15. Lời đồn bọc lấy lòng tin

- Mày đã nói chuyện này với bao nhiêu người rồi?

- Mày đầu tiên, sao?

Hải nhíu hàng lông mày, nhìn tớ chăm chăm:

- Tú Uyên, mày bảo vệ thằng Nhân à?

- Tao chỉ là không nhịn được khi mày nói sai về nó quá đáng như vậy. Tao không biết vì sao mày ghét Nhân, nhưng mày cần gì đưa mồm đi chơi quá xa hãm hại người khác vô lý được.

Hải dường như bỏ qua lời cảnh cáo và trách móc của tớ, nó kéo tay tớ ra khỏi cổ áo nó, biểu hiện trên gương mặt vô cùng nghiêm trọng:

- Mày thích nó, phải không?

- Mày có nghe tao nói gì không, Hải?

- Tao nghe, nhưng... mày tin tưởng nó quá nhỉ?

Tự nhiên tớ hơi chột dạ, dù hiện tại người nên thấy sai là nó. Tớ hơi rụt người lại, e dè:

- Vậy tại sao mày lại nói xấu về Nhân với tao? Tao nghĩ bản thân có biết cũng không để làm gì, tao đâu phải người nhiều chuyện đi nói lung tung đâu. Nếu mày muốn danh tiếng của thằng Nhân xấu đi thì tốt hơn tìm người nào đó khác tao thì hơn chứ?

Hải thả tay của tớ ra, chỉnh trang lại cổ áo rồi thở dài thườn thượt:

- Thì mày là sư phụ nó mà, quên rồi sao?

- Hả? Ờ ha, tao... quên mất.

Quên thật luôn ấy, vì trời mưa quá nên lâu rồi tớ quên luôn bản thân biết chơi bóng rổ cơ. Hơn nữa tớ chưa chỉ dạy gì cho Nhân hết, cũng chưa tập luyện nhiều nên cái danh sư phụ kia chỉ là lời đầu môi trót lưỡi. Tớ hoàn toàn quên béng đi.

Hải co giật cơ miệng, chắc là nó thấy cạn lời với tớ lắm đây. Nó cúi xuống cho ngang mặt với tớ, cau mày:

- Nhiều lúc tao không hiểu mày luôn á Uyên, sao mày có người yêu được vậy?

- Kệ tao!

Nói chuyện vô duyên quá, tớ có nhiều điểm tốt hơn chứ bộ. Chẳng qua đó chỉ là sự cố kí ức thôi, ai mà không bị một lần. Cái người dùng lời nói đi lừa dối bạn bè như nó mới khó hiểu ấy!

- Bây giờ mày nói thật đi, Nhiên là gì của Nhân?

- Sao mà tao biết được, sao mày không đi hỏi nó.

- Nãy mày nói hay lắm mà, giờ lại bảo không biết là sao?

Hải khoanh tay, dựa lưng vào lan can:

- Tao bịa đó, mày đang trách tao từ nãy đến giờ rồi còn. Ai bảo nó là kẻ khó ưa làm chi, chính bản thân nó cũng có khác tao là mấy đâu.

- Mày đang muốn nói gì, thì nói toẹt ra đi, úp úp mở mở tao bực mình đấy!

Hải có tật vòng vo tam quốc lắm, nói không nhanh sắp vào lớp tới nơi rồi. Trông nó chẳng có vẻ vội vã gì, ánh mắt vô cùng tức giận khi nói:

- Nó nói xấu Nhật Anh, nói sai về Nhật Anh, giống như cái cách tao nói về nó. Tao chỉ dùng cách của nó trả thù chính nó thôi, đó là quả báo chính tay tao tạo nên không phải do ông trời.

Lại là chuyện của Nhật Anh sao?

Thực ra tớ không biết bên nào đúng bên nào sai nữa. Nên khi nghe Nhân kể tớ không có hoàn toàn đứng về phía Nhân. Dù nghe đi nghe lại tớ cứ cảm thấy có khúc mắc nên mới không lên tiếng mà quên đi vụ này sau một ngày.

Nhưng Nhân nói sai nói xấu về Nhật Anh như nào khi chính miệng nó nhận lỗi về bản thân?

Và quan trọng hơn, vì sao Hải lại vô cùng kích động chuyện này? Năm đó, Hải có chứng kiến sự việc diễn ra không hay chỉ nghe lời một phía từ Nhật Anh và hoàn toàn tin tưởng bênh vực cậu ta?

