Chương 6
Một ngày sau đó, chúng tôi không gặp nhau.
Bởi vì là ngày nghỉ, nên tôi muốn Joohyun được ở yên tĩnh.
Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhất là sau chuyện tặng nhẫn trên tàu lửa kia. Joohyun chắc chắn cũng cảm thấy như vậy.
Buổi tối, Joohyun bỗng dưng gọi điện thoại cho tôi.
"Sang đây với chị được không?"
Lúc đó đã mười giờ rưỡi đêm.
Tôi nghe giọng bên kia truyền đến, giống như cô ấy đang uống rượu.
Joohyun không thích uống rượu. Cô ấy nói rất ghét như
Tôi vội vã đứng lên mặc quần áo, đón taxi chạy nhanh đến nhà cô ấy.
"Nè, ngày mai chị phải bay sớm đó."
Người Joohyun mềm nhũn.
"Chị không nên uống..."
Lại còn uống nhiều như vậy.
Chai rượu trên bàn đã vơi gần một nửa rồi.
Tôi đỡ cô ấy nằm xuống giường.
"Seulgi..."
Mãi Joohyun mới nói được một câu.
"Chị không muốn đến Canada."
Tôi ngồi xuống phần giường bên cạnh, khó hiểu hỏi.
"Vì sao?"
Joohyun cười khẩy.
"Chị cũng không biết..."
Tôi đã từng nghe ai đó nói, người ta yêu thành phố nào đó bởi vì ở đó có người người ta yêu.
Có lẽ điều ngược lại cũng đúng.
Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe đến việc Joohyun hẹn hò với người nào đó ở nước ngoài.
Canada lại là một nơi cách Hàn Quốc rất xa.
"Seulgi..."
Tôi quay sang.
Joohyun cố gắng để ngồi dậy.
"Chị rất thích em."
Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói này.
Trên mặt cô ấy đã hiện lên hai vệt nước dài.
...
Sáng hôm sau, chúng tôi bay.
Joohyun vì tối hôm qua say rượu nên đầu óc rất choáng váng, mí mắt không chống đỡ nổi.
Lúc tôi trở về nhà thu xếp hành lí, cô ấy đã ngủ.
"Chị xin lỗi."
Ngay khi vừa gặp tôi dưới bãi đỗ xe, Joohyun đã nói.
Người cầm lái là một tài xế của công ty, chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau.
"Hôm qua chị có nói gì không?"
Tôi lắc đầu.
"Không có."
Joohyun biết tôi đang nói dối, quay mặt đi.
"Chị ngủ một chút đi."
Tôi cầm lấy tay cô ấy.
Joohyun khẽ gật đầu.
Không khí rất ngượng nghịu.
Thỉnh thoảng tài xế sẽ hỏi tôi một vài vấn đề lặt vặt, tôi cũng trả lời qua loa.
Thật sự rất buồn bực.
Như thường lệ, sân bay Incheon tràn ngập fan hâm mộ chào đón Joohyun.
Tiếng máy chụp ảnh còn ồn ào hơn cả tiếng nói chuyện, tôi lần đầu tiên đi theo cô ấy ra sân bay có hơi lo sợ trước đám đông này.
Joohyun mặc áo sơ mi cùng váy jeans dài, chân đi giày bệt cho nên khó có thể chen lấn.
Thật hỗn độn.
Trong đầu tôi đang bận suy nghĩ về tối hôm qua cho nên đã sơ sảy để một người hâm mộ quá khích đẩy ngã Joohyun.
Đầu gối cô ấy bầm tím.
Lúc đó rất hoảng loạn, Joohyun cắn răng nở nụ cười, còn tôi quyết định ôm ngang cô ấy từ đằng sau, dùng người mình để che chắn mặc dù chiều cao chúng tôi không chênh lệch mấy.
Lên được máy bay, tim tôi vẫn không ngừng đập thình thịch.
"Chị có sao không?"
