Chương 5: Tôi có kẻ thù?
Những bóng người...
Màu trắng...
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện...
"A..."
Lê hét lên, bật người ngồi dậy lập tức thấy toàn thân đau nhức. Đập vào mắt cô là màu trắng tới chói mắt của chiếc đèn huỳnh quang lắp ở góc nhà. Cô khe khẽ thở như để xác định mình vẫn còn sống... Nhẹ nhàng xoay người nhìn khắp căn phòng, khẳng định lại một lần nữa mình đang ở trong bệnh viện. Lê chợt nhớ tới trước đây một vài giờ, cũng có thể là một vài phút cô đang nằm bẹp dưới sân vận động hứng chịu trận đánh hội đồng của lũ người không quen biết... Haz... Cô nhớ rõ là từ bé tới giờ chưa từng đắc tội với một ai, luôn sống rất nề nếp quy củ, cớ sao lại xảy ra chuyện này? Mà cô gái đó tên Tố Linh? Tên nghe hay thật mà đánh người cũng ác quá! Đánh cô đau tới nỗi bên trong đau ê ẩm mà bên ngoài tím xanh loang lổ trên nền da trắng nhạt... Con nhỏ chết tiệt!
Cạnh... Tiếng mở cửa khiến Lê giật mình,vì xoay người nên toàn thân lại đau nhức lần nữa.
-Chị...-tiếng Minh Thành ngắt quãng-Nằm yên đấy, mọi việc để em làm.
Lê khóc không ra nước mắt. Em trai à, em coi chị là em gái sao? Ở nhà cái gì cũng quản chị, bây giờ chị bệnh mà không thể "dịu dàng" được sao?
Nhìn khuân mặt nhăn nhó của chị đến buồn cười, lại nhìn những vết bầm tím khắp cơ thể chị mình, Minh Thành đang muốn cười bỗng chuyển hết thành tức giận. Không giận sao được chứ khi mà người thân của mình bị đánh dã man thế này? Nhất định em sẽ trả lại hết những gì chị phải chịu cho bọn chúng, em hứa!
_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
Buổi chiều trong bệnh viện trôi qua vô cùng tẻ nhạt, vô cùng buồn chán... Lê mân mê chiếc ly thủy tinh đựng nước cam mà em trai vừa pha, không muốn uống. Thứ mà cô đang chờ đợi bây giờ là tự do, là về nhà, là gặp ba và chúng bạn đáng yêu...
-Tèn ten tén, tèn tén tèn ten....
Từ cửa vọng vào mấy âm thanh quỷ dị của lũ yêu quái có một không hai lớp 8A. Nhanh chóng cả lớp kéo vào phòng bệnh, "nhẹ nhàng" đụng hết thứ này lại va phải thứ kia rồi la hét om sòm, bỏ lại nhân vật chính ngồi bơ vơ trên giường bệnh
-Đang trong bệnh viện, đề nghị trật tự
Chất giọng không lẫn vào đâu được của Lê vang lên như một hồi chuông cảnh báo làm tất cả phòng im phăng phắc không một tiếng động. Hài lòng với kết quả đạt được, Lê cao hứng:
-Welcome các chiến hữu...Tao nhớ chúng mày quá!
-Chúng tao cũng nhớ mày!- Một lần cả lớp đồng ngôn khiến phòng bệnh một lần nữa rung chuyển. Chà chà, may là đây là phòng đơn không thì lũ này đã bị tống ra khỏi phòng lâu rồi...
Nhìn lại thấy trên tay đứa nào cũng xách theo một món ăn vặt mua ở cổng trường, đầu ngõ... Ui, chúng nó tốt quá đi! Hiểu mình quá đi!
Đang cảm thán trong lòng, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. "Nguyên nhân" của trận ẩn đả đã xuất hiện... Minh Đức trông rất vô tội, cầm theo túi sữa đặt vào tay Lê
-Cu Thành đưa. Tao có nghe nó kể qua về việc mày bị đánh rồi, nhất định chuyện này tao với nó phải làm rõ ràng.
Lê chưa kịp lên tiếng thì lũ kia lại nhao nhao: " Tao cũng sẽ góp phần giúp mày đòi lại công bằng" hay " Lớp mình mà biết nhỏ đó là ai thì xác định luôn đi", bla bla...
