6. Tài năng của nấm lùn

*Kiến thức bóng rổ không chuyên, nên truyện không mang tính chất tham khảo, đọc cho vui thôi nhé! Cảm ơn.*

Sân bóng rổ.

Chỉ có hai đứa thôi thì tiền thuê mắc lắm nên Uyên với Nhân bàn với nhau rủ thêm vài đứa nữa, chia tiền ra cho nó đỡ nặng.

Hơn tiếng trôi qua tập hợp đông đủ tổng hơn mười đứa, toàn là con trai thôi. Uyên có rủ mấy đứa bạn gái đến cho đỡ ngại, nhưng mà chúng nó nói không có hứng thú nên lười đến. Xem một đám người tranh nhau trái bóng, thì mấy đứa con gái chán là phải.

- Gì đây? Uyên cũng thích bóng rổ à?

Hải với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa con gái duy nhất hiện diện ở đây. Nó lớp phó học tập trong lớp, tính cách được đồn là khá thân thiện. Vì con bé Uyên chưa tiếp xúc nhiều vì con bé là thành phân chuyển trường, đối với nó Hải mờ mịt xa xôi không quen không biết.

Nhận được câu hỏi pha sự ngạc nhiên kia, Uyên nhún vai, cười nhạt:

- Có vấn đề gì đâu.

Hải cầm bóng trong tay ném qua ném lại, cười khì khì:

- Thì thắc mắc thôi mà...

- Có vấn đề người ta mới thắc mắc đấy!

Nhân từ xa bước tới, từ đầu đến cuối nguyên cái dáng vẻ khinh thường mà Uyên phát ghét . Thằng nhỏ chống hông, hất đầu:

- Chân có chút ét mà đòi chơi với chân dài, trong khi mày bật nhảy hết mình thì người ta nhún chân thôi cũng hạ đo ván rồi.

Con bé tức lắm, mà ráng nhịn lại. Người ta nói, kẻ im lặng thức thời là trang tuấn kiệt. Đứa nào ngẩng cao đầu thì khúc cuối mới biết được.

Phúc học lớp khác nhưng chung team bóng, gọi mọi người tập trung chia đội. Uyên xin một chân vào đội đối thủ với Nhân. May là mấy khứa ấy cũng ô kê chấp nhận, còn vui vẻ hỗ trợ nữa. Uyên thầm nghĩ, quả nhiên có sự khác biệt giữa con trai và thằng trẻ trâu.

- Mày có cảm thấy hối hận thì rời sân đi, tao hứa không cười mày đâu Uyên à!

- Nói nhiều thế nhờ, đấu bóng chứ không đấu mồm đâu Nhân vô tri!

Trước đua, hai cái mỏ kia không quên khiêu khích nhau vài câu.

Lý do Nhân thái độ như vậy, vì nó coi thường Uyên. Con bé lùn ngang nách nó, mà bóng rổ thì đỏi hòi sự nhanh nhẹn từ đôi chân và đôi tay. Chiều cao có hạn mà kiêu ngạo như vậy, thằng nhỏ cười thầm trong lòng phải gỡ cái sự tự tin không nên có của con bé xuống.

Uyên thì không dám gáy, sợ gáy xong thua thì nhục chết. Cứ im lặng mà sống, nỡ có thua thì đỡ nhục, mà thắng thì vẻ vang phải biết.

Sân nhà của Nhân trái, còn Uyên thì bên phải.

Trọng tài Phúc bước vào sân, ném bóng lên cao để hai bên đội giành lấy. Vì lợi thế chiều cao, thằng Phát đội của Nhân đã giành được. Nó nhồi bóng đảo mắt, tìm kiếm một cơ hội để tránh thằng Quân chắn trước mặt.

Phát đánh bóng di chuyển qua bên phải liên tục, nhanh chóng chuyền cho đồng đội là Cao. Cao nhanh nhẹn lách người, nhưng nó bị Xuân đội Uyên cướp mất bóng trong tay khi đang nhồi bóng.

Bỏ qua người bao xung quanh, Xuân thành công trót lọt thoát khỏi vòng vây chuyền bóng cho Ân. Và thay vì đưa bóng vào rổ một cách đẹp mắt nhất, nó đã bị cướp liền tay khi bóng vừa bay đi.

Đáng ghét.

Bọn con trai hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của Uyên, rõ ràng con bé có thể hỗ trợ chuyền cho Xuân nhưng lại coi như không tồn tại trong cái sân này ấy.

Xin rút lại lời khen lúc nãy.

