Chương 7 Thật xấu hổ
Nhìn cô nhóc đáng yêu như vậy anh cũng không biết phải mắng chữi như thế nào đây nữa .
Bác của Khả Minh gọi anh đến trường là nhờ một số việc , vì bác anh là Hiệu trưởng của trường và là giám đốc sở giáo dục.
Lúc anh đang cùng thư kí riêng đi về , thì nghe thấy tiếng ồn ào từ trong phòng giáo viên , anh không bao giờ để ý đến việc của người khác cho dù là người đó đang cần anh giúp đỡ nhưng không. Anh là một người vô tâm bạc tình, trong thương trường ai ai mà không biết .
Bước chân anh đừng lại vì nghe tiếng phát ra từ phòng giáo viên là cô. Song Ngư.
Tay bỏ vào túi , anh lãnh đạm tiến về phía đó. Nghe thấy tiếng mắng chữi của giáo viên ngày một lớn giọng hơn, anh lại càng muốn đi đến đó phải là Ngư hay không .
Đập vào mắt sắc bén của anh là cái tên trung niên kia , gầm mắng cô không thương xót, còn ném đồ về phía Ngư, vợ của Hạ gia dễ ăn hiếp vậy sao. Mày anh cau chặt lại như muốn dích lại với nhau tới nơi vậy .
Anh bước nhanh lại che chở cho Ngư .
********------********
- Tại sao lại bị mắng đến nôn nổi đó ?
Ngư đưa anh đến một cái ghế bằng đan ngồi.
Âm giọng anh vẫn vậy , lạnh đến mất tình người .
- Không biết , chắc là do thầy không hài lòng về tôi .
Ngư lắc lư nghịch cục đá nhỏ dưới chân .
- Tôi sẽ tống cổ ông ta ra khỏi cái trường này .
- Cái gì...?.tôi tưởng anh nói giỡn chứ .
Cô bất ngờ quay về hướng anh , thì lại bắt gặp ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình đến cả nội tạng bên trong cũng thấy sạch .
- Em đừng quên bác tôi là hiệu trưởng của trường này .
- Thầy không phải vậy đâu. Anh hiểu lầm rồi. Thầy rất tốt chỉ có cái tính hay tạo áp lực cho học sinh ra thì chắc thầy sẽ hoàn hảo .
- Nhóc à ! Tôi nhìn người không bao giờ sai cả .
Ngư chu chu mỏ , vẻ mặt không phục làm Kết rất hài lòng mà cười tươi.
- Anh cười rất đẹp , nên cười nhiều một chút .
Nghe lời khen của Ngư anh bất giác mới biết mình đã cười.
Ngư nhìn thấy nụ cười của anh vô cùng đẹp đến mĩ lệ. Cô đứng lên đặt tay lên vai anh khiến Kết không khỏi bất ngờ.
- Anh có về nhà luôn không. Cho tôi đi hộ về với .
Hôm nay bị mắng đến như vậy Ngư cũng không có tâm trạng để học nên về nhà ngủ cho sướng .
- Đi
Anh đứng lên , xoa đầu cô banh tành rồi dõng dạc hiên ngang đi về phía trước.
- Haizzz cái tên thúi .
Ngư đứng phía sau mà rủa thầm hắn. Ngư đâu biết ai kia ở phía trước đang mỉm cười thích thú .
*********------*********
Hôm nay , ba mẹ anh phải đi Anh để quản lý công ty ở bên đó , cho nên không còn ai quản tụi trẻ nữ kể cả bác quản gia cũng đi theo .
Tiễn họ xong , cô vừa vui vừa buồn. Nhưng chắc vui sẽ nhiều hơn vì cô đã được tự do , Ngư chạy lên phòng thu dọn đồ dạc của mình xuống tầng 2 , phòng nhỏ nhất của biệt thự nhà anh.
Cô chỉ thích ở một nơi không cần rộng hay sang trọng Ngư chỉ cần đơn giản đủ để sinh hoạt là được rồi .
Thu dọn xong xuôi, Ngư nằm dài trên chiếc giường ấm ấp của mình mà mỉm cười.
- Như vầy mới là cuộc sống .
*********------********
Khoảng 6h30 chiều , Khả Minh trở về nhà. Vì hôm nay công ty có nhiều việc nên anh không thể về tiễn ba mẹ được.
- Cậu chủ ! Ngài đã về .
Một người phụ nữ trung niên cung kính ra đón anh .
- Cô nhóc đâu ?
Bà đỡ lấy cặp và áo vest , anh nới lỏng cavat , dõng dạc đi về phía trước .
- Cô chủ đang ở trên phòng ạ .
Anh bước lên phòng thì không thấy cô đâu còn cả đồ đạc của cô điều biến mất. Mày anh cau lại. Đi xuống lầu .
- Thưa cậu , cô chủ đã dọn tới phòng cuối phía nam của tầng 2 ạ !
Lại là gì nữa đây, cô nhóc này lại bầy trò nữa à. Anh khoác tay ý kêu bà lui .
Anh đứng trước phòng nó " cóc...cóc "
Không có biểu tình gì , anh nhẫn nại gõ thêm lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì , sự nhẫn nại của anh đã hết rồi đấy nhá.
Khả Minh chuẩn bị phá tung cánh cửa thì , cánh cửa lại được mở ra .
- Có chuyện gì cần tìm tôi sao ?
Ngư hớt ha hớt hải chạy ra mở cửa cho anh. Hiện tại cô chỉ quắn lấy một cái khăn tấm mỏng trên người , tóc vẫn còn ướt sả dài xuống ngang vai nhiễu giọt , giọt nước trên tóc từ từ rơi xuống xương quai xanh quyến rũ đến mê người của cô làm anh không khỏi sựng người .
- Khụ....khụ....làm gì tôi gọi em mà không trả lời ?
Ánh mắt di chuyển về hướng khác , tránh né sự quyến rũ của Ngư. Anh đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng .
Từ lúc cô mở cửa ra anh chỉ chăm chăm nhìn môi đỏ mộng đang chu chu như đang khiêu khích của cô , rồi lại xuống xương quai xanh diễm lệ, sau đó di chuyển ánh mắt xuống bờ ngực đầy đặn và cũng dừng ánh mắt tại đó .
- À ! Kiếm tôi có chuyện gì ? Tôi đang tắm .
Cô chớp mắt nhìn anh , điều đầy khiến anh càng bực hơn , sao cô không hiểu gì vậy hả .
- Em thay đồ trước đi .
Nghe anh nói thế Ngư nhìn xuống cơ thể mình , cô trợn to mắt. Thật xấu hổ chết đi được. Hèn gì anh không dám nhìn thẳng vào cô .
Cánh cửa được đóng sầm lại , anh lắc đầu mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top