Có vô vàn bí ẩn chưa được giải đáp trong chuyện này, Hải và Nhật Anh hình như thân thiết hơn tớ tưởng. Tớ dùng toàn bộ nghi hoặc chuyển qua ánh mắt nhìn Hải chằm chằm, trông như nó đang sợ hãi, Hải quay lưng đi vào lớp một mạch mà không nói thêm câu nào.

Tớ không có ý tò mò chuyện xưa của người ta đâu, nhưng mà sự việc diễn ra trước mắt tớ không kìm lòng được tìm hiểu sâu. Vậy mà ai cũng thần thần bí bí, giấu diếm như chuyện gì xấu xa lắm không muốn cho thế giới biết ấy.

Giờ ra chơi đã điểm sau hai tiết học sáng, tớ và Mai ngồi dưới căn tin cùng đám bạn tán gẫu tán phét. Trông Mai hôm nay vui vẻ hẳn ngày thường, mà tớ cũng đoán ra lý do rồi ấy chứ. Bình thường Mai và Nhân hay quạu cọ nhau, hôm nay được bữa thằng bạn bị nghiệp quật nó vui quá trời.

- Là tao, tao sẽ tát cho mấy cái nữa chứ một cái thì xi nhê gì!

Vy là bạn thuở nhỏ của Mai, cậu có dáng người nhỏ nhắn và cái mỏ vô cùng thâm độc. Ai mà chơi không biết, chắc sẽ ghét con Vy lắm. Cậu ta hút một ngụm sữa, nghiêng đầu cất lời:

- Mày ác như vậy trời nào độ.

Mai nhún vai, cười vui vẻ:

- Ôi trời, cái đó là chuyện thường mà. Nghe nói thằng Nhân trap con nhỏ Nhiên, mà bạn bè nói con Nhiên tâm hồn mỏng manh lắm, nó sốc muốn tự sát luôn mà. Nói coi, đứa nào mới ác?

Tớ không nhịn được, muốn nói vài câu thì Vy  đã làm trước:

- Mày nghe của ai mà phán hay vậy?

Sao giống mùi của thằng Hải quá vậy trời, dù câu chuyện có hơi khác đi chút nhưng chung quy không thay đổi nhiều. Mai bật cười, dựa lưng ra ghế:

- Ai mà không biết, đồn nhau ầm ầm kia kìa.

- Nói mà không có chứng cớ, khác gì tạo nghiệp đâu. Lỡ người ta không có, mày tính sao?

Nghe Vy nói vậy, Mai khẽ cau mày:

- Không có lửa sao có khói, con người của thằng Nhân như nào trước giờ ai mà không biết. Bao nhiêu đứa con gái vì nó mà đau lòng khóc lên khóc xuống, chưa đủ để thấy nó là thằng mất dạy độc ác à?

Vy không nói thêm câu nào, chứng tỏ trước đây Nhân cũng đã gặp trường hợp giống vậy. Vết nhơ này, nó không thể nào rửa sạch được khi nó đã nhúng quá sâu rồi mới rút ra. Vì khi đó vết bùn đen vẫn mãi dính trên chân, khó phai mờ.

- Nghe nói nó hoàn lương rồi mà, mày có nghe nó từ chối các mối quan hệ và dừng lại hết không?

Rõ ràng mà, lần trước Nhân có khoe với tớ nên tớ nhớ. Chỉ là tớ không có chắc, đó là nói xạo hay thật thôi. Mai nhìn tớ, suy nghĩ gì đó rồi mới ồ lên:

- Ừ nhỉ, tao có nghe.

- Vậy nên có khi nào vì cái đó, mà nhiều cô gái giận nó không? Mày cũng từng nói với tao, thằng Nhân nó bị lợi dụng là công cụ chat tình yêu mà. Ít ra, nó cũng tội...

- Mày đừng có vì cái đó mà thấy nó tội, đâu phải ai cũng lợi dụng nó, vẫn có nhiều người thật lòng giống như...

...như ai?

Đôi mắt Mai có chút đượm buồn, dường như lời nói tiếp theo chính chỉ ra rằng đó là bản thân cậu ta. Mai cũng từng thích Nhân, và giờ lại ghét cay ghét đắng. Giống như sự trả thù của tình yêu ấy, thích nhiều cỡ nào  thì khi ghét, lại có thể ghét nhiều hơn.

