ sưởi ấm trái tim tôi .

Hoa cần thời gian để nở , tim cũng cần thở sau mỗi lần tan . Tình càng nóng vội lại càng dễ dở dang , để lại trong ta một đóa hoa tàn .

Tôi muốn mang đến hạnh phúc cho anh , muốn bù đắp cho anh . Dẫu nó chỉ là thứ hạnh phúc giản đơn , nhưng cũng sẽ khiến anh ấm lòng . Chúng ta có thể dễ cười nhưng không dễ dàng để khóc . Nụ cười có thể nở bất cứ lúc nào , nhưng giọt nước mắt không phải lúc nào cũng có thể rơi . Vì vậy cho tôi xin phép ở bên cạnh anh và mang nụ cười hạnh phúc đến cho anh nhé . Giống như cách anh đã từng làm với tôi vậy .

" Hanbin à , em yêu anh . "

Tôi lấy hết dũng khí của 21 năm cuộc đời để nói lời này với anh khi anh đang ngắm nhìn bầu trời đêm trên sân thượng . Đây cũng là nơi lần đầu tiên anh cùng tôi tâm sự , cùng nhau bày tỏ , cũng là nơi mà tôi nhận được những lời động viên của anh . Anh không trả lời , cứ hướng mắt về phía chân trời xa xôi giống như đang suy ngẫm điều gì đó . Bỗng nhiên anh quay qua nhìn tôi , đôi mắt anh trong trẻo , long lanh chứa đựng những giọt nước mắt cùng hai má ửng hồng đã khiến tôi chợt cảm thấy đau lòng trong chốc lát .

" Eunchan à ... "

Chất giọng nũng nịu hằng ngày bỗng chốc nức nở , tiếng khóc cũng ngày một lớn khiến tôi vô cùng bối rối . Hết cách , tôi đành kéo anh ôm chặt vào lòng . Đưa đôi bàn tay run rẩy vì lo lắng của mình ra khẽ vuốt ve mái tóc thơm mềm của anh .

" Hanbin , anh sao vậy , anh có sao không ? "

" Eunchan à , anh ... anh cũng thích em . Chỉ là anh sợ , anh sợ một ngày nào đó anh vô tình làm tổn thương em . Lúc đó ... em cũng sẽ bỏ anh mà đi mất . Anh sợ , anh thực sự sợ lắm ."

Tôi kéo anh ra khỏi cái ôm rồi nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay anh , tôi có thể cảm nhận rằng Hanbin đang lo lắng tới mức nào . Ánh mắt tránh né của anh lúc đó đột nhiên khiến tôi cảm thấy day dứt và khó chịu cùng .

" Hanbin , hãy nhìn em . Em yêu anh là thật nên sẽ không có chuyện em sẽ rời xa anh . Em không phải là bác sĩ nhưng xin phép được chữa lành trái tim rung động dè dặt của anh . Em biết mình không hoàn hảo , nhưng sẽ yêu anh theo cách hoàn hảo nhất . Vì vậy ... hãy cho em một cơ hội , anh nhé ? "

Mái đầu hồng dụi dụi vào lồng ngực tôi rồi gật gật vài cái thay cho lời đồng ý . Liệu tôi có đang mơ hay không , anh ấy nhận lời tỏ tình của tôi rồi kìa . Tôi đưa hai ngón tay ra lau đi khóe mắt vẫn còn ươn ướt của anh , miệng cười dỗ dành người trước mặt .

" Ngoan nào , đừng khóc nữa , em thương . "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top