8. Mưa to

Những  giọt mưa man mát mang thân hình trĩu nước mà từ nơi bầu trời xa xăm xuống mặt đất, tạo ra âm thanh ồn ào trên mái nhà.

Đối với kẻ mang trong lòng một nỗi buồn miên man nặng như hạt mưa, hay dòng thơ ca tuôn ra bởi cảm xúc sâu lắng, chậm rãi mà mạnh mẽ. Để người thẩn thờ nghĩ về những chuyện buồn, để lòng mình trôi theo mà biến mất khỏi thế gian. Có bao nhiêu thơ ca cho đủ để diễn tả tâm trạng và ca ngợi cơn mưa cơ chứ?

Còn đối với Uyên thì mưa đúng là ác mộng.

Con bé không ghét mưa, trời mưa không phải mặc áo dài sướng phải biết ấy chứ. Giờ ngủ dậy chỉ mong trời đổ mưa thật to để có thể yên tâm khoác lên sơ mi trắng quần tây đen thong dong đến trường.

Cơ mà, mưa xuống khiến mọi thứ trì trệ hẳn đi. Đồ đạc, nền nhà thì ẩm ướt cực kì khó chịu, quần áo không có nắng vừa không khô mà còn mang mùi nữa, đã thế không đi đến đâu được. Uyên mong nắng một xíu thôi cũng được, mà ông trời ngày nào cũng mưa. Không to thì nhỏ, không giông bão thì cũng rỉ ríc cả ngày lẫn đêm.

- Nhân! Đồ của mày chưa khô mà dám mặc hả?

Bên cạnh nhà vệ sinh là cái lan can có mái hiên, chỗ đó vừa đủ để đặt cây phơi quần áo cỡ nhỏ. Nắng mưa không ngại, vô cùng thuận tiện. Ngoài việc mưa to, nước hắt vào vẫn bị ướt như thường.

Uyên đi ra từ nhà tắm, nhận thấy bộ đồ trên người Nhân còn đang ẩm ướt  khiến con bé vô cùng khó chịu. Nhân tựa như chẳng quan tâm mấy, thằng nhỏ nhún vai một cái rồi mặc kệ.

- Nhà đã ẩm mày còn mặc đồ chưa khô, hận chưa dùng nước mưa tưới nhà hay gì?

Nhân chép miệng, tỏ ra khó chịu:

- Khô rồi, lắm lời thế nhờ!

Uyên tới gần kéo áo Nhân xem thử, rõ ướt nhẹp.

- Khô đâu mà khô, cởi ra mặc bộ khác coi!

Nhân vùng vẫy người:

- Ứ thích, tao nói nó khô là nó khô!

Thằng Nhân vốn là chúa lì lợm, con bé chẳng hiểu sao thằng nhỏ có thể chịu đựng được cái sự vừa lạnh vừa nhớp nháp khó chịu đó nữa. Uyên chẳng muốn quan tâm thằng nhỏ cảm thấy thế nào, hoặc là rồi sẽ bị cảm, con bé chỉ muốn căn trọ của mình không bị ám mùi ẩm mốc thôi.

Uyên siết tay, ra sức kéo áo ra khỏi người thằng nhỏ. Thằng Nhân vừa bất ngờ vừa xấu hổ, cố chấp giãy dụa mà không thiếu "lời hay ý đẹp" trên môi:

- Mày muốn cưỡng hiếp tao hay gì, bỏ ra coi! Á!!! ĐỪNG CÓ KÉO NỮA, BỎ RA!!!

- Thối chết đi được, mày hửi một mình thì vào phòng tự hửi hoặc thay áo ra, đừng có ngồi đây làm tao khó chịu! 

Nhân hất tay con bé ra một cách mạnh bạo, làm Uyên bất ngờ mà ngã oạch xuống sàn. Chỗ đó nó xuống một bậc tầm nửa gang tay ngăn cách giữa gian bếp với khách nên ngã xuống có hơi đau mông.

