12. Trái tim mỏng manh

Nhật Anh ngạc nhiên không thôi, cậu cúi đầu nhìn tớ rồi khẽ bật cười:

- Ôi trời, Tú Uyên giỏi hơn tui tưởng rất nhiều đấy!

- Lại chẳng thế, là sư phụ của tao mà!

Nhân đột ngột xuất hiện sau lưng của tớ, giọng nói có phần khó chịu của nó làm tớ nổi hết cả da gà. Cậu ta có vẻ cáu kỉnh khi trông thấy Nhật Anh, trái lại cậu bạn kia chẳng có biểu hiện gì trên giương mặt cả.

- Ê, ra tao bảo.

Nhân nói nhỏ vào tai tớ, ánh mắt không rời Nhật Anh tựa như quan sát thái độ của cậu ta liên tục. Tớ đi theo Nhân, qua một góc khác chỗ Hải và Xuân đang nói chuyện.

- Mày khó chịu gì với cậu ấy à?

Thật lòng tớ không hiểu, nên tớ mới hỏi. Nhật Anh là người tốt, kiểu người ai nhìn vào  cũng mến mới phải. Hay là người như cậu tốt quá nên mấy người xấu như Nhân đâm ra ghét?

Nhân nhíu lông mày, vẫn lấm lét liếc qua Nhật Anh:

- Mày nên cẩn thận đi, nó không có tốt đẹp như mày tưởng đâu.

Hải xua tay, cản trở Nhân tiếp tục cất lời:

- Uyên đừng có nghe Nhân nói bậy, Nhật Anh là người siêu siêu tốt và tốt hơn thằng ất ơ xấu tính này.

- Mày đừng có điên! Mày nói ai xấu tính? Tao đấm mày đấy!

Hải khoanh tay, rõ bực bội:

- Mày còn không xứng bàn luận về Nhật Anh, đừng có bô bô cái miệng nói người này xấu người kia tốt. Tao nói mày, mày còn tệ hơn cậu ta nhiều. Trap mấy em gái để được quan tâm nổi bật, có ai không coi thường.

Nhân giận đỏ mặt, siết lấy cổ áo Hải kéo lên:

- Mày có câm mõm lại không thằng chó này!

Thấy không ổn chút nào, tớ dùng hết sức mình kéo Trọng Nhân buông Hải ra. Còn Xuân thì chắn trước Hải bảo vệ, ấy vậy mà mặt Xuân còn tái hơn người chuẩn bị ăn đấm là Hải nữa.

- Có gì từ từ, đừng có nóng!

Nhân bực bội thu tay, trông có vẻ chẳng trôi được cục tức trong người. Nó mím môi quay mặt về phía tớ, người run lên không nói câu nào.

Đừng nói là nó sắp khóc đấy?

- Uyên đi ké nên chở Nhân về trước nhé, mấy cậu chơi vui vẻ!

Xuân gật gật đầu, đẩy người Nhân và tớ đi:

- Lẹ lẹ đi, thiệt là đang vui vẻ tự dưng nổi nóng à!

Quên mất, ít ra cũng phải chào Nhật Anh một tiếng chứ. Tớ quay mặt lại nhìn, thấy Nhật Anh vẫn theo dõi thì gật đầu chào.

Người như Nhật Anh, sao có thể ghét được.

Tớ chở Nhân về nhà, trông nó bí xị như trên đầu có một cơn bão ầm ầm ù ù đang đánh sấm sét ấy.

- Sao tự nhiên lại nổi nóng vậy Nhân? Nhật Anh làm gì mày giận sao?

Thấy nó vẫn đứng yên chẳng trả lời tớ, cứ vội vội vàng vàng cởi dây giày rồi lao người về phòng. Trước đó, tớ đã nắm được tay nó giữ lại.

- Trả lời coi!

Nó không quay lại nhìn, cũng không nói gì hết. Chỉ vùng vằng tay chân muốn thoát ra, khi nó dùng cả hai tay để đẩy tớ, tớ đã nhìn thấy mặt của nó.

- Khóc à?

Tớ kéo mặt nó lại, gương mặt đỏ ửng đầy nước mắt nước mũi. Trông có đáng thương không cơ chứ, nhìn lại tưởng ai bắt nạt nó khủng khiếp lắm. Nó muốn hất tay tớ ra, sụt sịt:

- Bỏ ra!

Tớ siết hai bàn tay lên má nó, dù phải nhón chân lên để với tới.

- Bị chửi nên tủi thân khóc à?

Nó thút thít, nắm chặt lấy cổ tay tớ:

- Không có khóc!

Ôi trời ơi, thiệt sự không kìm lòng nổi. Khóc đáng thương như vậy, làm tớ cũng mất phương hướng ai đúng ai sai. Tại vì trước mắt, tớ sẽ phải an ủi và đứng về phía của Nhân mởi phải.

Tớ ngồi bên cạnh nó trên sofa, đầu nó tựa lên gối trông xìu như cá chết.

- Đầu tiên, sao mày nói Nhật Anh không tốt?

