Chương 6: Gặp Tố Linh-Tố Loan_Lê
Hôm nay trời rất trong, rất đẹp với muôn vàn tia nắng, với chim ca líu lo... nếu như tôi không bị làm phiền từ buổi sáng sớm bởi một người tôi không hề muốn gặp...
7h a.m. Khi tôi vẫn say giấc nồng cùng với chăm ấm yêu thương, nệm êm yêu quý thì chuông cửa vang ing ỏi. Khổ lắm cơ khi mà ba tôi cả ngày đi làm, nhìn thấy ba ở nhà ban ngày ban mặt thế này là khó khăn lắm rồi, còn thằng Minh đệ đệ của tôi đã đi học từ đời nào rồi, cả căn nhà chỉ còn mình tôi "cư trú" vì đang trong thời kì..."dưỡng thương". Thật oai hùng biết mấy nếu nó đúng thật là tôi trở về sau chiến trường chứ không phải sân bóng(!!!). Ba tôi sau khi nghe tôi bị đánh, ông tức tốc chạy đi tìm Hiệu trưởng chứ không phải là tìm tôi! Tôi nghe mấy đứa bạn kể loáng thoáng là hôm đó khi mà thầy Hiệu trưởng chưa nghe ra ngô khoai gì (tức là chưa biết là phụ huynh của ai) đã bị ba tôi tra hỏi cho xanh mặt rồi, thật đáng nể ba vĩ đại...
À, đó là chuyện của ngày hôm trước, còn sáng hôm nay sau khi tôi mở cổng, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Tố Linh.
Sầm... Tôi gần như ngay lập tức đóng cổng lại, mặc cho có làm hỏng cánh cổng gỗ quý mấy chục triệu của ba tôi hay không. Đó cũng là phản xạ có thể nói là tự nhiên của tôi. Ai muốn gặp kẻ đánh mình sưng đầu đâu chứ?
5 phút sau... Cánh cổng bị tôi đóng không thương tiếc nay lại được chính tôi mở ra với lực nhẹ nhàng nhất có thể...
Sầm... Cửa cổng lại đóng part 2, vẫn là cảnh như lần đầu. Gương mặt đó vẫn hiện ra.
...
10 phút sau... Tôi chắc chắn là 10 phút sau, tôi canh đồng hồ kĩ lắm mà. Tôi không tin con người kia sau hai lần đối mặt với cửa nhà tôi có thể gan lì tới vậy. Cánh cửa hé mở.
Lần này nó không đóng nữa mà tôi đứng đơ như cây cơ ở ngay tại chỗ. Không ai khác lại là Tố Linh. Cô ta cho tôi bất ngờ khi bị đánh nay lại cho tôi bất ngờ khi đứng trước cửa nhà tôi thế này. Mở cửa ra tôi đã suýt bật ngửa ra sau mà... ngất!
-Cô tới đây làm gì? Nhà tôi không hề chào đón cô-dù là đã từng bị đánh thê thảm ngay trước mặt cô ta nhưng tôi tuyệt đối không chịu cúi đầu, vẫn lôi hết sự "băng lãnh" của mình ra.
Cô gái lắc lắc đầu, tay đưa ra một mảnh giấy trước mặt tôi
"Tôi không phải Tố Linh"
Tôi lại thêm bất ngờ lớn. Chắc chắn mặt tôi lúc í ngây ra ngu phải biết...
-Vậy cô là...
Xoẹt... Thêm một tờ nữa: " Tôi tên Phạm Tố Loan, chị Tố Linh"
Thêm tờ nữa:" Thật xin lỗi, tôi bị câm bẩm sinh"
Những tờ giấy được xé ra thuần thục, nét chữ được viết sẵn rất đẹp cho thấy sự chuẩn bị kĩ càng của chủ nhân. Dù là chị kẻ thù, nhưng đó là phép lịch sự cơ bản, tôi vẫn mời Tố Loan vào nhà.