Uyên nhăn nhó mặt mày, tim đập lên thịch thịch. Cơn đau tê tái từ mông truyền tới, thốn không thể tả.

Nhân trợn tròn mắt, luống ca luống cuống quơ tay trong không trung:

- M... Mày có sao không đấy?

- Hỏi thừa, đau muốn chết đây!

Uyên giận dỗi mắng, Nhân xụ mặt như cún con chề môi ra:

- Tại mày kéo tao đấy, từ từ tao thay áo khác làm gì căng vậy.

- Mày mà có tính tự giác thì tao chẳng làm căng, đi đi, lo mà mặc cái áo khô hộ tao.

Uyên xua tay đuổi, lọ mọ ngồi dậy. Nói mãi Nhân mới vào phòng thay, đúng là mệt mỏi hết sức làm con bé có cảm giác làm mẹ từ khi nào ấy.

Mưa to lắm, chắc là chiều nay không học thể dục được rồi. Và quả thật, tin nhắn từ nhóm lớp thông báo thầy cho nghỉ hôm nay hệt như bài văn thơ hay nhất trên đời này. Thầy có bắt đi học tớ cũng nghỉ, mưa ướt át như vậy học sao mà được.

Tớ nằm uỵch ra sofa, đắp chăn sao cho ấm áp rồi mở TV xem.

Thiên đường... chính là đây chứ đâu!

Nhưng mà sao cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó...

- Lấy chai coca với hai bịch snack trong tủ lạnh ra đây đi Nhân!

Nhân vừa thay đồ bước ra khỏi phòng thì tớ nhanh miệng sai vặt nó, trời lạnh lắm tớ lười đi. Nhân rõ khó chịu, nó lê bước chân nặng nề xuống bếp lấy đồ rồi đặt xuống bàn một cách mạnh mẽ như thể dằn mặt tớ.

Tiếc ghê, tớ không quan tâm.

Nhân cũng giống tớ, chui vào chăn ấm trên sofa của nó. So với trong phòng, cái chỗ nhỏ ngoài này nó cứ tuyệt thế nào í. Kiểu rất thoải mái, rất thuận tiện.

Tiếng tin nhăn ting ting vang lên liên hồi, Nhân với tốc độ gõ điện thoại nhanh không thấy ngón tay của nó trả lời hết thảy trong một nốt nhạc. Nhiều lúc tớ thấy thán phục nó ý, chắc do nhắn nhiều riết quen đây mà.

Nó dường như cảm nhận được ánh mắt tớ nhìn qua chằm chằm, nó nhướn lông mày hỏi:

- Hình như hơn tuần rồi anh người yêu mày chưa gọi à? Có nhắn tin hay gì không?

- Mày có vẻ quan tâm tới người yêu tao hơn cả tao nhỉ?

Nhân bĩu môi, nó ném điện thoại xuống bàn rồi xé bịch snack ra, nói:

- Thì tao thấy mày đáng thương, chờ cái kẻ không thèm quan tâm người yêu mình hiện tại ra sao.

Tớ thở dài trườn người, quả thật tần suất hâm nóng tình cảm của tớ và anh í ít đến đáng thương. Trong lòng tớ dần hình thành lên một khoảng cách với anh, có lẽ là do quá lâu nên tớ dần thấy xa lạ.

- Chắc anh đang bận, không như mày rảnh rỗi rep tin chục em đâu!

Nhân vồ lấy rồi ném chiếc điện thoại nó qua cho tớ, giọng đầy quyết tâm:

- Tao, từ giờ sẽ là chàng trai độc thân. Không tán em nào và không em nào tán được, nhớ lấy!

Đây chính là tin sốc nhất trong ngày mà tớ nhận được, tớ vội vàng cầm lấy điện thoại lên xem theo ý muốn của nó. Có rất nhiều đoạn chat với nội dung tương tự nhau, đó là...

"Có lẽ khoảng thời gian tới Nhân sẽ tập trung cho việc học, vậy nên khó mà rep tin nhắn cậu đều đặn được. Nhân xin lỗi nhiều nha!"

