Chương ngoại: Chuyện tình không thành của em

Dưới tán lá cây xanh mướt vươn mình hứng trọn cái nắng hiếm hoi của mùa mưa miền nam này, gió se lạnh xào xạc thổi, chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn ngủ mà thôi.

Mấy ngày này, tin nhắn liên tục gửi đến làm tôi đau hết cả đầu. Tôi còn sợ đến nỗi, mấy lần quơ tay muốn xóa quách cái ứng dụng nhắn tin đó cho nhẹ lòng.

Tôi đã nói rõ với họ rằng, tôi bây giờ chỉ chăm chú vào việc học mà không bận tâm vào chuyện tình cảm nữa. Có thể nói, tôi giải thích mòn cả tay mà có ai nghe lọt đâu. Họ nói tôi tồi tệ, khốn nạn, thằng chó, thằng mất dạy... và vô vàn lời lẽ "đẹp đẽ" khác nhau.

Biết là họ tức giận lắm, tôi còn chẳng dám phản bác gì nhiều mà liên tục xin lỗi thôi. Đoán được ngay mà, cái chuyện này mà dừng lại thì mệt mỏi lắm đây. Cho nên, suốt mấy năm qua cho dù ý nghĩ thoáng qua tôi cũng mau chóng gạt phăng đi.

Thế mà, cái tính của bản thân cứ cố cưa cẩm người này người kia của tôi nó ăn vào máu rồi sao ấy, không làm như vậy thì cứ cảm thấy thiếu thiếu.

Gái bu quanh mình, thích phải biết ấy! Thằng nào nói không, là nói xạo chó. Chẳng qua nó nghĩ bản thân có cao thượng thôi, thả vào nhóm con gái bu quanh nói chuyện ngọt ngào thì có mà không thoát ra được đâu.

Nhưng mà, nhiều quá tôi bắt đầu cảm thấy việc này thật thừa thãi và mệt mỏi. Thay vì học tập hay theo đuổi sở thích, tôi lại cặm cụi nhắn tin với người ta đến khi trời tối hẳn và tôi chìm vào giấc ngủ. Không còn thừa thời gian, và tôi chẳng hiểu vì sao việc đó lại tốn như vậy.

Đôi lúc, tôi khá ghen tị với con Uyên. Nó cứ thoải mái sống, chẳng phải bận tâm gì nhiều dù nó cũng có người yêu rồi. Dăm ba bữa nửa tháng với nói chuyện có một lần, mà nó vẫn vui vẻ. Sao con gái tán tỉnh tôi hay tôi tán tỉnh, đều mong muốn tôi dành toàn bộ thời gian cho nó nhỉ?

Hoặc do tôi quá tham lam, san sẻ sự quan tâm đó cho quá nhiều người nên tôi mới có cảm giác ngột ngạt và bận rộn.

Chuyện tôi vẫn còn tức mình, đó là khi tôi thật lòng thích ai đó và tỏ tình thì người ta không đồng ý. Họ nói với tôi rằng, nhắn tin vui vui thôi cần gì phải mong muốn nhiều hơn. Lúc đó, tôi sốc đến độ mặc kệ mọi thứ mà sốc nguyên một ngày. Lần thứ bao nhiêu cũng vậy, tôi vẫn giữ y nguyên cảm xúc bất ngờ và thẫn thờ của mình khi bị từ chối. Tôi luôn nghĩ bản thân được yêu thích như vậy, kiếm đại một em ghệ là quá dễ đi chứ.

Thế mà đời không như mơ, chẳng có ai thèm tôi cả. Giống như cách Mai thường gọi tôi là "công cụ chat tình yêu" tôi cứ thấy đúng, quả nhiên đối với họ tôi cũng chỉ có vậy.

Đó vốn không phải tất cả, vẫn có nhiều cô gái đồng ý làm người yêu hay tỏ tình với tôi. Như con Mai, nhưng sau đó nó đá tôi không thương tiếc sau 3 ngày. Tính cách của Mai thì tôi chẳng rõ quá, biết trước có ngày này mà tôi vẫn chấp nhận tỏ tình với nó, tôi khá bất ngờ vì nó đồng ý. Có lẽ, tôi bỏ qua một người thật lòng với mình.

Hoặc, như Hoa. Là Hoa tỏ tình trước với tôi. Hoa mang cảm giác dịu nhẹ hơn so với Mai, và cũng là người yêu lâu nhất trong số người yêu cũ. Tôi khá là thích Hoa dù ban đầu không có tình cảm gì nhiều, và dù Hoa không xinh tôi vẫn cứ thích Hoa. Chắc vì được an ủi giữa nhiều người vồ vập vội vã, Hoa không đòi hỏi gì nhiều ở tôi và cũng chẳng phàn nàn hay trách móc.