Nhân đón được bóng, dù Xuân chặn lại nó vẫn thành công lách người. Nó xoay một vòng thật đẹp mắt, di chuyển cực nhanh. Nó chuyền qua cho Khôi, Khôi hậu đậu bị Xuân giành lại được bóng. Đội của Nhân khá là cừ, dù Xuân đã cố hết sức nhưng khi chuẩn bị ném vào rổ đều bị chặn lại.

Đội của Uyên chỉ có Xuân mạnh nhất, mà bóng rổ đề cao tinh thần đồng đội thay vì mình anh cân tất như Xuân. Cậu ta không dám tin ai khi giao bóng, bởi cậu ta sợ rằng người đó sẽ phá hỏng thứ cậu ta cho là hoàn hảo. Giống lúc nãy nó chuyền cho Ân sau màn vật lộn khó khăn giành được bóng, mà Ân lại để vụt mất nó giận chứ. Người mà thấy mọi thứ chướng mắt hơn so với bản thân làm, khiến người khác thấy khó chịu.

Kĩ thuật nó tốt, nhưng nó không để đồng đội chơi hết mình. Bị đội của Nhân bao vây như con ngóe trong miệng con rắn, chờ đợi khoảnh khắc hơi thở tàn lụi.

Chướng mắt.

- Mày giữ bóng quá lâu rồi đó Xuân, muốn bị thua à?

Uyên sốt cả ruột hét lên, dù không muốn nhưng nếu nó cứ khư khư ôm bóng thì đội sẽ phạm luật. Nó cắn răng chuyền cho người khác, không phải cho Uyên dù có cơ hội chuyền đi nhiều nhất.

Xuân cho Uyên vào làm cảnh chứ không phải một đồng đội thực sự, đến đồng đội bạn bè bản thân nó còn chưa tin, đặt toàn bộ vào một đứa con gái, nó không làm. Vì nó nghĩ Uyên không có gì thể hiện, con bé giống ngựa non háu đá làm vướng chân con đường chiến thắng của bọn nó.

Phúc tuýt còi, Xuân phạm luật 5 giây. Đội của Nhân được phép phát bóng biên tại vị trí đó.

Đội của Nhân ghi thêm điểm, cái vẻ mặt vô cùng đắc ý của thằng Nhân khi nhìn con bé tựa như chắc chắn rằng con bé sẽ là người thua.

Đáng đời.

- Biết vậy không cho con Uyên vào đội, chẳng giúp gì được cả!

Thằng Ân khó chịu lên tiếng, nó bị thằng Xuân liếc mắt chặn họng lại dù cái nhìn của nó dành cho Uyên chính là toàn bộ câu nói của thằng Ân.

- Đổi người đi, Uyên ra sân nhá?

Khi thằng Xuân cất giọng hỏi, mà chẳng giống câu hỏi chút nào. Uyên cuộn chặt tay lại kìm sự tức giận trong lòng. Bọn khốn này, rõ ràng từ đầu đến cuối còn chưa chạm vào bóng hay phạm sai lầm nào cả mà giờ quy chụp trách nhiệm lên đầu. Vì gì? Vì cho tớ vào đội là cho thêm cục tạ ư?

- Tụi mày, có biết chơi không vậy?

Uyên rít một hơi sâu, giọng nói nghiến lại. Xuân cau mày khó chịu, gãi cổ:

- Đội mình đang thua, mày có mệt thì tao đổi người thôi.

- Mày có ý khác thì nói, đừng tỏ ra giả nhân giả nghĩa.

Không hiểu lý lẽ, không biết phải trái, suy nghĩ như cái đít nồi. Uyên nén cơn giận trong lòng lại trước khi bùng phát mà quát tháo, bây giờ mất tinh thần đoàn kết là không có nửa cơ hội thắng bên kia đâu. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, nói chuyện dịu lại:

- Tụi mày chống mắt lên mà nhìn xem đứa nào mang về cho đội mình bàn thắng đi.

Uyên đi lên trước, tự ý thay đổi đội hình của Xuân. Mặc kệ nó khó chịu như nào, con bé giờ chỉ quan tâm lần này làm như nào để chứng minh thực lực của mình. Ấy vậy sau câu nói quá ư là gáy bẩn kia, tuy không mang tính sát thương ý chí quá cao nhưng cũng khiến đồng đội vô thức dè chừng. Ý chí... hay sát khí, cảm giác kì lắm.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, lần này đội của Nhân vẫn tiếp tục giành được bóng. Phát cầm bóng lách người rồi nhồi bóng xuống đất di chuyển, nhận thấy Hòa đội Uyên chắn lại bên phải và Quân trước mặt nó liền chuyền cho Nhân đang đứng phía bên trái.

Nhân mừng lắm, chỗ của thằng nhỏ trống trải cực kì. Thực ra không trống lắm, nhưng bản thân thằng nhỏ đủ tự tin vượt qua được vì người chắn bóng chính là Uyên.

