Chương 6 Em đúng là ngu ngốc

Nghe lời vậy sao ? Đúng là anh bị coi thường đến cực điểm.

Thay đồ xong anh lại bắt đầu làm việc. Đến 12 giờ đêm anh mới làm xong công việc , xoa cổ rồi lại bẻ khớp tay. Cảm thấy mệt mỏi anh mới đi lại giường.

Bỗng thấy người con gái nhỏ nhắn dễ thương đến đáng ghét , Ngư đang ngủ ngon trong cái chăn ấp ấm , so với ban ngày sự vui vẻ hồn nhiên của Ngư lại biến mất và ở đó là một khuôn mặt không chút biểu cảm , qua khuôn mặt nhỏ bé đó anh có thể nhìn thấy sự buồn bã trông Ngư. Anh muốn thật muốn biết cô đang nghĩ về điều gì .

Ngư là một cô gái đặc biệt mà anh từng biết , không biết tại sao khi ở cạnh cô anh rất muốn chọc ghẹo Ngư đây là điều từ trước giờ anh chưa bao giờ làm với bất kì ai cả. Chưa bao giờ anh nhỏ nhen và tính tình giống như con nít khi ở cùng cô, có phải Kết đã cảm nắng Ngư không .

Anh lắc nhẹ đầu để gạt bỏ dòng suy nghĩ kì cục khi bay đi. Anh thì làm sao thích một người như Ngư chứ , không bao giờ .

Anh khom người bế Ngư lên sải bước về chiếc giường. Mày anh nheo lại , cô bé như vậy sao ? Anh chỉ dùng sức rất nhỏ là có thể bế trọn cô vào lòng. Cô làm cho anh nghĩ nếu dùng sức thêm một tí nữa chắc Ngư sẽ chết quá .

Đặt Ngư xuống giường đắp chăn lại cho Ngư , cảm nhận được sự êm ái Ngư động người nhìn rất thoải mái hơn khi ngủ ở dưới nền nhà lạnh giá .

Đúng là như một đứa con nít , khéo miệng anh lại nở một nụ cười. Thật không biết tại sao dạo này anh hay cười như vậy nhỉ. Điều này cũng khiến anh khó hiểu về mình .

*********------**********

- Bạn nào tên Hoài Ngư lên phòng giáo viên gặp thì Nam .

Một cô gái ở lớp khác đứng ở trước cửa gọi Ngư , rồi sải bước đi .

Ngư đang ngồi tám chuyền với đám bạn học thì bị gọi lên phòng giáo viên.

- Ủa. Mày làm gì mà bị ổng mời lên phòng giáo viên vậy ?

Ảnh Mỹ ngạc nhiên nhìn Ngư.

- Ê mày có làm gì ổng không vậy Ngư?

Một bạn khác trong cả đám , lo lắng hỏi Ngư .

- Chắc lên ăn bánh uống nước trà ấy mà !

Ngư cười hì hì , từ trên bàn nhảy xuống .

- Thôi tao đi ăn bánh uống nước đây .

Cả nhóm cười ha há lên.

Vừa đi Ngư vừa nghĩ tại sao lại bị gọi thế nhỉ ? Hay là.......chắc là vậy rồi. Ngư thở dài một hơi rồi bước đến phòng giáo viên .

Khi mở cánh cửa ra thì đã thấy được khuôn mặt giận dữ của một người trung niên khoảng 40 mấy tuổi , đó là thầy Nam Tích dạy văn , là người có biệt danh là Không tình người nổi tiếng của trương hơn gần hai mươi năm nay .

Ngư bước lại phía bàn làm việc của thầy , nhỏ giọng hỏi.

- Thầy tìm em có chuyện gì ạ ?

Ánh mắt dữ tợn hơn cả bão táp xuyên qua người Ngư , là Ngư hơn bồn chồn lo lắng không biết sẽ có chuyện gì nữa đây .

- Em còn muốn tôi làm sao với em nữa đây , hã Phạm.Hoài.ngư .

Thầy trừng mắt nhìn cô , tiếng thét của thầy thật là khó nghe mà .

- Học kì này em làm sao vậy hả ? Cả bài luận văn em làm cái kiểu gì vậy hả. Em có óc suy nghĩ không. Tôi chưa thấy ai học tệ văn như em vậy. Học không xong thì đừng nên đi học nữa .

Thầy ném bài làm vào mặt Ngư, rồi rơi tự do xuống đất. Cô cắn môi nhặt từng tờ lên .

- Em coi đi. Coi em đã làm gì hay ho .

Càng nhìn Ngư thầy Nam càng bực tức , không thể nhịn nổi .

- Em đã làm đúng theo yêu cầu của đề mà .

- Em còn dám cải .

Tiếng thầu thét lên như búa của thiên lôi giáng xuống .

Ngư làm đúng theo yêu cầu đề cho mà, Ngư thực không biết thầy nổi cáu gì nữa .

- Em không cải ,em chỉ nói rõ cho thầy hiểu thôi

Không thể chấp nhận những lời cải bướng của một đứa học trò. Thầy tức điên lên , cả mặt điều đỏ bừng .

Vừa dứt lời một quyển tập bay thẳng vào mặt Ngư " Chát...." rồi quyển tập rơi xuống mặt đất .

Tại sao , sao không có chuyện gì hết vậy. Ngư từ từ hé mắt ra nhìn đập vào mắt chính là một thân hình cao lớn chắn ngang trước mặt cô , là Kết.

Sao anh ta lại ở đây ?

Ngư nhìn thấy gương mặt điểm trai của anh nhăn lại không phải vì đau mà là tức giận , mày thì cau chặt lại , ánh mắt màu hổ phách toát lên khí thế bất phàm không thể không làm người khác run lên vì sợ .

- Tại sao anh lại ở đây ?

Lời nói của cô anh không để vào đâu cả. Chuyển ánh mắt về phía thầy Nam làm ông toát cả mồ hôi lạnh .

- Thư kí Lâm. Nói với bác tôi sa thải ông ta ngay.lập.tức

- Vâng, thưa sếp.

Thư kí Lâm đứng trước cửa cung kính

Từ câu từ chữ anh phát ra rất lạnh , lạnh hơn cả con người anh .

- Mã.. Mã..tổng...

Anh nắm chặt lấy tay nhỏ bé của cô lôi đi. Thầy Nam bất lực gọi tên anh nhưng không được gì cả , ông ngã ngụy xuống mặt đất lạnh thấu tim.

*********-----********

Anh lôi cô đi rất nhanh không quan tâm đến Ngư có đi kịp hay không, mặc kệ ở phía sau Ngư kêu anh đi chậm lại nhưng tất cả anh điều để ngoài tay .

Đến sân vận động ở phía sau trường học , anh mới dừng bước lại.

- Anh buông tay tôi ra.

Cô xoa xoa cánh tay bị anh nắm chặt đến nổi đỏ ửng cả lên, anh nhìn hành động cắn răng chịu đựng của Ngư làm Kết thêm tức giận mà nghiến răng ken két. 😠

Lúc nào cũng im lặng chịu đựng như vậy sau ?

- Tại sao không phản ứng lại ?

Giọng anh mỗi lúc càng lạnh hơn.

- Sao anh lại ở đây ?

- Trả lời !

Anh rất ghét người khác không quan tâm đến lời nói của mình và.chỉ có Ngư thôi .

- Chuyện đâu có gì to tát. Tôi có làm sao đâu .

Ngư nhúng nhúng vai , vẻ mặt bình thản , miệng thì luôn tươi cười .











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top