Ai nghe cũng sẽ hiểu ngay bọn nhóc này muốn làm gì. Lê xúc động lắm, bên cô luôn có những người bạn đáng yêu mà trong đời không gặp thì thật sự hối hận. Nhưng có lẽ, không thể vì chút cá nhân mà làm liên lụy đến cả lớp, mà vốn dùng đấm để trả đấm không phải là thượng sách. Ngay lập tức Lê lên tiếng:
-Chúng mày không cần xử đâu, tao sẽ trở lại và lợi hại hơn! Mà nhỡ con đó đánh nhầm thì sao?
Cốc... Vị trí hạ của cái gọ là đầu Lê.
-Mày nghĩ sao mà nói như thế? Hẹn mày ra, tốn công sức chuẩn bị nước đá úp mày, còn biết mày với thằng Đức thân nhau. Nghĩ sao mà nhầm?
Chiến "bọ" nhanh chóng nhảy vào chặn họng Lê. Con này bị đánh xong đầu óc mụ mẫm hết rồi à? Vớ vẩn... Đứa nào dám động vào lớp này chỉ có "chết".
Đức nghe vậy càu nhàu:
-Thôi, chuyện này nói sau. Chúng mày tới thăm nó mà- chỉ Lê- mở đồ ra đánh chén!
...
Chuyện của hai tiếng sau... Đức cùng đồng bọn đã đi hết, trả lại sự bình yên vốn có của căn phòng bệnh có chút lạnh lẽo, có chút cô đơn. Minh Thành đi ra ngoài từ lúc mấy đứa bạn cô đến tới giờ vẫn chưa thấy về làm cô có chút bồn chồn không yên... Trong đầu lơ đễnh nghĩ tới cái tên "Tố Linh". Cô cực kì tò mò xem đây là ai? Tại sao lại làm như thế với cô? Chẳng lẽ đánh người ta đau vậy mà cô ta hay bố mẹ cô ta không hề biết mà tới thăm sao?... Hàng loạt câu hỏi bay quanh đầu Phùng Lê. Cô tìm cách phân tích gương mặt trắng trẻo đó theo trí nhớ ,cô nhớ tới đôi mắt sâu thẳm buồn man mác của nó. Đôi mắt ấy như chất chứa nỗi buồn nhưng trong đó cũng có một sự oán giận dễ trông thấy. Lê nghĩ khó có thể đưa ra lí do phù hợp cho hành vi của Linh, khó khăn lắm!
Cô mải mê suy nghĩ tới nỗi Minh Thành đứng bên cạnh chăm chú nhìn mà không hề phát hiện ra. Đợi lâu không thấy chỉ tỉnh "mộng ngày" Thành đánh động đi tới vỗ bả vai chị:
-Tối nay ba mới họp xong, chắc ba vào đây muộn lắm! Chị chờ được không?
Nhắc tới ba, Lê hơi mỉm cười, gật nhẹ đầu. Ba bận rộn mà còn phải lo cho đứa con gái hậu đậu như cô chắc chắn rất mệt. Ba thương cô hơn cả Thành nên đôi lúc làm cậu ghen tỵ. Lí do mà ba đưa ra là con gái luôn yếu đuối mỏng manh nên cần che chở. Minh Thành cũng bị tư tưởng này xâm nhập đầu óc từ hồi bé xíu nên sau này luôn coi chị mình như một đứa trẻ con mà chăm sóc, thật là...
Đang vơ vẩn suy nghĩ Lê chợt ngẩng đầu nhìn em mình, hỏi nhỏ:
-Em biết Tố Linh không?
-Chị biết à? Nó là đứa cầm đầu bọn đánh hội đồng chị, vậy nên xin chị nhớ nó chính là kẻ thù của chị...
"Kẻ thù"
Hai chữ này thốt ra từ miệng Thành khi tới tai Lê thật sự không hề đơn giản như ý nghĩ vốn có của nó, là cô nghĩ vậy... Tố Linh, tôi tin vào em tôi. Vậy thì cô thật sự không nên gặp tôi... Sai lầm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top