Chương 20

Chương 20

Đến gần sáu giờ sáng, tôi mới lái xe về nhà mẹ.

Chúng tôi đã ngủ quên.

Ba tôi đứng ở cửa hầm xe, hình như đang tức giận.

Cũng phải, tối hôm qua tôi đã hỏi ý kiến ông để lấy xe đâu.

"Con lái xe của ba đi đâu thế?"

Ông nhân cơ hội tôi hạ kính xe xuống, hỏi.

Tôi ra dấu suỵt, chuyển sang chế độ thì thào.

"Con xin lỗi, con đi đón bạn con."

"Ba nói nhỏ một chút."

Ba trừng lớn mắt nhìn tôi nhẹ nhàng nhấc cơ thể của cô ấy lên, bế vào trong nhà.

Joohyun bởi vì trước kia là nghệ sĩ nên cân nặng rất khiêm tốn, mấy tháng nay tôi ở nhà chuyên tâm bồi bổ vẫn không béo được chút nào.

Mẹ cầm túi rác tình cờ nhìn thấy, không nói gì.

Cả ngày tôi mệt đến mức rúc vào ổ chăn, nằm cạnh cô ấy ngủ.

Cho đến khi mẹ mở cửa phòng.

"Con không định sắp xếp cho bạn con phòng ở riêng sao?"

Tôi nhíu nhíu mày.

"Không cần đâu."

"Cũng là con gái với nhau mà."

May mắn là tôi chưa theo thói quen quàng tay qua ôm lấy cô ấy, không thì tiêu rồi.

Nhìn đồng hồ, đã qua giờ ăn trưa.

Tôi ngồi dậy, đầu óc choáng váng.

Có lẽ là do ngủ quá nhiều.

Nhìn sang Joohyun, cuối cùng lật đật ngồi dậy xếp quần áo trong vali của cô ấy vào tủ.

Thật ra tôi đã suy nghĩ kĩ càng, ngày mốt có thể ngả bài với ba mẹ được rồi. Trong hai ngày sắp tới, chúng tôi nhất định phải khiến cho ba mẹ thân thiết với Joohyun hơn nữa.

Joohyun có lẽ vì gấp gáp sắp xếp nên quần áo không có nhiều, chỉ có ba bốn bộ đồ kể cả đồ ngủ lẫn đồ mặc.

Tôi bật cười.

Ngẩn người một hồi, bỗng dưng có tiếng động, Joohyun vẫn còn mặc áo phông quần jeans lúc sáng, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Seulgi."

Lâu lắm mới nghe cô ấy gọi thẳng tên tôi.

Tôi nhích lại, ôm lấy vai cô ấy.

"Đi xem phim đi."

Joohyun chủ động nói trước.

"Tối nay công chiếu bộ phim cuối cùng của chị."

Giọng nói có chút tiếc nuối.

Tôi biết, cô ấy vẫn còn tiếc nuối lắm.

"Được."

Bữa cơm chiều cuối cùng cũng tới. Bốn người ngồi chung một bàn, ba tôi không để ý còn mẹ thì đang nghi ngờ chúng tôi, Joohyun không giỏi bắt chuyện trước, nếu lúc trước ăn tối ở Daegu còn có mẹ Joohyun nói liếng thoắng thì không khí này có hơi gượng gạo.

"Lát nữa con mượn xe của ba dẫn Joohyun đi chơi nha?"

Tôi đề phòng, thay vì nói trực tiếp lại lấy cớ mượn xe của ba để hỏi.

"Ừ."

Mẹ tôi từ đầu tới cuối lúc nào cũng chăm chăm vào Joohyun, tôi nhíu nhíu mày, đưa tay gắp rau vào chén của bà, cố ý gõ thật to.

"Joohyun này, con làm nghề gì vậy?"

"Nhìn con có chút quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi?"

Joohyun cố gắng thật tự nhiên.

"Trước đây con là diễn viên."

Cô ấy đang do dự không biết nên nói thật với bọn họ hay không.

"Diễn viên?"

Ba mẹ tôi đồng thanh.

"Là Irene, tham gia bộ phim Thánh Đường Đầy Nắng ạ."

Tôi liếc ngang dọc, cuối cùng nói.

"Con gặp chị ấy lúc làm cho đạo diễn Choi, mẹ cũng biết mà."

Rạp chiếu phim đông nghịt người. Tôi vất vả tìm chỗ đỗ xe, nắm tay Joohyun ăn mặc thoải mái đi vào bên trong.

Bộ phim cuối cùng trước khi từ giã sự nghiệp của cô ấy được quay gần một năm, tuy không phải phim hành động vũ khí gì đó nhưng đạo diễn kia không muốn dùng đến tuyết giả mưa giả, phải đợi đủ bốn mùa cây lá mới hoàn thành.

Hầu như vẫn còn một số fansite của Joohyun hoạt động, nhưng một cách thầm lặng hơn, bằng chứng là bọn họ chia thành nhiều nhóm nhỏ đặt vé cho bộ phim này.

Nhìn đến hình ảnh của mình trên poster, cô ấy bỗng dưng khựng lại, đứng nhìn một lúc lâu.

Tôi xót xa, xiết chặt tay cô ấy kéo vào một hàng ghế trong góc gần dãy giữa.

Bộ phim này có tên Ngày Kia, lúc nhìn lên poster tôi cũng không hiểu được ý nghĩa hai chữ này, nhưng theo lời Joohyun đã giải thích trước đó có nghĩa là "một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau", một bộ phim về tuổi thanh xuân.

Phụt một cái, đèn bên trong rạp đều tắt hết.

Tôi suốt buổi chăm chú nhìn lên màn hình lớn.

"Hào quang đi qua rồi, còn lại được bao nhiêu chứ?"

Nữ chính ngước lên nhìn tán cây đã phủ đầy tuyết, thở ra một làn khói mỏng.

"Nếu ai đó gặp vào những năm tôi hai mươi mấy tuổi, những người đó rất may mắn."

"Bởi vì ngay thời khắc ngắn ngủi kia, chính là con người thật của tôi."

Nam chính cúi đầu, hỏi.

"Vậy... chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Nữ chính vừa quay đầu lại nhìn, màn hình đã tối đen.

Tôi giật mình nhìn sang mới phát hiện Joohyun nãy giờ đang khóc.

Người người đều nhốn nháo, phải có bảo vệ đi vào trấn an nói là sự cố quá tải điện mà thôi, đợi một chút sẽ có lại.

Không ai để ý đến cô ấy đang cố gắng kiềm nén tiếng khóc của mình trong lòng tôi.

"Hay mình về nhà nhé?"

Tôi cúi xuống tai cô ấy thì thầm.

Joohyun thoáng lắc đầu.

Sau cùng, chúng tôi không nói lời nào.

Tôi tập trung lái xe, còn Joohyun đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

Lúc chúng tôi rời khỏi rạp chiếu đã gần chín giờ tối, đường phố chỉ còn heo hắt vài ngọn đèn đường.

"Chị có sao không?"

"Hay về nhà của em nhé?"

Tôi lo lắng nghiêng đầu qua.

Joohyun như bị lôi ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.

"Không cần đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top