Nói chuyện với Hoa rất thoải mái, đến nỗi tôi muốn vứt bỏ mọi thứ và đến với Hoa thôi. Tiếc là, khó mà xảy ra lắm. Vì các mối quan hệ khác vẫn đang níu giữ ăn mòn tôi, không có cách nào tách ra một cách dễ dàng.

Đến cuối cùng Hoa không chịu nổi, như bao người khác rời xa tôi. Tôi không trách Hoa hay bất cứ ai, chỉ là tôi trách bản thân mình không đủ quyết tâm. Nếu như lúc đó tôi mạnh mẽ, làm một phát dừng lại hết tất cả thì có lẽ... Hoa và tôi sẽ là một cặp vô cùng hạnh phúc.

Sau chuyện đó, dù có hơi muộn mà tôi đã hạ quyết tâm trở lại thành một Phan Trọng Nhân bình thường. Sống thật với bản thân và vì đam mê của chính mình thay vì tốn thời gian vào tình cảm rối loạn. Nói thật có con Uyên góp phần một chút sự quyết tâm trong tôi, vì cái vẻ mặt cau có cạn lời cùng phàn nàn xuyên ngày đêm làm tôi đau hết cả đầu.

Cuối cùng, chưa tính là người yêu vì cô ấy chỉ âm thầm lặng lẽ quan sát từ xa, dù tôi đã phát hiện ra từ lâu lắm rồi. Nhỏ Nhiên, khối dưới. Nhỏ xinh, nét dịu dàng trầm tính, bộ dạng e thẹn ngại ngùng dễ đỏ mặt đáng yêu cực kì. Với Nhiên, tôi ít tiếp xúc nhiều nên không có rõ. Tôi cũng không có nhớ bản thân từng gặp Nhiên hay chưa, chỉ thấy Nhiên nhìn tôi với đôi mắt đầy sự âu yếm.

Ngày hôm đó, ngoài trời đang mưa trút nước. Tôi nằm trên sofa lướt điện thoại theo thói quen, và con Uyên thì cười hô hố phía bên kia khi nó coi TV. Chẳng hiểu nổi, bình thường trông dịu dàng nhỏ nhẹ lắm mà ở chung mới biết nó bị khùng kinh niên. Thế người ra mới nói, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Đột nhiên, tiếng tin nhắn vang lên làm tôi giật bắn mình. Ý là, bình thường tôi tắt thông báo toàn bộ mấy cuộc trò chuyện vì sợ bị người khác nhắn tin nói này nói kia, mà chẳng hiểu sao giờ nghe tiếng từng thâ thuộc này lại khiến tôi sởn cả gai óc. Không biết là tôi đã bỏ sót ai đó nữa, nếu thế thì phiền lắm.

Tôi ngập ngừng hồi lâu, cái tính tò mò sẵn trong máu làm tôi không thêt tập trung vào chuyện khác được. Tôi lấy hết dũng khí, nhấn vào messenger xem thử coi là ai nhắn cho mình.

- Bích Nhiên?

- Là ai vậy?

Tôi vô thức đọc lên hai chữ tên người gửi, làm con Uyên bên kia nghe được thì hỏi. Tôi cũng hơi rén, bối rối quá nên trả lời đại:

- Tên... nhân vật nữ trong truyện tao đang đọc á, siêu hay luôn. Mày có muốn đọc không?

Tôi không hiểu nổi bản thân vì sao phải nói xạo cho qua chuyện nữa, chỉ là bản năng thôi thúc tôi làm vậy. Giờ mà tôi nói thật là gái nhắn thì con Uyên sẽ quăng cho tôi cái ánh mắt vô cùng khinh thường cùng câu nói: "Vẫn không bỏ được cái tính đó à?"

Trăm phần trăm, chắc chắn không sai đi đâu được. Mất công giải thích, nên tôi lánh luôn cho nhẹ.

Uyên đương nhiên không có thích đọc truyện, nó cau mày:

- Thôi, mày đọc một mình đi.

Hên nó quay lại coi TV, và tôi chẳng hiểu tính nó quá. Thay vì đọc, thì nó thích coi hơn. Nó từng bảo với tôi, đọc sách nhiều chữ quá nó bị chóng mặt. Đúng là cái đồ lười giả bệnh, hết cứu nổi.