Mở tủ tìm một cốc nước sinh tố dưa hấu đem ra mời, đã thấy trên bàn rải rất nhiều tờ giấy giống ban nãy:
"Thật sự xin lỗi cô vì sự việc em tôi gây ra"
"Đó thật ra là sự việc ngoài ý muốn, tôi không hề nghĩ nó lại hành động như vậy"
"Tôi biết gia đình và bạn bè cô hiện tại rất ghét nó, nhưng xin cô đừng đối xử lại với nó như nó đã từng làm..."
... Rất nhiều và rất nhiều...
-Tôi có thể giữ chúng lại và đọc sau được không? Tôi sẽ gửi câu trả lời lại nhanh thôi- tay tôi chỉ chỉ vào đống giấy đủ màu trên bàn- Tôi rất muốn biết thêm về bạn.
Muốn biết thì hỏi luôn. Thực sự tôi rất tò mò về con người trước mặt có khuôn mặt y như đúc với Tố Linh. Chắc hẳn đây là chị song sinh của Tố Linh
Trong ánh mắt Tố Loan có chút không đành lòng nhưng nhanh chóng đổi lại bằng một nụ cười, tay cô lật nhanh phần cuối của cuốn giấy, lấy ra cây bút trong cặp nhẹ nhàng viết "Được thôi". Nét chữ giống những nét chữ ban đầu tôi gặp, rất thanh thoát, rất đẹp, nó thể hiện nét quý phái trong con người này.
-Bạn là chị song sinh của Tố Linh?
"Đúng. Chắc bạn cũng thắc mắc tại sao tôi là người câm đúng không?"
"Đó là bệnh bẩm sinh, tôi là chị nhưng lại không được hoàn chỉnh nên Linh rất thương tôi, mọi thứ nó đều cố gắng bù đắp cho tôi, tôi muốn gì Linh đều cố gắng đáp ứng điều đó"
"Thật sự chuyện lần này gây nên là do tôi, tôi là người đã khiến Linh có suy nghĩ đánh bạn"
Những câu này của Loan làm tôi choáng váng... Bất ngờ nối tiếp bất ngờ... Dạ dày của tôi bị lấp đầy bất ngờ!
-Bạn nói vậy là sao? Tôi không hiểu...
"Tôi thích Đức"
Tờ giấy rất ngập ngừng được Tố Loan đưa ra. Tôi thích Đức! OMG! Bạn đẹp trai của tôi lại có thêm một nàng nữa cuốn chân rồi! Thằng này kiếp trước chắc tích đức ghê lắm!
-Vậy là sao?
"Tôi kể cho Linh nghe về Đức và rồi dẫn tới việc nó hành xử như vậy! Thật lòng xin lỗi"
Và rồi Loan kể cho tôi nghe về lần đầu cô gặp Đức, Đức đã hành động "nghĩa hiệp" ra sao và để lại ấn tượng như thế nào. Đến bây giờ tôi mới biết người bạn tôi có mùi bạc hà...(cái này do Loan nói), chứ trước đây tôi chỉ thấy nó có mùi mồ hôi không thôi!
Tôi hiểu ra rất nhiều điều từ câu chuyện mà Tố Loan kể cho tôi. Họ cũng như tôi, đều thiếu đi tình thương của mẹ, nhưng hai cô bạn này đã không có tình thương ấy từ lúc mới lọt lòng. Mẹ họ bỏ đi! Có lẽ bà không hề được ba của hai chị em xem trọng mà chỉ có nghĩa vụ sinh hai chị em ra đời. Bây giờ Linh và Loan đang sống với "dì ghẻ"-tức là vợ sau của ba. Thật đáng thương! Hơn nữa, Tố Linh không hề xấu như những gì mà tôi đã từng nghĩ về cô bạn ấy. Có vẻ như cô bạn rất thương người chị của mình, cô đã từng đội mưa chỉ để mua cho bằng được chiếc bánh kẹp nhân nho mà chị muốn, đã từng cãi lại ba để cho chị được đi học, đã từng cúp học để ở nhà chơi với chị những ngày chị ốm, đã từng cùng chị luyện viết đến tận đêm khuya...và hôm qua, cô đã vì chị mà đánh "ghen" tôi te tua.Thật đáng ngưỡng mộ! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà!
Tố Linh không phải là kẻ thù của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top