Nhân ôm gấu bông, giọng nói có chút khản đặc:

- Tao và Nhật Anh từng chung một đội bóng rổ của xã hồi cấp 2, lúc đó tao và nó rất hay chơi với nhau. Nhưng lên lớp tám, nó rời khỏi đội vì lý do việc học.

- Thì.. chắc Nhật Anh muốn tập trung vào học hành thôi, vì vậy nên mày giận à?

Nhân ngồi bật dậy:

- Nó từng hứa với tao dù có chuyện gì cũng không bao giờ từ bỏ việc chơi bóng rổ cơ mà, vậy mà nó không giữ lời. Nó nói quyết tâm như vậy, tao đã cố gắng tin nó và vẫn giữ nguyên vị trí đợi nó quay lại. Hai ba năm,  nó còn không thèm gặp mặt tao để nói chuyện.

Cậu ta đan hai tay vào nhau, thành thật kể hết. Thay vì ghét bỏ, tớ chỉ cảm thấy Nhân nuối tiếc người đồng đội thân thiết kia mà thôi.

Chờ đợi mà không có được, dần dần chuyển qua thất vọng. Thất vọng càng nhiều, thì khi gặp lại thành không tin tưởng.

Nhân nghiến răng, siết chặt tay:

- Thằng chó đó, rời khỏi đội còn nói xấu tao và thành viên khác. Đúng là đáng ghét! Vậy nên mày đấy, có chơi với nó thì nên cẩn thận. Lỡ trước mặt cười cười nói nói khen hay khen khôn, sau lưng lại chê đủ điều rồi còn nhiều chuyện với người khác. Tới lúc đó đừng có khóc lóc than với tao là hối hận vô cùng nhá!

Tớ gật gù đồng tình, cơ mà chẳng cảm thấy gì nhiều. Giống trẻ con dỗi hờn nhau ấy, hoặc là tớ chẳng đứng trong hoàn cảnh của nó nên tớ chẳng thấm được cảm xúc vui buồn kia.

- Đúng rồi, sao người gì đâu kì ha!

- Kì đúng không? Tao nói mà!

- Tội mày ghê á, vậy tao cũng cẩn thận với nó mới được!

- Đúng đúng, phải né nó ra thật là xa!

Cái chữ xa của nó kéo dài cho đến khi tụt hơi, nó bật cười một cách vui vẻ làm tớ cũng an tâm hẳn.

Phan Trọng Nhân này, thật ra cũng không phải người xấu.

- Mà sao tự nhiên này khóc vậ...?

- Tao không có khóc!

Nhân cắt ngang lời tớ, quyệt mũi sụt sịt rồi hất mặt qua hướng khác. Cái thằng, làm bộ làm tịch. Bày đặt mạnh mẽ lắm, người ta quát có mấy câu đã thút tha thút thít rồi.

- Ê, nay ăn hủ tiếu không?

Tớ quay mặt qua nhìn Nhân, xem coi nó phản ứng như nào. Bởi tên này ghét ăn tiệm lắm, nó bảo rằng ăn ngoài tiệm không ngon bằng nó nấu. Cái này thì tớ công nhận một phần, nhưng mà ăn hoài một vị nó cũng chán, phải thay đổi khẩu vị chút chứ. Tiện thể trời chiều nay không mưa, thiên thời địa lợi nhân hòa thế này không đi chơi thì đúng là khiến ông trời buồn.

Nói thật ra cũng lâu rồi tớ không ăn hủ tiếu, tự nhiên thấy thèm thèm.

Nhân trườn trên sofa, giống như chẳng có sức sống nào hết.

- Tao nấu ngon hơn, mắc gì ăn tiệm?

Biết ngay nó sẽ nói thế mà, cái thằng nhạt nhẽo này.

- Lâu lâu đổi gió tí.

- Ăn tiệm vừa tốn tiền vừa mệt, tao không muốn đi, ở nhà ăn cơm nước mắm cũng không đi. Mày đúng rỗi hơi, bắt đầu chê đồ ăn tao nấu chứ gì? Ăn chán rồi chứ gì? Từ này về sau đừng ăn nữa, đồ tao nấu sao ngon bằng ngoài tiệm thì đi tiệm mà ăn. Tao không bao giờ chấp nhận cái việc bỏ cơm nhà ra ăn cơm ngoài...

- Tao bao.

- ...đó là người ta nói thế, tao cũng thích ăn tiệm lắm. Đi luôn hả?

Đúng là cái thằng vật chất quyết định ý thức, bộ mặt thật của nó cũng chỉ có thế.

Hai đứa bọn tớ vòng vòng khu gần chợ, vì chỗ đó tập trung dân cư kèm theo đó hàng quán rất rất nhiều. Vì có quá nhiều sự lựa chọn, nên lượn hát một hồi mà vẫn chưa ưng tiệm nào.

Tiệm nhiều khách thì đương nhiên ngon, nhưng ngon quá thì không có chỗ cho mình. Còn tiệm vắng không dám chắc ngon hay không, chỉ biết phải có gì đó nó mới vắng khách. Nên bọn tớ chọn những tiệm khách tầm trung, mà mãi chưa tìm được.