Joohyun sắc mặt vẫn trắng bệch ngồi ở trong, còn tôi sắp xếp một vài thứ rồi mới quay sang nhìn.
"Chị phải đi thay quần áo."
Rất nhiều thần tượng vì diện quá nhiều phải đem theo quần áo để thay lúc không có ống kính máy quay.
Hơn nữa, Joohyun đang mặc váy jeans, rất khó cử động.
Tôi theo bản năng tìm cho cô ấy một cái quần ngắn với áo hoodie.
Cô ấy khập khễnh bước đi rồi, tôi mới nhớ lại lúc chen lấn.
Joohyun rất nhỏ con.
Lúc ôm lấy, cảm giác chỉ muốn siết chặt hơn, bảo vệ cô gái này.
Tôi rất thích.
"Đưa đây, em thoa thuốc cho."
Nhìn đôi chân trắng trẻo có một vết bầm tím do va đập, tôi rất xót xa.
Joohyun đưa mắt nhìn tôi, rất kì lạ.
"Được rồi, chị tự làm được."
Không hiểu sao, tôi rất khó chịu.
"Nghỉ ngơi đi, em ở phòng bên cạnh."
Bởi vì chênh lệch múi giờ, tôi có hơi buồn ngủ.
Joohyun chắc chắn cũng rất mệt, cho nên khi vừa đến khách sạn tôi không muốn làm phiền cô ấy nữa.
"Seulgi, đổi phòng đi."
Lúc tôi chưa kịp đóng cửa phòng lại, cô ấy lên tiếng.
Tôi khó hiểu quay đầu sang.
"Chị muốn chung phòng với em."
Joohyun rất tự nhiên mà nói.
Chúng tôi một lần nữa nằm cạnh nhau, cảm giác vẫn giống y hệt lần đầu tiên.
Tôi vắt tay lên che hai mắt, lờ mờ buồn ngủ.
"Chị còn đau đầu không?"
Tôi cố gắng gom hết sức lực còn lại, mở miệng hỏi.
Joohyun khẽ trở mình, đối mặt với tôi.
"Còn chút chút."
"Chờ em, em đi lấy thuốc."
Cô ấy nắm tay tôi lại.
"Không cần, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn."
Tôi nhíu nhíu mày nhìn nụ cười mệt mỏi của cô ấy.
Bởi vì tôi cũng rất mệt nên đã chấp nhận nằm xuống bên cạnh.
Vẫn như lần trước, Joohyun lẳng lặng kéo tay tôi choàng qua người cô ấy, ôm từ đằng sau.
Buổi chiều, chúng tôi thức dậy rất trễ.
Tôi muốn ngồi dậy đi lấy nước uống, nhưng chợt nhớ ra còn có Joohyun nằm bên cạnh.
Cả người cô ấy phập phồng rất nhẹ, có lẽ đã ngủ rất say.
Tôi nửa muốn đánh thức nửa không, suy nghĩ rất lâu.
"Seungwan..."
Cô ấy khẽ lẩm bẩm, rất mơ hồ.
Tôi tò mò ghé sát lại.
"Seungwan..."
Những lần trước đây, tôi chưa từng nghe Joohyun nói mơ.
Hoặc gọi tên một người lạ mặt.
Tôi nhận ra chuyện này không ổn liền ghì sát cô ấy vào lòng mình.
"Seungwan!"
Joohyun bừng tỉnh.
Cô ấy ngồi dậy, lay người tôi.
Tôi giả vờ vừa bị đánh thức.
"Có chuyện gì sao?"
"Mấy giờ rồi?"
Tôi với tay lấy điện thoại.
"Sáu giờ."
Joohyun đứng lên, đi vào phòng tắm.
Tôi khó hiểu ngồi đó.
Seungwan là ai?
Tại sao Joohyun lại gọi tên người đó trong mơ?
Tôi chỉ ước gì mình chưa từng nghe thấy gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top