extra.

- góc nhìn của Khôi Vũ.
;

Chuyện là cái bình nóng lạnh nhà tôi nó dở chứng. Giữa mùa đông Seoul mà nó phun ra nước lạnh toát. Tôi đang quấn chăn run cầm cập thì lão Ngọc la làng lên. Lão nhìn cái máy nước nóng, đá nhẹ một cái, xong phán:

- ​Hỏng rồi. Sang nhà anh.

​Tôi chối đây đẩy. Sang đó ngại chết. Tôi bảo để em đun nước tắm tạm. Anh Ngọc chả nói chả rằng, túm cổ áo tôi xách xành xạch đi.

-​Lải nhải ít thôi. Muốn chết rét à? Đi.

​Thế là tôi bị bế đi thật.

​Lên xe. Xe của lão êm ru. Tôi ngồi ghế phụ, tay chân táy máy sờ sờ cái da bọc ghế. Hồi trước đi nhờ xe lão toàn lo nhìn đường với sợ bị mắng, giờ mới để ý.
Cái xe này... hình như mua được cả cái nhà ở quê mình chứ chả đùa.

​Anh Ngọc lái xe một tay, tay kia thò sang nắm tay tôi, rồi nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay:

-​Lạnh không?

-​Hơi hơi. Mà anh ơi, nhà anh ở khu nào?

​Lão nhếch mép cười, không trả lời. Xe chui xuống hầm một toà chung cư cao. Thẻ từ quẹt bíp một cái, thang máy chạy vèo lên tầng.

​Cửa mở. Tôi đứng hình.

​Cái nhà... à không, cái này phải gọi là cái sân vận động có mái che. Nó rộng kinh khủng khiếp. Phòng khách toang hoác, view nhìn thẳng ra sông Hàn. Đèn đóm sáng trưng, nội thất toàn đồ nhìn là biết đắt tiền, không dám sờ vào sợ đền chết mất.​Tôi há hốc mồm, dép còn chưa kịp cởi:

- ​Anh Ngọc... anh buôn lậu đàn à? Sao giàu thế?

​Duy Ngọc đi vào, thảy cái chìa khóa lên bàn cái cạch, quay lại nhìn tôi cười đểu:

- ​Ừ, buôn lậu đấy. Sợ chưa? Vào nhanh, đóng cửa lại cho ấm.

​Tôi rón rén bước vào. Sàn nhà có sưởi, ấm sực cả chân. Sướng.

​Anh chỉ cho tôi phòng tắm. Cái phòng tắm nó còn to hơn cả cái phòng trọ của tôi cộng lại. Bồn tắm to đùng, có cả sục nước mát xa. Tắm xong, tôi mặc bộ đồ ngủ của lão, nó dài thượt, buộc ống tay phải xắn lên ba gấu, rồi tôi lạch bạch chạy ra phòng khách.

​Anh Ngọc đang ngồi ở sofa, chân gác lên bàn, đẹp trai, mỗi tội mặt hơi gợi đòn. Tôi nhảy lên sofa, ngồi cạnh lão, mắt vẫn đảo như rang lạc:

- ​Anh ở đây một mình á? Phí thế. Hay cho thuê bớt đi anh?

​Anh quay sang, đặt ly nước xuống, kéo tôi ngã ụp vào lòng.

- ​Cho thuê làm gì. Để nuôi mèo thôi.

​Tôi dụi đầu vào ngực anh, hít hít cái mùi sữa tắm quen thuộc, hửi lại người mình cũng mùi y hệt, thích. Tự nhiên nghĩ lại, hồi trước lão cứ nằng nặc đòi qua cái nhà bé tí của tôi ngủ, chật chội, giường thì cứng. Thế mà lão vẫn rúc vào ngủ ngon lành.

​Tôi ngẩng lên, chọt chọt vào cằm anh:

-​Anh, nhà to thế này sao hồi trước cứ đòi sang nhà em làm gì? Chật chội thấy mồ.

​Anh cúi xuống, hôn cái chụt vào trán tôi, tỉnh bơ:

- ​Nhà to mà không có em thì lạnh. Nhà em bé tí nhưng có em, ấm hơn.

​Tôi nghe xong sướng rơn, nhưng vẫn cố bĩu môi:

- ​Điêu. Chỉ được cái văn vở.

​Anh cười, tay luồn vào tóc tôi gãi gãi, anh biết thừa tôi thích điều đó.

- Mà giờ biết anh giàu rồi, có định đào mỏ không?

​Tôi cười hì hì, vòng tay ôm cổ, chân gác hẳn lên đùi lão.

- ​Có chứ. Em dọn sang đây luôn nhé? Đỡ tốn tiền.

- ​Ừ, dọn sang đi. Anh nuôi.

​Lão trả lời nhanh gọn lẹ, chả thèm suy nghĩ. Tôi nằm im trong lòng anh, nhìn ra cái cửa kính to đùng thấy cả Seoul lấp lánh bên dưới. Tự nhiên thấy mình hên vãi. Vớ được ông người yêu vừa đẹp, vừa giàu, lại còn chiều mình như vong.

​Bỗng nhớ ra cái gì đó, tôi bật dậy:

- ​À anh ơi, cái tủ lạnh nhà anh to thế kia... bên trong có gì ăn không? Em đói.

​Lão thở dài, cốc đầu tôi một cái:

- ​Biết ngay là chỉ lo ăn. Trong tủ lạnh có dâu tây với sữa chua đấy, cả cái loại kem mày thích nữa. Mua sẵn từ hôm qua rồi.

​Tôi hét lên sung sướng, nhảy tót xuống chạy ra tủ lạnh. Mở cửa tủ ra, ôi mẹ ơi, toàn đồ ăn xịn. Nhưng ở cái ngăn dễ thấy nhất, toàn là mấy món tôi hay ăn lặt vặt.

​Đang ăn dở thì lão Ngọc nói vọng ra từ phòng khách:

- ​Ăn nhanh rồi vào đây.

- ​Làm gì ạ ? - Tôi hỏi với ra, mồm dính đầy kem.

- ​Vào đây anh ôm. Lạnh.

​Tôi cười híp cả mắt. Đấy, mang tiếng nhà to, sưởi ấm sực, mà lúc nào cũng phải kiếm cớ ôm tôi mới chịu được cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top