Bây giờ tốt hơn tớ nên hỏi Nhân kĩ càng rồi mới dám kết luận, vì mẹ tớ thường nhắc nhở rằng muốn đánh giá điều gì đó thì phải nghe từ hai phía. Vội vã nghĩ người ta xấu xa qua vài lời nói của người, lại vô nghĩa quá.

Vì thế nên bây giờ, tớ và Nhân ngồi đối diện nhau trên sofa. Cái bộ dạng nó vẫn cợt nhả bất cần đời như bao ngày dù tớ đang cực kì nghiêm túc.

Nó nằm ườn ra, tay cầm điều khiển bấm bấm lung tung lên TV.

- Nhân, mày không có gì giải thích à?

- Không thích.

Tớ cáu lắm rồi đấy, người ta có ý muốn nghĩ nó trong sạch mà nó lại từ chối hợp tác là như nào?

- Vậy mày chính là thằng khốn xấu xa đi trap người ta làm con người ta muốn tự sát, hay là thằng trapboy muốn ngủ với người ta làm người ta sợ hãi mà tự sát nên mới bị bạn của người ta tới đấm thâm mắt, hả?

Nhân biến lời nói của tớ thành gió thoảng qua tai, nghe rồi mà không đọng lại chút gì trong đầu. Không thấy nhục cũng không thấy oan ức mà cãi lại, cứ im im như đứa ngu ấy.

- Phan Trọng Nhân!

- Gì?

- Giải thích coi!

Nhân nhíu hàng lông mày, nó hơi nhướn người ngồi dậy:

- Ừ tao chính là như vậy đấy, sao?

Thà nó khóc lóc than vãn, cãi lại hay gì đó tớ còn chấp nhận, cái bộ dạng nhận hết mọi thứ đó làm tớ thấy cấn vô cùng. Quá dễ dàng hay là chấp nhận đi cho xong chuyện, không có chút gì xấu hổ thanh danh của bản thân luôn.

Cái loại người, có biết nhục là gì không đấy? Sao chẳng đứng lên chiến đấu bao biện cho bản thân, dù là chút gì đó cứu chữa thôi cũng được mà. Giờ tin đồn càng ngày càng vẽ thêm nhiều sự việc, làm tớ hoang mang đến độ không biết nên tin vào đâu. Làm sao chắc rằng người khác không thuận theo chiều gió, càng nghĩ nó là thằng con trai tệ hại nhất trên đời.

- Là không muốn giải thích sao, hay thực sự mày là loại người như vậy?

Tớ nghiến chặt răng, cố gắng kìm chế nhất có thể. Có thể nói, tớ đang đồng cảm với nó trong tình huống này dù chưa biết thực hư. Vì khi xưa, tớ đã từng rơi vào khoảnh khắc không biết nên giải oan như thế nào. Nên hiện tại, tớ vô cùng kích động khi nó chọn cách im lặng chui nhủi như con chuột nhắt.

- Mày nhiều chuyện quá, có liên quan tới mày à?

Một khoảnh khắc tớ dường như ngạc nhiên và tỉnh lại. Chẳng hiểu sao tớ cố gắng làm gì khi nó không có ý định hợp tác?

Tớ cười một cách ngu ngốc, vì lúc này đây tớ không biết nên làm gì hơn nữa. Hóa ra sự quan tâm và muốn bảo vệ nó, chỉ là con nhỏ nhiều chuyện xen vào cuộc đời người khác thôi à?

- Ừ phải ha, tao nhọc công làm gì. Cứ mặc kệ, vì người hứng chịu tin đồn đâu phải là tao đâu, nhỉ?

Tớ vội đứng dậy, đi vào phòng và đóng cửa.

Nhiều chuyện?

Từ bao giờ tớ nhiều chuyện như vậy? Tớ đâu có đâu, tớ chỉ muốn nghe nó tâm sự sự thật mà thôi. Cái cảm giác oan ức đó, tớ biết nên mới thông cảm mà vô thức đứng về phía nó. Cuối cùng chỉ nhận về câu chê trách nhiều chuyện, thật không thể tin được mà.

"Mày còn mặt mũi gặp nó sao? Cái thứ như mày, sao có thể được sống hạnh phúc đến thế."

Nó đã ám ảnh tớ đễn nỗi, khi đoạn kí ức đó chạy qua suy nghĩ dù chỉ một khắc thôi, cũng khiến trái tim tớ bị bóp nghẹn đến khó thở.