Hàng lông mày tớ không tự chủ mà nhíu lại, khóe môi giật giật:

- Mày á? Mày mà tập trung học hành cái què gì?!

Nhân đáp trả, đầy sự bực bội:

- Ủa chứ mày còn lý do gì hay ho hơn thì nổ ra tao nghe, ở đó mà lý sự.

Từ một chàng trai có cái chục cái cờ đỏ chót trở thành chàng trai cờ xanh à? Nó cứ thiếu niềm tin kiểu gì ấy, cho dù là ai không phải tớ nghe được cũng cảm thất như tớ thôi.

Khoảng thời gian đầu khi nghe Mai nói rằng Nhân lún sâu vào mấy cái chuyện tình cảm học sinh thay vì học hành, và hơn là bị lợi dụng thay thế công cụ chăm sóc xoa dịu tâm hồn. Tớ có chút thương nó, về sau, tớ lại thấy bình thường. Bởi tớ biết, nó đương nhiên hiểu rõ việc nó làm đúng hay sai và người khác nghĩ ra sao. Nhưng nó vẫn chọn tiếp tục làm người bạn trai của mọi nhà, người quan tâm chăm sóc bạn mỗi ngày, người tâm sự của bạn sáng tối, chỉ vì nó muốn được người khác chú ý.

Vì gì nó quyết định dừng mọi thứ lại, và chọn sống một cuộc sống học sinh bình thường vốn dĩ vận hành của nó?

Tớ nặn óc suy nghĩ, nhìn vào đôi mắt cố che giấu đi nỗi buồn của nó thì tớ thông suốt.

- Vì Hoa sao?

Nhân khựng lại cử động, dù chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi tớ biết tớ đã đoán đúng.

- Là vì mày chia tay với Hoa đúng không?

Nó ngước mắt lên nhìn tớ, nụ cười yếu ớt kéo lên:

- Ừ, là vì Hoa.

- Có thật không vậy?

- Rồi mày hỏi làm gì khi mày không tin tao nói?

Tớ nghĩ, Hoa là người bạn gái trong số vô vàn bạn gái khác mà nó có thôi. Hơn nữa, tớ còn ít khi thấy Hoa và nó trò chuyện riêng.

Hoa thích sâu đậm tớ có thể hiểu, còn Nhân? Nó thích Hoa nhiều như vậy ư?

- Mày làm Hoa buồn, mày gặp quả báo là đúng!

Cho là nó thích Hoa thật lòng, tớ không thể hiểu vì sao nó không trân trọng mà lại tiếp tục hành động như đứa con trai tồi tệ suốt quãng thời gian yêu nhau như vậy.

Nhân khúc khích cười, nó thở dài mân mê chai nước trong tay:

- Hoa không xinh như mấy đứa con gái khác tao từng yêu đương, nhưng mà...

Nó nghiêng đầu, tựa như suy nghĩ nhiều:

- Hoa tạo cho tao cảm giác khác biệt. Một người không tự tin nhưng cũng không tự ti, không muốn làm người khác buồn mà âm thầm chịu đựng, cũng không hay giận dỗi vô cớ. Ở cạnh Hoa yên bình lắm, rất dễ chịu...

- Vậy sao mày còn làm tổn thương Hoa? Mày biết mày bị đá vì gì mà, sao mày không sửa ngay từ đầu mà đợi chia tay rồi mới sửa đổi?

Nó im lặng không nói gì, nằm ườn ra sofa nhắm mắt, lại còn quay mặt vào trong. Tớ biết nó ngụ ý từ chối trả lời tớ, và nó khiến tớ trở nên tò mò hơn.

Lần đầu bị đá nên khai sáng à?

Không phải, Mai cũng đã nó nhưng nó có được khai sáng như bây giờ đâu.

- Này...

- Ừ?

- ... Nếu như tao là một học sinh bình thường, không nổi bật, không ai chú ý, không ai nhớ mặt, yên lặng hết năm cấp ba này... Có ổn không mày?

