Chương 20: Tiếng xét ái tình

Cô ta õng ẹo, nhõng nhẽo cọ cọ phần ngực cao vút về phía anh, liên tục ma sát. Chỉ nhìn thôi là phát nôn rồi.

- Thiên Lâm , anh coi người ta ăn hiếp em kìa.

Đôi mắt hẹp dài màu xanh lục của Thiên Lâm liền chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Đồ thì bình thường chỉ một cái áo thun và quần jean dài kết hợp với giày sandal , vai thì quải balo học sinh nhìn rất trẻ trung năng động khác xa với hai người con gái nóng bỏng bên cạnh anh.

- Muốn anh xử người đó như thế nào?

Nghe anh nói vậy ả ta liền phấn khích tiếp tục õng ẹo.

- Chỉ cần cô ta quỳ xuống xin lỗi em thôi là được.

Cái gì quỳ xin lỗi ư ? Ảnh Mỹ nghe câu nói ấy liền cười sằng sặc.

- Quỳ xuống á ? Cô đang mơ à. Có mơ thì cũng tĩnh giùm đi.

Ảnh Mỹ nhìn cô ta đầy ý cười , thấy cô xem thường lời nói của mình , ả ta tức đến tím tai đỏ mặt.

- Mày......
- Thiên Lâm........

Ả ta quay sang nhìn anh nũng nịu như muốn khóc.

Người con gái trong lòng rất hấp dẫn như tại sao Thiên Lâm anh lại chỉ chăm chú nhìn người con gái cá tính trước mặt. Điều này làm cô ta chướng mắt hơn.

- Được.

Thiên Lâm thản nhiên trả lời. Nghe vậy ả ta vô cùng đắc ý mà mỉm cười.

- Cô đã nghe rõ chưa , quỳ xuống. Nếu không Thiên Lâm sẽ không tha cho ngươi đâu.

Ảnh Mỹ không nghĩ tới người của một tháng trước với người ở hiện tại đã khác xa đến vậy. Cô nở nụ cười như không cười nhìn về phía Thiên Lâm.

- Không chuyện đó đâu. Cô. Ít ẻo lả lại, cho SANG.

Nói rồi Ảnh Mỹ quay người lại đi tiếp , mật kệ các loại người được gọi là thượng lưu gì đó đang tức giận nhìn cô.

Cứ nhìn theo bóng lưng xa dần trong màn đêm, khéo miệng nhếch lên một nụ cười.

- Thiên....L...

Chưa kịp nói hết câu , âm giọng lạnh lùng của anh làm cho hai cô gái bên cạnh một phen run sợ.

- Biến hết cho tôi.

Hai ả phát sợ mà bực nhọc bỏ đi.

****---******

Ảnh Mỹ chuẩn bị mở cửa phòng kiến trúc xá của sinh viên thì. " bịch"

Một bàn tay to đập mạnh vào cửa ép cô không còn đường lui, Ảnh Mỹ run sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh chống xoay người phản công nhưng người đó nhanh chóng né đi cú đá của cô.

- Anh đến đây để làm gì ?

Cô nheo mày nhìn người thanh niên cao lớn chắn trước mặt , đó là anh Mã Thiên Lâm.

Thiên Lâm nâng càm cô lên ép Ảnh Mỹ phải nhìn mình.

- Em có biết tôi vừa trúng sét ái tình của em rồi không. Em phải có trách nhiệm bồi thường cho tôi.

Cô há hốc nhìn anh chằm chằm.

- Dừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Ảnh Mỹ đâu biết ánh mắt của cô đang làm anh say mê mà muốn làm hại cô không , nhưng cô vẫn còn đang mãi mê theo dòng suy nghĩ của anh. Và cứ nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt ấy, nhưng đối với anh đó là ánh mắt quyến rũ.

Vài giây sau đó môi Ảnh Mỹ bị Thiên Lâm hôn lấy , cô to mắt nhìn anh bất ngờ cực độ. Ảnh Mỹ liên tục giãy giụa nhưng không được , sức mạnh của cô hoàn toàn không chống cự lại một người cao to vạm vỡ như Thiên Lâm anh đây.

Cảm nhận được Ảnh Mỹ không còn thở nổi Thiên Lâm liền rời khỏi môi cô. Vừa lúc anh rời khỏi một cái tát bay thẳng vào mặt phải của anh ngay lập tức.

Thiên Lâm hơi nghiêng đầu , nở nụ cười tươi nhìn Ảnh Mỹ , đây là lần đầu tiên Mã Thiên Lâm anh hôn người khác mà bị ăn tát như thế này.

- Ai cho anh hôn tôi.

Ảnh Mỹ uất ức, tay lau môi liên tục.  Thiên Lâm nhìn người con gái trước mặt đầy thú vị.

****-----*****

Cô nằm tròn trên giường êm ái mà suy nghĩ về chuyện của anh.

Đúng vậy ! Cô không nên lạnh với anh như thế , vì cô đâu có tư cách.  Chỉ là vợ chồng hờ thôi, tuy cô và anh mới đính hôn thôi nhưng hai bên gia đình đã làm giấy đăng kí kết hôn cho cô và anh từ trước rồi. 

Sớm hay muộn gì cũng phải mỗi người một con đường, nên cô sẽ không cho bản thân bất cứ niềm hi vọng nào cả. Để khi ra đi có thể nhẹ lòng mà rời khỏi cuộc sống của anh.

Dòng suy nghĩ của cô chợt tắt ngang khi nghe tiếng đổ bể bên thư phòng, cô lo lắng ngồi dậy mang dép lê mở cửa phòng đi ra.

Khuôn mặt sợ hãi của thư kí Lâm nặng nề bước ra khỏi phong anh. Cô đi ngây lại hỏi chuyện.

- Thư kí Lâm! Xảy ra chuyện gì vậy ?

Nét mặt sợ hãi của Thư kí làm cô không khỏi sốt ruột, giục thư kí.

- Thưa tổng giám đốc phu nhân!  Tôi đến để báo cáo tình hình hôm nay cho tổng giám đốc vì hôm nay tổng giám đốc không đến công ty.  Nhưng... Không hiểu sao khi tôi vừa mở cửa thì... Đã gặp khuôn mặt giận dữ của ngài ấy , còn liên tục đập phá đồ đạc cuối cùng là đuổi tôi ra ngoài.

Thư lí Lâm mệt nhọc nói rõ mọi chuyện cho cô. Mày cô nhíu lại, tại sao dạo gần đây anh hay dễ nổi giận còn đập phá đồ đạc như vậy chứ.

- Từ trước đến giờ đây là lần đầu tôi nhìn thấy tổng giám đốc giận dữ như thế còn ra tay đập phá đồ đạc nữa.  Lúc trước cho dù có nóng giận đi chăng nữa ngài ấy vẫn điềm đạm nén cơn giận xuống và thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Vừa nói thư kí Lâm vừa hồi tưởng lại gương mặt lạnh lẽo của anh mà rùng mình.

Thì ra là vậy ,không lẽ anh vì cô mà tức giận sao ? Cô mờ mịt nghĩ ngợi.

- Vậy anh về đi, cũng tối rồi chắc anh ấy không có tâm trạng làm việc đâu.

Cô mỉm cười lễ phép nhìn thư kí Lâm,  anh vâng một tiếng rồi mỉm cười chào cô và đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top