Chương 7: Chào

Lại một buổi sáng nữa, lại một ngày mới bắt đầu. Đấy, con người cứ nhận là gần chế ngự được thiên nhiên rồi mà có mỗi cái thời gian thôi mà cũng chả làm ngưng lại được... "Hừ, mai này á, nếu mà ta làm nhà khoa học nhất định ta sẽ chế tạo máy quay ngược thời gian!"- mới sáng sớm Lê đã tự kỉ ngay trên chiếc giường thân yêu... Hôm nay là ngày cô được đi học, nghỉ ở nhà ba ngày mà đã chán thấy mồ! Thế nhưng đi học lại phải dậy sớm, lại là điều mà Lê ghét nhất! Hận, cô hận cái người nào đã nghĩ ra phải vào học lúc  7h am. Cô HẬN!

Dù hận thù như thế nào thì 6h30p cô vẫn có mặt dưới nhà để cùng Minh Thành đi học...

____*____*____*____*____

Trường học

-Chúng mày ơi, Lê đi học kìa!!!- Thằng Tuấn hét ầm lên, cứ như nó là fan ruột của cô vậy! Nghĩ vậy Lê cười cười chạy ngay vào lớp, quăng cặp lên bàn thân yêu đã xa cách 3 ngày 3 đêm!

-Tao nhớ chúng mày quá đi! Nhớ quá đi!

Cả lũ ôm nhau nhảy tưng tưng...Haz, như thế này người ta còn tưởng fan cuồng gặp thần tượng.

-Xin lỗi, cặp bạn nào xin lấy ra cho tôi vào chỗ.

Một giọng nói max lạ lùng vang lên, thằng cha này nhầm lớp rồi phải không?

Trong khi Lê đơ như cây cơ thì Hoa nhảy phóc ra, một tay vỗ vai cậu bạn một tay vỗ vai Lê, hồ hởi nói:

-Mày, đây là Nhật Huy, cậu ấy là Việt kiều, vừa chuyển về lớp hôm qua. Cậu ta ngồi ở chỗ mày...

Nói xong lại ghé sát tai Lê mà thì thầm: " Đẹp trai không? Đầy đứa đổ rồi!"

-Mày là một trong số đó!- Chẳng cần nhìn vào Hoa, Lê cũng thừa biết mặt nó đen như đít nồi. Cho chết, tội mày là tội không giữ chỗ cho tao. Đổi thái độ nhanh như chớp, cô quay ra chào bạn mới:

-Hello, nice to meet you!

-Ây gu... sổ một tràng Tiếng Anh! Cái đấy ai mà chẳng nói được- Hoa chen ngang, quyết tâm "trả thù"

Huy bối rối, cười nhẹ:

- Tôi có nói được Tiếng Việt, cũng rất vui được làm quen.

Lê cười, chà chà đây chắc chắn là đối thủ sau này của Lê rồi, điểm số, tôi và cậu sẽ chiến đấu!

- Every body, quẩy đi! Căng tin thẳng tiến, tao bao!

Lớp học lần nữa như muốn nổ tung! Đúng là lũ lợn! Đồ lợn! 

Và hôm ấy, ở ngôi trường ấy, ở căng tin ấy, một quả bom bằng sức người được tạo nên, có sức công phá gấp mấy lần bom nguyên tử (!!!)

*********************

Cả lũ kéo nhau về lớp. Muộn năm phút. Tất nhiên là cái mặt chét đầy bột trắng trắng, môi thì màu đỏ đỏ dây ra từ cái thỏi hình trụ, mí mắt xanh xanh được quét từ cái chổi thu nhỏ của chổi quét nhà ... sẽ hiện ra ngay trước mặt cả lũ! Nói ngắn gọn, đó là mặt cô chủ nhiệm kiêm cô dạy toán.

Hì... tất cả nở nụ cười đều như là tập dượt từ trước. Tất nhiên trước mấy khuôn mặt ngây thơ mà lòng không ngây thơ thì cô đã bị mê hoặc, lại còn đứa dẫn đầu, cái mặt của học trò cưng! Thử hỏi xem cô có thể không cho chúng không vào lớp! MĨ HỌC SINH KẾ! 

- Trật tự!-  Cô bị mê hoặc trong khi tay cô không hề, nó vẫn cầm cái thước gỗ gõ cộp cộp xuống bàn- Hôm qua lớp chúng ta có bạn Trần Nhật Huy hay là Holder Trần là học sinh mới. Hôm này, lớp chúng ta tiếp tục nhận thêm một bạn học sinh nữa, nhưng không phải học sinh mới, bạn là học sinh chuyển lớp... Em vào lớp đi.

Cô gái đó xuất hiện ở đây???

Cả lớp sững sờ.

Một vài tiếng xì xào : "Ơ, đồ mặt dày", "Nó không có não à?", "Âm mưu gì đây?", " Tẩy chay"...

Thật bất ngờ, Lê đứng dậy, tiến lên chỗ cô gái cao gầy, có khuôn mặt giống như tạc với Tố Loan:

-Chào, Phạm Tố Linh, chúng ta là bạn nhé!

-Lê, mày bị đánh đến mất trí nhớ à?-Gần như cả lớp thốt lên, kinh hãi nhìn hai con người đứng trên bục giảng. Tố Linh cũng bất ngờ không kém bọn họ bao nhiêu, cô mơ sao?

-Linh không phải như mọi người nghĩ, đúng không mày?

Thêm lần nữa choáng váng, cậu ta gọi cô là "mày" cái tiếng gọi mà chỉ quy định dùng gọi thành viên trong lớp với nhau, cô được cậu ấy coi là thành viên trong lớp sao? Dù hôm qua, Tố Linh có kể lại chuyện hôm đó chị gặp Lê, có nói trước là Lê sẽ tha thứ nhưng tới mức này thì thật không thể tin nổi!

Tố Linh ngượng ngùng cười, gỡ tay Lê ra:

-Thật sự tôi phải xin lỗi bạn, tôi là người đã đánh bạn. Tôi cũng xin lỗi cả lớp vì tôi đánh Lê. Nhưng tôi vẫn muốn xin vào học cùng với các bạn để có thể chuộc lại lỗi của mình, tôi rất không xứng đáng để các bạn coi là bạn, vì vậy, các bạn muốn gọi tôi như nào là tùy, tôi không hề trách. Lê, cảm ơn Lê vì đã tha thứ cho tôi, lại còn nói giúp tôi hôm nay nữa, thật sự cảm ơn Lê rất nhiều.

-Ui, cảm ơn gì đâu. Tao không muốn gọi là bạn , gọi tao xưng mày nha, cho nó thân thiết tí, xa cách quá tao không chịu được, nha?-Lê nhí nhảnh cười cười, chu chu miệng 

-Um, cảm ơn ....mày và cả lớp.

Mọi người vẫn ái ngại nhìn Linh và không thể tin vào Lê! Trời đất đổi chủ rồi, con Lê cũng điên mất rồi!

Khi đó, ở chỗ ngồi nào đó, có người con trai luôn hướng ánh mắt về phía hai cô gái, trong ánh mắt ấy có một tia xao động rất khẽ.... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: