Chương 21

Chương 21

Sáng hôm sau tôi mở cửa phòng bước ra đã thấy Joohyun cùng mẹ đang cùng nhau làm đồ ăn dưới bếp. Mẹ lột vỏ tôm, cô ấy đứng bên cạnh rửa rau.

Tôi có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Seulgi dậy rồi thì ăn sáng đi, mẹ dạy chị đó."

Joohyun lấy một cái tô trắng được hầm sẵn trong lò, đặt xuống bàn.

Tôi vừa khó hiểu vừa buồn cười nhìn cô ấy.

< Chị làm gì với mẹ vậy? >

Len lén rút điện thoại trong túi quần ra, tôi nhắn tin.

Điện thoại Joohyun rung rung, cô ấy quay sang lườm tôi.

Tôi hiểu.

Ý cô ấy là, em lo ăn đi.

Cả ngày hôm đó tôi nằm một chỗ, còn Joohyun với mẹ liếng thoắng đủ thứ, cô ấy cố gắng tìm chủ đề nói chuyện cùng mẹ, rủ bà đi siêu thị, spa... nói chung là những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ cùng mẹ làm thử.

Tin tốt là, mẹ bắt đầu thả lỏng với Joohyun.

Một tuần sau, ba mẹ đi thăm họ hàng xa, chỉ còn tôi và Joohyun ở nhà.

Buổi tối thứ bảy, tôi quyết định dắt cô ấy đến Fabulous.

Lúc lên xe buýt, trên xe vẫn còn rất đông người.

Những hành khách bấy giờ đa số là học sinh trung học về muộn.

Tôi nắm lấy tay cô ấy kéo xuống gần hàng ghế cuối, ưu tiên cô ấy ngồi gần cửa sổ.

Một số nữ sinh nhận ra Joohyun, thì thầm to nhỏ nhưng từ đầu đến cuối không hề chụp ảnh hay chạy đến xin chữ kí.

Tôi lôi tai nghe ra, đưa cho cô ấy.

Bóng đèn gắn trên trần xe có chút suy yếu, đôi khi lại chớp nháy, ánh đèn LED ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt nghiêng kia.

"Nè, nhìn gì vậy?"

Cô ấy đột dưng quay sang nhìn.

Tôi giật mình, không nói tiếng nào.

Cô ấy bật cười.

"Còn bao lâu nữa?"

"Lâu lắm rồi chị không đi xe buýt."

Tôi nhướn người, nhìn qua cửa sổ.

"Khoảng hai trạm nữa thôi."

Từ nhà ba mẹ tôi đến quán phải mất ít nhất nửa tiếng ngồi xe buýt.

Lúc đến nơi, Yerim đang đứng dọn quầy ở bên trong.

Tôi cho dù đã cố gắng nhưng giác quan của con bé quá nhạy, một giây sau liền phát hiện ra tôi.

"Lâu quá chị không tới quán đó!"

Nó ôm lấy tôi.

Tôi bật cười.

"Hôm nay chị dẫn khách đến nè."

Joohyun đang nhìn một lượt không gian bên trong quán bị tôi lôi đến.

Cho dù đã gặp ở ngoài một lần, nhưng Yerim vẫn chết sững khi nhìn thấy cô ấy.

Joohyun không thoải mái nắm lấy vạt áo tôi.

"Chị đến đó ngồi chờ em một chút."

Tôi kéo cho Joohyun một cái bàn gần sân khấu, dặn Yerim đi vào chuẩn bị một đĩa bánh cùng nước uống, bản thân đi tắt đèn.

Khách trong quán nghe phụt một cái cũng im lặng.

Lúc làm sân khấu, tôi đã cho lắp một cây đèn vàng, ánh sáng không mạnh lắm nhưng đủ tô điểm cho những tiết mục thường được biểu diễn.

"Là Seulgi đây."

Đã lâu không đến quán, người ta chắc chắn không nhớ tên tôi.

"Lần này tôi trở lại là vì muốn đứng đây hát tặng một người."

"Người đó vì tôi từ bỏ hết tất cả mọi thứ."

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay, một số còn quay đầu tìm kiếm "người đó".

Joohyun bật cười.

"Không nói dối đâu, người đó là mối tình đầu của tôi."

"Thật ra đây là một bài hát cũ, tôi chỉ muốn hát lại một lần nữa."

Mỗi lần hát lại là một cảm xúc khác nhau, cho nên mới không thấy nhàm chán.

Tiếng đàn đã chơi hàng trăm lần tiếp tục vang lên.

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào cô ấy.

"Gửi đến Bae Joohyun."

Có thể kiên trì cùng chị đến tận bây giờ chính là thành công lớn nhất cuộc đời em.

"Em yêu chị."

Từ trên sàn gỗ nhìn xuống, khóe mắt cô ấy lấp lánh.

Tôi đưa tay lên không trung, làm giả động tác lau đi.

Sáng hôm sau, ánh sáng bên ngoài làm tôi mở mắt ra.

Bên cạnh vẫn là Joohyun còn đang ngủ.

Khóe môi vô thức tạo thành một nụ cười.

Nếu ngày nào cũng hạnh phúc như thế này thì thật tốt.

Tôi vừa động đậy, cô ấy đã nhúc nhích.

"Sao không ngủ tiếp?"

Joohyun túm lấy tấm chăn, bởi vì đôi mắt bị sưng nên không mở lên được.

Tôi bật cười.

"Đi ăn sáng không?"

Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là chín giờ sáng.