Nỗi oan ức mà tớ không có cách nào giải thích, có lẽ mãi mãi theo tớ đến cuối đời. Bởi vì tớ của lúc đó, cũng có hoàn toàn trong sạch lắm đâu. Càng nghĩ, lại càng nôn nao khó chịu, tớ thắt chặt ngực mình lại cố gắng hít thở một cách bình thường nhất.

Cốc cốc...

- Tao vào nhé, có chuyện muốn nói.

Là thằng Nhân đang gõ cửa phòng của tớ, làm tớ bừng tỉnh trong mớ kí ức hỗn độn. Chậm rãi mở cửa phòng he hé, ngó xem Nhân muốn gì. Cậu ta cao hơn nên nhìn tớ từ trên xuống, tớ còn chưa kịp xem nó đang có biểu cảm gì để biết đường đối phó thì  nó đã đẩy tớ ra rồi ngang nhiên xông vào phòng tớ.

- Này, vô duyên vừa phải thôi!

Tớ bực tức kéo cổ áo nó, làm nó khựng lại. Nó nheo mắt, hất tay tớ ra khỏi:

- Không nói chuyện chút được à?

- Có gì ra ngoài kia, tự nhiên xông vào phòng của tao.

Nó nhìn quanh rồi đánh giá phòng của tớ, chép miệng một cái:

- Có gì xấu xa phải giấu à?

- Không có nhưng... riêng tư của tao mà!

Tớ cố gắng dùng hết sức bình sinh thô bạo đẩy Nhân ra khỏi phòng của tớ, sau đó đóng cửa lại với tâm trạng vô cùng cau có. Nhân không phản ứng nhiều, giống như cậu ta còn chưa biết vì sao tớ bực mình ấy.

Nó ngồi xuống sofa, ra hiệu tớ ngồi theo.

- Có gì nói ngay đi.

Nhân đan hai tay vào nhau, ngập ngừng hồi lâu làm tớ sốt hết cả ruột. Còn định mặc kệ nó đứng dậy quay về phòng thì nó cất giọng, có chút run run:

- Tao sẽ nói cho mày biết, nhưng mày không được chửi tao.

Nghe cái mùi quá ư là nguy hiểm đi, cái này là một dạng cảnh báo hành động vô cùng đáng ghét khiến tớ phải tức lên mà chửi đúng không? Mà tớ có nhịn nổi không chửi nó được mới lạ, vì tớ thuộc dạng khá nóng. Dù vậy, tớ vẫn cố gắng đáp ứng nó bằng cái gật đầu mà còn chưa chắc tớ kìm được con ác ma trong người.

Nhân thở ra một hơi, cúi mặt nhìn chăm chăm sàn nhà:

- Thì mày cũng biết đấy, tao hay đi cưa cẩm thả thính dạo nên có khá nhiều người ghét tao, cả nam lẫn nữ. Bọn nó bảo tao là thằng chó đi lừa dối tình cảm con gái, và tao cũng chấp nhận điều đó vì nó chẳng sai.

- Mày làm vì gì? Có đúng là vì muốn được nổi bật hay là chỉ để vui mà thôi?

Tớ khoanh tay, dựa lưng ra ghế mà hỏi. Mai, từng nói nó đáng thương vì hành động ngu ngốc muốn được người khác để ý và quan tâm, cuối cùng chỉ có bản thân nó thiệt thòi và những người thật lòng với nó đau khổ. Nên tớ cũng hiểu phần nào sự bực tức của Mai.

Chung quy ra, Mai chỉ là muốn thằng Nhân vì chuyện này mà quay đầu trở thành người bình thường.

- Và, chuyện mày nói với tao mày dừng tay và không làm tổn thương ai nữa có thật không?

Nhân vẫn đan hai tay vào nhau, đôi lúc còn nghịch ngón cái bày tỏ sự bối rối và lo lắng:

- Tao ghen tị với mấy đứa con trai giống anh trai tao, không cần làm gì cũng được con gái yêu quý. Đầu năm cấp hai, tao hoàn toàn bị cô lập bởi vì tao quá ít nói. Sau đó, tao vào đội bóng rổ do Nhật Anh giới thiệu. Tao nói chuyện nhiều hơn, và tự tin với khả năng chơi bóng của mình. Tao tưởng con gái sẽ mê mệt tao, nhưng sự thật tao chẳng được ai đón nhận. Sau đó, tao quan sát vài anh khối trên và nhận ra, tỏ vẻ và tán tỉnh ngọt ngào thì gái nào cũng đổ dù có xấu tới đâu. Nên tao học hỏi, quả thật nó có hiệu quả.