Quay lại với tin nhắn kia, lúc đó tôi còn chẳng biết Bích Nhiên là con nhỏ nào lại nhắn cho tôi, lại còn không để avatar. Nên tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu nếu tôi bấm vào xem, và tôi bấm vào thật.

Hai dòng tin nhắn hiện lên:

"Chào anh Nhân, chắc anh không nhớ em đâu nhưng em nhớ anh."

"Em và anh từng nói chuyện hai lần đấy, anh còn nhớ con mèo đó không?"

Tôi lục lại trí nhớ về cô gái gặp hai lần và con mèo gì đó cô ta nhắc tới, mà nghĩ mãi không ra nổi. Có lẽ có xảy ra, nhưng nó cư mơ hồ thật giả nên tôi cũng không chắc. Phải suy nghĩ tầm ba bốn phút tôi mới có thể rep lại.

"Xin lỗi cậu, chuyện là dạo này đầu óc của tôi không được tập trung lắm nên có một số chuyện quan trọng quên béng mất. Nếu như cậu nói rõ hơn, chắc tôi nhớ lại đấy!"

Người ta rep lại tôi ngay lập tức mơi sợ chứ, mà còn nhắn rất nhanh.

"Vậy nếu có thể, anh đến cây xoài gần quán cô Xuân Trinh, chúng ta gặp nhau được không?

"Nếu cậu thấy ổn, khi nào?

"Tan học ngày mai nhé, em sẽ chờ."

Quán cô Xuân Trinh bán tạp hóa nhỏ bên cạnh trường, nó không phải mặt tiền đường lộ mà chỉ là ngõ nhỏ giáp trường học thôi. Cũng là đoạn đường về nhà trọ của tôi, tôi cũng hơi nhơ nhớ ra rồi đấy. Dù gì cũng tiện đường nên tôi nghĩ, gặp một chút cũng chẳng sao.

Đến cả cách nhắn tin lịch sự lễ phép như vậy, ngoài đời chắc là một người nho nhã và dịu dàng. Tôi khá có cảm tình với người như vậy, vì chắc đó là gu con gái tôi thích. Điều đó đương nhiên loại con Uyên ra khỏi danh sách, vì tính cách của nó làm tôi thấy thương cho anh người yêu cùng chồng tương lai lấy nó làm vợ.

Bình thường tôi với con Uyên tách nhau ra mà đi nên nó cư nhiên về nhà trước, được cái chẳng cần phải báo cáo làm gì. Tôi cứ thoải mái thong dong, men theo con đường đất cùng sự tò mò đối phương muốn gặp là người như thế nào.

Cây xoài cao ơi là cao, tôi nghe tuổi thọ của nó đâu đó cũng hơn hai chục năm, trái thì nói là quá ư là nhiều, mà chua vô cùng nên rơi rụng đầy đất. Mùa này không phải mùa xoài, chỉ có hương thơm của lá cây.

Mèo ư? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong quá khứ mà tôi quên đi?

- Anh Nhân?

Giọng con gái, ngọt ngào và dịu dàng vô cùng. Tôi quay lại nhìn xem, quả nhiên rất xinh, cô ấy cười đẹp xỉu luôn ấy. Trông như khá vui mừng khi thấy tôi, làm trái tim tôi đập hẫng đi một nhịp.

- Anh Nhân, may quá gặp được anh rồi!

Tôi bối rối vô cùng, vì mải mê ngắm cô ấy đến nỗi da mặt nóng bừng.

- À, vì hẹn nên tôi đương nhiên sẽ tới. Cậu là Bích Nhiên à?

Nhiên gật gật đầu, thẹn thùng nở nụ cười:

- Vâng, là em. Em học 11A4, nhỏ hơn anh một tuổi. Em gọi anh, là anh nhé?

- Tùy Nhiên.

Nhiên bước chậm rãi lại gần tôi, tưởng như thiên sứ giáng trần vậy, khiến tôi nao núng tâm can. Nhiên lại khẽ bật cười, nghiêng nghiêng đầu:

- Vì có lẽ anh không nhớ em, nên để em kể cho anh nghe nhé? Mong là, nghe xong anh sẽ nhớ ra.

Tôi nghiêm túc lắng nghe Nhiên kể, cô ấy dựa mình vào bức tường bên cạnh, ánh mắt kì vọng dành cho tôi.

- Ngày trước, em từng đến chỗ này chơi, vì đi xa thêm chút là có cánh đồng vô cùng mát. Lúc đó, em học lớp chín.