Tớ đập bàn, làm nó giật bắn mình:

- Tất nhiên là không ổn rồi! Mày đi học hay ở rừng mà sống ẩn dật vậy Nhân?

Nhận trợn tròn mắt nhìn tớ, hoàn toàn ngạc nhiên:

- Thay vì đi trap các em gái để nối tiếng thì mày có thể dùng nhiều cách khác mà. Tài năng? Mày chơi bóng rổ giỏi lắm đó, tao chỉ dạy nữa thì mày giỏi nhất cái trường này luôn! À à, đai đen gì gì đó đúng không? Tao là tao mê ai học võ lắm luôn ấy. Mày hoàn hảo lắm, mày có quá nhiều điểm tốt đến nỗi mày cứ như bình thường và dừng lại hành động yêu đương khắp nơi thì mày vẫn tuyệt vẫn oách số dách luôn!

Nhân nhìn tớ ngớ người, tớ cũng cảm thấy cơn nhục dâng trào lên. Mặt bắt đầu đỏ và nóng lên, giờ có thu lại lời nói kia cũng quá muộn rồi.

- Phụt... Hahaha... Mày làm tao bất ngờ đấy Uyên!

- V... Vậy sao...

Nó thở ra một hơi, thoáng lên vẻ bình yên như buông bỏ chấp niệm nặng nề:

- Cảm ơn.

Cậu ta trườn ra ghế:

- Nhẹ nhõm thật sự, thay vì rep tin nhắn lấy lòng thì tao có thể thoải mái tận hưởng thời gian cho bản thân tao.

Đúng là thằng khùng, ai mượn nó làm mấy việc này rồi bày đặt trách móc than vãn. Ngứa mắt không chịu được, tớ thẩy điện thoại trả lại cho nó, lèm bèm vài câu:

- Thích làm gì thì làm, tao chỉ khuyên đến đó thôi.

Ấy vậy, cũng mong rằng nó quay đầu làm bờ. Một Phan Trọng Nhân sống vì bản thân, hết mình vì bản thân như nào.

- Chiều nay ăn gì đây ta?

Cậu ta rời khỏi sofa, nhún nhảy đi đến tủ lạnh mở ra. Vừa làm trò mèo vừa hát hò nữa, và...

- Áaaa!!!

Tiếng la thất thanh của Nhân làm tớ hoảng hốt quay lại hỏi:

- Gì... gì thế?!

Nhân trợn tròn mắt há hốc mồm, chỉ tay vào tủ lạnh:

- H... Hết đồ ăn rồi...

Ủa?

Tớ bĩu môi, có tí chuyện đó mà tưởng cháy nhà hay án mạng không ấy. Mồm rõ to, la to khiếp.

- Có thế mà cũng kêu.

Nhân lo lắng đi qua đi lại:

- Không lo sao được, tối nay biết ăn gì bây giờ?! Trời thì mưa to, chẵng lẽ đội mưa đi mua thức ăn?

Tớ không thèm nhìn Nhân, chăm chú vào điện thoại đưa ra giải pháp một cách nhạt nhẽo:

- Có mì tôm đấy, không chết được đâu.

Nhân vội đi đến trước mặt tớ, nó kéo cổ áo tớ lôi lên trong sự hoang mang của tớ, nó nhíu mày một cách bất lực:

- Nhưng mà ăn mì không có đủ chất, nóng, dễ mụn nữa, còn độc hại, chẳng lẽ mày muốn để tao đưa thứ độc hại đó vào người hả?

Tớ rõ khó chịu, tự nhiên nó kéo cổ áo như muốn đấm tớ ấy:

- Lắm chuyện quá, mưa to như vậy thì làm gì được!

Nhân bắn tia cầu xin khẩn thiết đáng thương tấn công tớ, tội nghiệp rên rỉ:

- Đi với tao đi, một tí thôi mà... mua nhanh luôn, đảm bảo với mày!