Nhân ngước mắt lên nhìn tớ, bộ dạng ngượng ngùng vì quá xấu hổ:

- Tao cũng bất ngờ lắm, và càng ngày càng lún sâu vào đến mức tao không thể dừng lại. Tao biết tao sai, tao đáng hận, tao là thằng chó khốn khiếp... tao... tao không dám dừng lại.

Càng nói, trông nó càng kích động, đôi vai run lên bần bật:

- Tao biết khi tao dừng lại... chắc chắn sẽ khiến người ta tức giận, và hậu quả để lại khó mà dọn sạch. Danh tiếng của tao cũng không cứu vãn được, chỉ làm nó nhơ nhuốc thêm mà thôi. Nên là tao... tao rất sợ. Giống như hôm nay, và chắc chắn sẽ có hôm sau khi hậu quả đến.

- Nhân, bình tĩnh nào.

Tớ hơi sợ rồi đấy, vì Nhân trông bị kích động lắm. Lỡ như tâm lý nó không vững, làm chuyện gì dại dột thì toi. Nhân mặc kệ lời của tớ, nó cúi đầu thật thấp đển trán dán vào đôi bàn tay đặt trên đùi, nức nở nghẹn ngào:

- Tao chẳng thể nhớ nổi có bao nhiêu mối quan hệ, và có bao nhiêu thứ tệ hại đến trong tương lai. Tao... mỗi ngày tao đều sợ.

Tớ tiến đến bên cạnh nó, vỗ về đôi vai đang run vì sợ, muốn nói gì đó để nó bình tĩnh lại mà tớ chẳng thể nói gì được.

Mày không có gì sai đâu, lỗi là thế giới này sai.

Thôi, chuyện phía trước tới đâu giải quyết tới đó, mày biết hỗi hận là được.

Hay là...

Không cần phải sợ, tao sẽ bảo vệ mày. Mày cũng rất tội nghiệp mà, mày cũng chỉ dại khờ thôi. Nếu như lúc đó mày không vì ham muốn trở thành tiêu điểm chú ý, thì đâu có ngày này.

... và vô vàn câu an ủi hoặc trách móc tớ soạn ra trong đầu. Mà chẳng có cái nào thốt ra để trấn an nó, vì cái nào cũng không đúng. Phan Trọng Nhân không hoàn toàn đáng thương, cũng không hoàn toàn đáng trách.

Vì được gái thích mà tới mức này, đúng ngu!

-  Nếu ai cũng ghét tao như xưa thì sao Uyên? Tao có nên làm lại không, trở về như cũ. Nhưng mà lúc đó, nó cũng đáng sợ không kém bây giờ. Tao cũng có bảo mấy đứa con gái thích tao đâu, vậy mà có mấy đứa đã có người yêu còn cố gắng thích tao để người yêu chúng nó kiếm chuyện với tao.

Nhân nức nở kể lể, làm tớ vỗ lưng nó hoài. Nó đột ngột ôm lấy tớ, để chùi nước mắt nước mũi lên vai của tớ:

- Này, Nhân...

- Lỡ như ngày mai cũng có đứa đến kiếm chuyện với tao thì sao? Dù tao mặt cũng dày, cũng không biết xấu hổ hay ngượng, nhưng bị khơi lại chuyện tao tán tỉnh đứa này đứa kia để người khác nghe tao không chịu được.

- Mày sợ người ta kể đông kể tây à?

- Ừ, chuyện không có gì cũng bị xé ra thành có gì thôi. Qua miệng người đời mà, tao có cản cũng khó.

Nhân siết chặt vòng tay, giọng khàn đi:

- Mày vẫn sẽ tin tao chứ? Tao biết hành vi của tao làm mày ghét bỏ, tao vẫn mong được mày tin tưởng, vì ít nhiều tao không phải cảm thấy cô đơn chịu đựng.

Tớ thở dài, vuốt tóc nó:

- Vì mày thành thật kể tao nghe, nên có lẽ tao sẽ tin mày.

Đâu ai chối bỏ người thành tâm, còn hơn là nó im lặng chịu đựng. Nhờ nó nói ra, tớ càng tin chắc rằng khi tớ cất lời bảo vệ nó cũng không cảm thấy bất an.

- Vậy giờ, mày kể chuyện của mày với Nhiên nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top