Nhiên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía gốc cây xoài:

- Con mèo nhà bà Xuân Trinh chạy vụt ra, làm em hoảng quá mà té đập cả người vào thân cây luôn. Khi đó, em đau lắm mà không kêu lên tiếng nào được. Xung quanh không có ai vì là giữa trưa, và bà Xuân Trinh thì đi đâu ấy em không biết, chỉ biết quán đóng cửa và em nằm một đống.

Nhìn em cười vui vẻ khi ánh mắt đó lại hướng về phía tôi, đôi mắt em híp lại, môi nhỏ cười:

- Và anh xuất hiện như bạch mã hoàng tử, cứu em. Em còn nhớ, anh bế em như công chúa và vội đưa em đến trạm xá. Dù đầu óc có mơ hồ, gương mặt anh vẫn rõ mồn một trong tâm trí em.

Em nắm lấy tay tôi, hàng mi cong vút cùng ánh nhìn lấp lánh làm trái tim tôi như chạy loạn. Em lại cười với tôi, và đôi bàn tay em ấm áp dịu dàng.

- Muốn nói lời cảm ơn với anh khó quá, thật may vì có thể gặp anh lần nữa, tại nơi này.

Ngày hôm đó, về đến nhà tôi như người mất hồn. Vì có lẽ, nó đã bay theo Nhiên mất tiêu rồi. Tôi thích người như em, người thành tâm thích tôi dù tôi là tên khốn tồi tệ đến nhường nào. Em có từng nghe danh tiếng của tôi nhỉ? Tôi cá chắc em biết, vậy mà em vẫn tỏ tình với tôi.

- Ê, bị sao mà đứng ngơ ngác vậy?

Tôi choàng tỉnh khỏi thế giới màu hồng bu quanh, cùng nhưng tia sáng và đốm hoa vội biến mất. Nhìn thấy con Uyên tò mò hỏi, trong lòng bối rối đến mức hành vi lộn xộn mà chính tôi cũng không hiểu. Chỉ kịp nhận ra con Uyên cau mày với ánh mắt phán xét, thở dài rồi quay lưng đi.

Tôi yêu Nhiên nhé?

Chưa kịp phản hồi em, tôi sợ quá nên chạy một mạch về nhà. Lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi được một phen bối rối loạn nhịp vì hai chữ tình yêu.

Nghe được gái tỏ tỉnh thì nhiều, mà kẻ tỏ tình khiến tim tôi thực sự rung động lại chỉ có mỗi em.

Tối đó, tôi chẳng thể nào ngủ được. Ngôi nhà và những đứa trẻ cứ hiện ra trước mắt tôi, và tôi quyết định, tôi chắc chắn cả đời này sẽ chỉ yêu một mình Nhiên.

Ngày mai, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ tìm Nhiên để chấp nhận lời tỏ tình. Nghĩ đến thôi, khiến tôi hồi hộp hơn.

Buổi đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, chào đón những tia nắng chiếu rọi lên mặt đất. Từ sớm, tôi đã chuẩn bị tinh tơm để đến trường. Sớm đến độ, con Uyên ngái ngủ bước ra còn trố mắt ngạc nhiên nhìn hoài.

- Mày là ai?

- Khùng hả?

Mặc kệ nó có suy nghĩ gì, bây giờ tôi chỉ mong được gặp Nhiên sớm nhất có thể. Rảo bước trên còn đường đến trường, vậy mà mỗi bước chân qua tôi lại càng hồi hộp hơn.

Anh cũng thích em, Nhiên. Vậy chúng ta, là người yêu nhé?

Tôi soạn sẵn trong đầu rồi, chỉ cần cất lời là hoàn hảo. Từ xa, tôi đã thấy em. Em vẫn đẹp như cách em xuất hiện, với mái tóc mượt mà cùng gương mặt xinh như thiên thần làm tôi điêu đứng mê mệt.

- Nhiên...

Tôi kéo tay em, cùng niềm hớn hở hân hoan trong lòng. Cảm giác như sắp phát hỏa đến nơi, thì nhìn thấy gương mặt tiều tụy nhợt nhạt của em làm tôi lo lắng. Em cười yếu ớt, nghiêng đầu nhìn tôi.

- Anh Nhân, trùng hợp thật đấy.

Bàn tay vô thức chạm nhẹ vào trán em, chỉ đem lại cảm giác làn da lành lạnh. Em ngơ ngác chẳng hiểu, nắm bàn tay tôi vuốt ve:

- Em không có ốm, anh lo cho em sao?