- A! Kia kia kia, hủ tiếu kia!

Tớ kéo áo Nhân khi nó đang chở tớ trên con xe đạp điện, nó quay xe một cách điêu luyện quẹo vào quán.

- Mệt chết mẹ, biết vậy ở nhà cho rồi.

Nó than thở kê gọn xe đạp điện vào, miệng lầm ba lầm bẩm hoài làm tớ nhức cả đầu. Tớ kéo nó ngồi xuống ghế, bực bội:

- Ê đi ăn đừng có càu nhàu nha!

Nó chống cằm, liếc mắt qua hướng khác bĩu môi tỏ vẻ không vui. Nhìn chỉ muốn đấm cho vài phát, rủ đi ăn mà cứ khó chịu thế này thì không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu.

- Trọng Nhân, nhìn gì chăm chú vậy?

Tớ liếc theo hướng nó nhìn, ở phía bên kia đường tiệm bún măng vịt đông nghịt khách. Tớ không rõ nó nhìn gì nữa, chỉ thấy ánh mắt bàng hoàng của nó mà thôi.

- Nhân?

Nó bừng tỉnh, quay về bàn nhưng chẳng giấu được sự bối rối trên giương mặt. Nó cúi gằm mặt xuống bàn, bộ dạng vô cùng lúng túng.

- À... hú tiếu lâu ra thế nhỉ? Haha... tao đói lắm rồi đây!

- Mày nhìn thấy gì à?

Nhân né tránh ánh mắt, cười ngờ nghệch:

- Không, mày hỏi gì lạ thế? Tao chỉ mất hồn một lúc vì nhìn thấy gái xinh thôi, con trai ai chẳng thế.

Trong lòng tớ đầy sự nghi hoặc, tớ không thể nào tin được lời biện hộ của nó. Gặp lại người quen cũ hay người yêu cũ chăng?

Tớ ngoái lại nhìn thì Nhân ngăn cản:

- Không có gì đâu đừng có nhìn!

- Sao thế, tao cũng muốn ngắm gái xinh.

- Đi rồi, không nhìn được nữa đâu.

Lời nói dối gì đây, có thể diễn sâu cho thật hơn được không?

- Mày đừng có nói xạo với tao, tao không có đui mù mà nhìn không ra mày đang hoang mang.

Nhân vẫn né tránh ánh mắt, phản bác:

- Coi phim nhiều quá hay gì, mắc gì tao phải nói xạo. Mày đừng có xàm nữa Uyên, ăn lẹ đi rồi còn về.

Mặc kệ, tớ tò mò lắm. Là cô gái nào có thể khiến nó trở nên như vậy, là Hoa chăng?

Không... không phải...

Người đàn ông kia...

- Tú Uyên! Mày có ăn không? Tập trung ăn hộ tao cái!

Tớ trợn tròn mắt nhìn nó, và chắc có lẽ nó nhìn ra rồi. Nó siết chặt đôi đũa trong tay, cúi mặt chậm rãi ăn.

Đôi tay nó khẽ run lên, không thể gắp được miếng tim để nó rớt xuống.

- Ừ, ăn đi rồi còn về.

Chẳng phải cô gái nào làm Phan Trọng Nhân hoảng sợ như vậy, vì nó vốn là người cao ngạo. Mà quên mất, tớ đã quên hẳn đi người nó sợ trước đây.

Có lẽ là lần duy nhất, cũng có thể là con người duy nhất làm nó sợ hãi từ trong sợ ra như vậy.

Ba của nó.

Người vốn dĩ nên ở Sài Gòn với mẹ nó, nay lại ăn bún măng vịt tại quán ven đường. Mặc quần áo giản dị bình thường, nở nụ cười vui vẻ mà chưa bao giờ cười với con trai mình hay vợ mình.

Ngồi cùng người phụ nữ, không phải mẹ của nó.

Tuy chỉ gặp một lần, nhưng lạ thay tớ khá ấn tượng về gia đình nó. Vì ba của nó rất đẹp, có thể nói nó chẳng là cái thá gì với vẻ đẹp của ba nó. Dù ông ấy đã bước sang  tuổi tứ tuần, cơ mà đường nét khắc trên mặt đều tinh tế, đẹp một cách hoàn hảo.

Thay vào đó mẹ nó lại kém sắc hơn, nếp nhăn trên mặt khá nhiều và da dẻ sạm hơn. Tuy vậy, bà rất hay cười nên thu hút một cách kì lạ.

Còn người phu nữ kia, rõ ràng rất xinh đẹp. Trông như chỉ hơn ba mươi tuổi, có nụ cười tựa như ánh nắng với hàng răng trắng sáng và đều tăm tắp.

Thay vì tức tối thay mẹ của mình hệt như bao đứa trẻ khác, thì thằng Nhân lại chọn coi như chưa thấy gì cả.

Tớ có cảm giác như, đây chẳng phải lần đầu nó thấy cảnh này. Rốt cuộc mẹ và nó, đã chịu bao nhiêu tổn thương chứ?

Bảo sao lúc đó, bà ấy lại bảo ông lăng nhăng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top