Nhân nhoẻn miệng cười:

- Mày thách ai? Thách nhầm người rồi.

Nhân xoay một vòng nhẹ nhàng lách người qua, chiều cao của nó hơn Uyên nên vốn chẳng quá khó nếu con bé Uyên không có kĩ thuật tốt để giành được bóng.

Tiếc thật...

Uyên có kĩ thuật.

Vinh quang của Nhân không được lâu, bởi cái khoảnh khắc tưởng chừng quá dễ để tránh, Uyên đã nhanh hơn cướp lấy bóng trong tay thằng nhỏ.

Nhân vô cùng ngơ ngác và bất ngờ, vì còn chưa kịp thấy Uyên lấy bóng khi nào nữa cơ. Tất nhiên sao mà nhìn ra được, người duy nhất có thể theo kịp tốc độ của Uyên chỉ có sư phụ dạy con bé môn này thôi.

Nhờ vào vóc dáng nhỏ bé, Uyên không khó để tránh mấy đứa cao to. Muốn lấy được bóng trong tay con bé thì chúng nó phải cúi người, mà cúi người chính là hành động chào thua.

Uyên chuyền bóng cho Ân vì nó cao nhất, đội Nhân cách một khoảng xa nên không có gì cản trở Ân cả. Bóng gọn gàng xuyên qua rổ, thành công ghi hai điểm.

- Hay quá Uyên ơi!

Xuân giơ ngón like lên khen ngợi liên tục, Uyên vênh mặt cười lớn:

- Phan Trọng Nhân, mày mới thách nhầm người ấy!

Nhân nghiến răng, mắng:

- Mới có một quả mà ra vẻ, huề thôi!

Nhân cay chứ, quả vừa rồi là cú bật quá bất ngờ đối với thằng nhỏ. Mà ý chí nam nhi cùng cái lòng tự trọng, thằng nhỏ quyết tâm không bỏ cuộc, càng không tỏ ta bản thân bị lung lay. Riêng Uyên càng nghĩ càng thấy sướng rơn người, chỉ muốn khiến thằng Nhân cay hơn cay hơn nữa mới đã cái nư.

Lượt phát bóng thứ ba, lần này đội của Uyên tin tưởng con bé hơn.

Thằng Xuân giành được bóng, vội vã chuyền ngay cho con bé dù trước đó nó vốn chẳng tin. Vì muốn lợi dụng lợi thế chiều cao của con bé để ghi thêm một điểm nữa. Nhưng Uyên lại chẳng lạ gì, một chiêu xài hoài cũng nhàm. Chắc gì người ta thắng mãi với một thứ lặp đi lặp lại, đến lúc cũng sẽ nghĩ ra cách khắc chế nó thôi.

Thật ra, là con bé không thích dùng một chiêu hai lần.

Nhân tập trung hết sức nhìn Uyênchăm chăm, bởi vì hiện tại Uyên đang trong thế bị bao vây. Chỉ cần muốn chuyền cho ai thì bóng sẽ bị cướp đi, Nhân rất nhanh, nếu như con bé nhồi bóng tại chỗ sẽ bị thằng nhỏ giành được ngay, tệ hơn là giữ khư khư sẽ phạm lỗi.

Nhưng...

Con bé không phải dân mới tập tẹ biết chơi.

Uyên là người duy nhất đánh bại sư phụ chính mình, kẻ được coi là bất bại ở trường cấp 3 ngoài Bình Thuận.

- Cái gì?

Dưới chân Uyên là vòng ngoài bán nguyệt, con bé cúi thấp hơi xoay người đánh lạc hướng đội Nhân, rồi đột ngột bật nhảy một cú thật cao. Bóng trên tay nhờ lực đẩy mà bay đi thành đường vòng cung, gọn nhẹ lọt qua khung của rổ.

Đây chính là cú ném xa 3 điểm.

Đội của Nhân không thể ngờ được đứng ngơ tại chỗ, còn đồng đội Uyên thì vỡ òa vội vồ lấy Uyên ôm chặt ăn mừng. Bị bao vây bởi đám con trai làm con bé không thể thở được, cơ mà bản mặt vẫn vênh lên đầy ngạo nghễ.

- Thấy gì không, hương vị của người chiến thắng đấy!

- Uyên giỏi quá! Uyên mãi đỉnh!!!

Con bé cười mãn nguyện xua tay:

- Ba cái trò vặt thôi ấy mà!

Phan Trọng Nhân, nhìn rõ chưa đấy? Lùn thì lùn, coi thường người lùn thì cũng không có cao lên được đâu nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top