Chương 4 Được !
Cả hai cùng bước xuống dưới nhà , tất cả mọi người điều nhìn nhắm cặp trẻ cùng đi song song , thật xứng đôi .
Ngư và Khả Minh ngồi đối diện với hai bên , mọi người điều chờ đợi câu trả lời của anh .
- Sao ? Con nói đi .
Mẹ anh mỉm cười nhìn cặp đôi trẻ .
- Con đã suy nghĩ rồi .
Khả Minh lãnh đạm nói , vẻ mặt không biểu cảm chỉ lạnh với lạnh thôi .
Thật sự mọi người điều chợ đợi câu nói của anh mà muốn nghẹt thở.
Môi mỏng cong lên .
- Con. Đồng. Ý .
Cả bốn người cười tươi vô đối , chỉ có Ngư tái mày xanh mặt. Như một pho tượng .
OMG. What?? Trời ạ ! Tại sao anh lại nói như vậy , đây đâu phải là điều mà tôi và anh nói trên sân thượng đâu. Tại sao lại ngược hết vậy , anh bán đứng tôi .
Ngư trừng mắt hướng anh , vẻ mặt ngơ ngác, khó hiểu .
Khả Minh thì cười đắc ý vô cùng , làm máu Ngư lên tới não .
Nhưng. Anh ấy mới cười , người như anh ấy có thể biết cười sao ? Lại hoang mang chap 2. Nhưng nụ cười ấy thật đẹp .
Vừa tắt nụ cười chính anh cũng không biết mình đã cười , từ khi người con gái ấy bỏ đi anh chưa từng cười. Quả thật khi cười sẽ dễ chịu hơn nhiều .
Mẹ anh đã quan sát hết tất cả , đưa trẻ này sẽ thay đổi cuộc đời nó .
***********-----***********
- Trời ạ ! Có một người con gái dám tâm sự với mày sao ? Còn như hai người bạn .
Thiên Lâm vừa mới bước vào phòng tổng tài của anh , vừa đi vừa nói , vẻ mặt ngơ ngác.
- Mày có im đi không .
Mắt vẫn dán vào màn hình loptop , mười ngón tay thì đang kiêu vũ trên bàn phím thật mê người. Nhưng âm giọng lạnh cả tóc gáy.
- 😂😂😂 tao không ngờ mày lại có người cô nàng thú vị như vậy nhỉ ?
Thiên Lâm cười hô há , đây là chuyện ngàn năm có một của thằng bạn bạc tình như Kết mà lại có người dám tâm sự với nó mà không có ý đồ bất chính. Thường thì những người con gái khác khi gặp Kết là nhào lại ủng ẹo , nịnh bợ như gặp vàng lại còn có người khi nhìn thấy anh lại nói chuyện một cách nghiêm túc không có hứng thú .
Càng nghĩ Lâm muốn lăn đùng ra cười cho đã cái mồm.
Ai đã nói cho cái tên Thiên Lâm thúi này nghe chứ , chắc là mẹ anh. Thật là phiền. Khả Minh dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cái tên Yết đang cười hô há khi .
- Im lặng
Miệng liền ngậm lại , trở về bộ dáng nghiêm túc .
- Được! làm ghê, tao thật sự muốn xem nha đầu đó một lần .
Trước khi ra khỏi phòng Lâm không quên nói thêm .
- 😂😂😂 thật thú vị .
**********------*********
- What ??? Mày nói cái gì ? Đính hôn ? Đám cưới ?
Ảnh Mỹ từ trên ghê té ngay xuống đất khi nghe Ngư kể lại toàn bộ câu chuyện .
- Làm ghê mạy .
Ngư vẫn đọc sách không biểu tình gì cả. Nữ nắm lấy cuốn sách trên tay nó quăn qua một bên. Mặt nghiêm nghị .
- Mày. Đồng ý cưới tên đó sao ?
- Không chịu cũng phải chịu .
Ngư nhặt lại cuốn sách đọc tiếp .
- Tao biết mày đang nghĩ gì. Nhưng đây là cuộc đời mày đó Ngư .
Ngư bỏ cuốn sách xuống bàn , nhìn Nữ , thở dài .
- Tao biết nhưng phải vậy thôi. Không sao đâu mà yên tâm .
Ngư cười tươi nhìn Mỹ .
- Ừ. Mong mày được hạnh phúc. Mà đừng có hối hận về đồi cưới tao nhe mạy .
- Cảm ơn. Chắc tao thèm.
Cả hai cùng cười hô hố .
*******-------********
Một tháng cũng trôi qua, hôm nay là ngày đính hôn của Ngư.
Ngư mặc một bộ váy màu trắng xòe dài tới chân, được trang điểm nhạt càng làm cho gương mặt của Ngư đáng yêu như đang bước ra từ trong truyện .
Thật sự thì Ngư không thích mặt váy cho lắm , cô chỉ thích mặc quần thun hoặc quần jean thôi.
Ngư bước ra lễ đài cùng Ảnh Mỹ , ai náy cũng ngoái đầu đầu lại nhìn , họ nhìn như chưa từng được nhìn. Chỉ là lễ đính hôn nên chỉ mời khách thân quen thôi nhưng cũng đủ là Ngư chết vì ngại .
Khả Minh đang năng ly cùng đám bạn thì ai náy cũng nhìn về hướng hai cô gái kia bước ra , không thể không thừa nhận khi Ngư trang điểm lên một chút thì như một thiên thần .
Không nhờ Lâm gọi Khả Minh thì chắc lẽ anh đã nhìn hồn phách bay mất tiêu nhưng mặt anh lúc nào cũng lạnh như băng .
- Khả Minh à ! Quả thật hơn tao tưởng.
Khi đã làm hết những lễ nghi , Ngư phải đi tiếp bạn của anh vì cô chỉ có mỗi Nữ là đến thôi , còn là học sinh mà đã đính hôn thì ai nảy cũng nghĩ cô hám trai chắc. Cho nên Ngư không muốn phiền phức .
Vì ba mẹ cứ bắt hai đứa phải đi chung không được rời nhau nữa bước cô cũng thật mệt mỏi .
- Hoài Ngư em uống với anh một ly nhé !
Mày anh cau lại nhìn Lâm .
lâm cầm một ly rược vang đưa cho cô. Ngư đang do dự có nên uống hay không vì tửu lượng cô rất kém .
Dòng suy nghĩ chưa qua thì có một bàn tay cầm lấy ly rược uống một hơi. Đó chính là Mỹ .
Ai náy cũng nhìn về phía cô mở to mắt .
- Tôi uống giùm, tính chứ ?
Mỹ úp ngược ly xuống nhìn Yết .
- Đu....ghê bây
Ngư chống tay lên vai Mỹ khen ngợi .
Lâm nở một nụ cười , cô gái này thú vị nhỉ, cũng khá lắm cô bé .
- Được , vậy phải uống thêm hai ly nữa nhá !
Hai ly ? Tính chuốt cho chị mày sai sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top