Đau lòng muốn chết, vậy mà em vẫn cười. Tôi mím môi, không đành lòng mà hỏi:

- Sao trông em không có tí sức sống nào thế, em không khỏe à?

Em nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng rũ bỏ đi muộn phiền trong đôi mắt một cách vô ích. Tôi chẳng thể nào gạt bỏ nó, giúp em có nụ cười rạng rỡ tôi luôn yêu thích ở em.

- Em ổn mà, anh đừng lo.

Đó là điều, một người không hề ổn chút nào luôn nói. Bởi vì sau đó hai hôm, tôi vô tình bắt gặp em đứng trước thành cầu với đôi mắt vô hồn.

Bản năng nào đó thôi thúc tôi rằng, em muốn nhảy xuống. Vội lao tới, ôm em vào lòng. Ấy mà tôi vẫn chậm một bước, em đã nhảy xuống dòng nước đang chảy siết, hệt rũ bỏ mọi muộn phiền đeo bám, em chẳng chống cự gì mà để sinh mạng trôi hẳn theo dòng nước đến nơi xa xăm nào đó chẳng ai dám với tới.

- Nhiên!

Tôi tròn mắt đứng trên thành cầu, hoảng sợ đến nỗi cổ họng cứng lại không thể cất thêm tiếng nào, run rẩy đôi chân chẳng dám cứu em.

Đột ngột, một tiếng hét chói tai vang lên gọi tên em bằng tất cả nội lực và sinh mạng. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, bóng dáng vụt qua mặt tôi nhảy xuống sông. Tôi chỉ có thể thấy bóng người nhấp nhô trên mặt nước, tiến về phía nào mà tôi nghĩ nơi đó có em.

Em được cứu lên, vì quá sợ hãi nên tôi không dám nán lại lâu mà chạy vội về nhà. Vốn dĩ, tôi không phải là người khiến em nhảy xuống. Ấy vậy trong tim tôi là cảm giác tội lỗi khủng khiếp nhất tôi từng gặp trong cuộc đời, bởi vì tôi sợ hãi cái chết, chỉ đứng nhìn em từ bỏ mạng sống trong khi tôi chẳng thể làm gì thay đổi.

- Mày sao thế? Mặt tái mét vậy?

- Uyên... Uyên... Tao khó thở quá...

- Có cần đi bệnh viện không? Này, sao tự nhiên ôm tao?

Tôi chẳng nghĩ gì được nữa, tôi chỉ cảm thấy như thế sẽ an ủi cơn khó chịu trong tôi đôi chút. Phải đối diện với em như thế nào đây, khi bây giờ lòng tôi rối bời.

Tối hôm đó, em gọi cho tôi. Em kể nhiều lắm, rằng em buồn chuyện gia đình mà nghĩ quẩn. Chẳng cảm thấy em giấu diếm điều gì với tôi cả, vì lời nói của em cứ chèn thêm tiếc nấc nghẹn ngào. Tôi thương cho em, thương cho hoàn cảnh của em. Bởi vì tôi luôn thấy một cô gái hồn nhiên và hay cười, chẳng ai nghĩ rằng trong lòng em cất giữ nỗi buồn khổ không thể nói lên lời.

- Người đã cứu em... là ai vậy?

- Anh ấy là bạn của em, chúng em chơi thân từ nhỏ.

- Bạn sao... Thật sự?

- Sao thế, anh ghen sao?

- Không phải thế... Chỉ là, em thử mở lòng với người đó xem sao.

Trực giác của một thằng con trai ư? Cái cảm giác này, tôi chẳng thể giải thích như thế nào nữa.

- Anh thì sao, anh có mở lòng với em không?

Anh thích em, rất thích. Em là người con gái duy nhất khiến anh xao xuyến, khiến tim anh thổn thức loạn nhịp, em quá xinh đẹp và là người con gái tuyệt vời nhất anh từng gặp... Anh có thể yêu em không?

- ...

- Anh không xứng với em.

Tôi là đứa con trai xấu xa nhất trần đời, tôi chẳng chung thủy, cũng chẳng tốt bụng và hiền lành, tôi ích kỉ, tôi độc địa... và nhát gan.

Đến cả việc cứu em tôi còn không dám, không thể đánh đổi mọi thứ vì em thì sao tôi xứng với em? Thay vì anh, chẳng phải người đó sẽ tốt hơn sao. Thay vì anh, không phải anh là điều tốt duy nhất anh có thể dành cho em.

- Vậy chuyện đó, chuyện em nhảy cầu vì gia đình, anh có thể giữ bí mật cho em được không?

- Được, anh hứa với em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top