"Không cần."

Giờ này có muốn ăn cũng không được nữa.

"Chúc mừng kỉ niệm năm năm."

Tôi cúi xuống bên tai cô ấy thủ thỉ.

"Hôm qua rồi."

Joohyun đẩy ra.

Tôi khó hiểu, nhíu mày.

Rõ ràng là hôm nay mà.

Cô ấy bật cười.

"Em tin thật sao?"

Thì ra là đang trêu tôi.

Xem ra tâm trạng rất tốt.

"Hôm nay em định nói cho bọn họ biết."

Được một lúc lâu, tôi ngập ngừng lên tiếng.

Joohyun bất ngờ quay sang.

Tôi biết cô ấy chưa kịp nghĩ đến chuyện này.

"Nếu chị không muốn, em sẽ không tự quyết định."

Joohyun im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cô ấy cũng thở dài.

"Được rồi."

Chuyện này cũng không thể chần chừ mãi.

Bữa cơm chiều bây giờ ít nhất cũng đã thoải mái hơn lúc trước rất nhiều, thường thì mẹ sẽ nói cái này cái kia, Joohyun cố gắng trả lời lại, ba tôi vẫn im lặng ăn, còn tôi ngồi nhìn bọn họ nói chuyện.

Tôi cẩn thận đánh giá không khí hiện tại xong mới mở miệng.

"Ba mẹ, thật ra con đang hẹn hò."

Mẹ là người đầu tiên phản ứng, bà buông đũa xuống.

Tim tôi dộng thình thịch trong lồng ngực.

"Người đó ba mẹ có biết không?"

Ba tôi đương nhiên không suy nghĩ nhiều như mẹ.

"Biết ạ."

Mẹ nhướn nhướn mày.

Tôi hiểu, bà đang nghĩ đến Hwang Kwanghee hoặc những thằng con trai tôi từng có quen biết thời trung học.

"Nhưng mà, người đó không phải...."

".... Con trai."

Joohyun ở một bên cũng mất tự nhiên muốn đứng dậy, bị tôi ghìm tay lại dưới gầm bàn.

Cạch một tiếng, đôi đũa bị mẹ đập xuống bàn gãy đôi.

Joohyun giật mình.

"Bác..."

"Thật ra người đó là con."

Tôi lái xe một vòng thành phố, cuối cùng lại rẽ vào khu nhà cũ.

Joohyun đẩy cửa xuống xe trước, chờ tôi tìm chìa khóa.

Sau bữa cơm tối, tôi nói với mẹ khi nào bà thông suốt có thể gọi điện thoại, bản thân sẽ cùng Joohyun về nhà riêng ở một thời gian.

Tôi cảm giác được cô ấy đang sợ hãi.

Bởi vì cô ấy đã từ bỏ đam mê lớn nhất cuộc đời mình vì tôi, cho nên cô ấy sợ hãi.

Thực chất tôi chỉ muốn cố gắng để Joohyun không thất vọng.

Với những thứ đã trải qua, cho dù bọn họ có phản đối tôi cũng không quan tâm.

Căn nhà vẫn giữ nguyên tình trạng bừa bộn lúc tôi chuyển đi. Tôi định dọn giường trong trước cho Joohyun nghỉ ngơi, nhưng cô ấy không đồng ý, đành chịu.

Trước kia tôi rất lộn xộn. Thời gian còn là sinh viên thường lười biếng không thích dọn dẹp, sau này hình thành thói quen, mãi đến khi gặp Joohyun mới dần sửa đổi.

Tôi nghĩ Joohyun cũng không để ý lắm đến vấn đề này.

Lúc chúng tôi xong xuôi hết đã là mười giờ đêm, tôi thả phịch người xuống giường, Joohyun đang ngồi sấy tóc một bên cũng giật mình quay sang.

"Em chưa lau người đã nhảy lên giường?"

Cô ấy bật cười vui vẻ, nắm tay tôi kéo lên.

"Seulgi này."

"Liệu họ có đồng ý không?"

Tôi khựng lại.

Thì ra tôi đã sai.

Cô ấy vẫn còn để tâm đến chuyện này.

"Chị lo lắng sao?"

"Ừ."

Joohyun nhỏ giọng.

Tôi kéo tay cô ấy.

"Cho dù bọn họ có phản đối, em cũng sẽ không quan tâm đến."

"Nhưng mà chị thì khác, cho nên em vẫn phải cố gắng."

"Chút khó khăn này còn không vượt qua được, vậy năm năm này của em đều là giả dối."

"Đã chờ đến năm năm, thêm vài ngày nữa cũng không sao đâu."

Ví dụ như có cả triệu người đã tình nguyện chờ hơn một thập kỷ để tình yêu của họ được cả thế giới công nhận.

Chẳng qua lúc yêu một ai đó quá nhiều, chúng ta lại học cách để chờ đợi.

Giống như tôi đã nghĩ, thời gian trôi qua như ảo mộng, nhiều lúc nhìn lại cũng không hiểu được mình đã làm gì trong từng ấy năm.

Tôi tắt đèn, căn phòng không có ánh sáng liền tối đen.

"Em chỉ sợ một ngày nào đó, chị sẽ hối hận mà thôi."

Nếu là lúc trước, chắc chắn tôi sẽ bật khóc.

Không gian im lặng rất lâu.

"Không."

"Chị sẽ không hối hận."

Joohyun khẽ lên tiếng.

Tôi không nói gì, choàng tay sang ôm lấy cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top