- Không là không!

.
.
.

... Đáng ghét!

Sao tớ phải đội mưa chỉ để nấu bữa tối thay vì làm ba gói mì no căng cái bụng là sống qua ngày cơ chứ?!

Trần đời chưa bao giờ thấy cái trường hợp củ chuối như này, rốt cuộc thằng Nhân nó muốn sống lành mạnh đến mức nào đây hả? Làm tớ bị vạ lây, bực chết đi được!

- Ôi trời ơi hai cái đứa này, mưa còn đi mua đồ ăn hả?

Nhân cười ngại, cầm bó rau cải ngọt lên ngắm nghía:

- Nhớ cô tạp hóa vừa đẹp vừa dễ thương quá không mua hàng không chịu được ấy mà, cái này bán nhiêu vậy cô?

Cậu đưa bó rau cho cô chủ tạp hóa, cô che miệng cười ngại tíu tít:

- Ôi trời cái thằng bé này, dẻo miệng thế không biết! Tại con khen cô nên cô bán rẻ cho, 5 ngàn đấy nhá!

Nhân híp mắt cười:

- Con cảm ơn cô ạ!

Rồi cậu ta thao tác nhanh gọn chọn chọn lựa lựa mua một đống đồ, còn tớ... tớ đứng một góc chả biết làm gì ngoài việc xách hàng cho nó.

Xong xuôi, bọn tớ bước đi nặng nề về căn trọ. Đồ đạc lỉnh kỉnh làm cả người như muốn sụp xuống mặt đấy ấy, đi cũng không được nhanh nhẹn.

Hai đứa điên, trùm áo mưa đi mua đồ ăn.

Gió lốc tạt qua người, tớ mất thăng bằng ngả nghiêng rồi va vào người Nhân, Nhân thì bất ngờ ngã ra đất. Thế là bọn tớ cùng đồ đạc lăn lộn lung tung, tớ hoảng hốt rời khỏi người Nhân vì tớ đang đè cậu.

- T... Tao xin lỗi, có sao không đấy?

Nhân nhìn tớ thì bật cười thành tiếng, chẳng biết nó cười cái gì nữa. Cười tớ hậu đậu chăng?

- Đừng có cười khùng, nhặt đồ ăn đi kìa!

Nhân nghiêng nghiêng đầu, nước mưa hay gió có làm người ta ướt át xấu xí thì gương mặt của nó vẫn rất đẹp. Nó nhoẻn miệng cười, nói đểu:

- Nhìn mày luống cuống mắc cười thật đấy!

Tớ lườm nguýt Nhân, cái gì mà bộ dạng luống cuống mắc cười, tớ hề hước vậy luôn? Dù gì nó cũng khiến tớ cảm thấy không vui vẻ.

- Cười cái què gì, khùng!

Hên là không có mua trứng hay đồ gì dễ vỡ, không là tiếc đứt ruột gan rồi.

- Ê nói thật, hai đứa mình hơi bị khùng á! Có ai trùm áo mưa rồi đi mua đồ, xong té lăn ra... haha đúng là...

- Chỉ có mày thôi Nhân, tao muốn ăn mì tôm ở nhà.

Nhân đi trước mặt tớ, nó cúi đầu để nhìn:

- Vui mà, cả đời này sẽ không có lần thứ hai được trải nghiệm việc này đâu đấy, mày phải trân trọng thời khắc này.

Tớ hất mặt, tỏ ý không vừa lòng:

- Chẳng vui.

- Vui mà vui mà! Sao lại không vui?! 

Nhân lèm bèm:

- Đúng là cái đồ nhạt nhẽo!

- Ừ ừ đấy, tao nhạt nhẽo! Chẳng vui, tao không muốn đội mưa đi mua đồ! Ghét! Đáng ghét!

- Đồ nhạt nhẽo, mày là đồ không biết đến nụ cười!

Tớ và nó cãi nhau suốt đoạn đường về căn trọ, không đứa nào chịu thua đứa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top