Chương 2 Gặp mặt!

- Tiểu Ngư ! Nhanh lên con đã trễ lắm rồi đấy .

Mẹ Ngư đứng trước cửa giục con gái chậm chạp của mình.

Cha Ngư thì đang chỉnh chỉnh lại áo vest của mình , ông ngước lên nhìn trời cười tươi rồi bước ra xe .

Vì hôm nay ông có thể gặp lại người bạn thân nhất của đời mình .

- Con biết rồi....mẹ làm quá hà

Ngư cò cò mang chiếc giày bata còn lại. Mặt mày nhăn nhó , trên vai còn đang quải một bên balo .

Hôm nay , Ngư mặc đồ như thường ngày , một cái áo thun màu nâu kết hợp với quần tây baggy màu đen. Nhìn Ngư cực kì cá tính .

Nhưng sự cá tính ấy của cô lại bị mẹ cảm ràm một lần nữa .

- Con ăn mặc như thế ấy hả ????

Mẹ Ngư thấy con gái hớt ha hớt hải chạy ra trước mặc bà , thì máu của bà lại lên cao. Ai đời con gái đi gặp gia đình nhà chồng tương lai mà ăn mặc giống như nó. Đúng là cái tính ương bướng của nó không bao giờ bỏ .

- Có sao đâu mẹ , như vậy mới phong cách chứ. Thôi mình đi không phải mẹ nói trễ sao .

Ngư nháy mắt với bà rồi khoác tay bà đi thẳng ra xe, để ngăn chặn có miệng của mẹ càm ràm nữa ahihi.

Bà lắc đầu trong sự bất lực với con gái mình .

***********------************

Cha Ngư dừng ở một ngôi biệt thự khá rộng và sang chảnh à nha. Nó cũng ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt luôn .

Từ trong nhà có một người trung niên khoảng 50 mấy tuổi , ở cổ cài một cái nơ đen nhỏ , chắc là quản gia của nhà này .

Ông cung kính chào ba người khách , Song Ngư cũng lễ phép cúi đầu chào ông lại .

- Mời hai ông bà Phạm và cô Hoài Ngư vào nhà , ông bà chủ và cậu chủ đang đợi ở trong .

- Được. Cảm ơn ông .

Cha Ngư cúi nhẹ đầu chào ông rồi , ba người theo chân ông quản gia đi thẳng vào nhà .

Đúng là nhà giàu mà , sân thôi cũng đi muốn gãy cả chân.

Mới tới cửa , thì hai ông bà trong nhà ra đón rất nồng nhiệt vì họ là bạn thân không biết đã bao lâu rồi mới được gặp.

Cha mẹ Ngư và Ba mẹ Ma Kết đã là bạn thân từ lúc học trung học đến bây giờ , Song ngư nhìn họ cười nói vui vẻ mà còn ngưỡng mộ tình bạn thiên liên của họ.

Vì quá vui khi gặp nhau mà Ngư bị lãng quên. Cô vẫn nhìn họ mà thấy vui cả mắt .

Cha Ngư quay về phía con gái , cười tươi .

- Đây là đứa con gái của tôi. Chào bác đi con .

Cô nở một nụ cười thân thiện cúi đầu chào hai người bạn của cha mẹ .

- Con chào hai bác. Con tên là Ngư , cứ gọi con là Ngư Ngư hoặc Tiểu Ngư cũng được .

Mẹ Khả Minh cười hiền thục, xoa xoa đầu Hoài Ngư .

- Tính con hài hước giống y ran cha con .

- Đúng vậy nó còn rất lì lợm nữa đấy .😊

Mẹ cô tiếp lời rồi cả bốn cùng cười như đúng rồi á. Mặt cô bây giờ đen hơn cả đít nồi . 😡

Ai đời mà đi bán đứng con mình chứ , đúng rồi chỉ có mẹ nó thôi haizzz🤣

- Tiểu Minh nhà ông bà đâu rồi .

Cha Ngư giờ mới nhớ ra nhân vật chính của hôm nay .

- À , nó đang ở thư phòng lo một số công việc ở công ty. Tôi đã bảo nó nghỉ ngày hôm nay nhưng cái bệnh nghề nghiệp của nó không tài nào bỏ được .

Ba Khả Minh vừa dẫn họ vào phòng khách vừa nói chuyện .

- Để tôi kêu nó xuống .

Mẹ anh không thể nào hiền với con trai cưng mình được , nó thật cứng đầu cứng cổ .

(Hình như hai đại tỉ của hai nhà đều là sư tử 🦁 hà đông không hà nhe )

Đúng là anh hiểu được tính đại tỉ của mình , nên đã bước xuống ngay.

Thấy nhà có khách , theo cha mẹ nói là khách quý nên đã bắt cậu nghỉ việc.

Nhưng anh rất lễ phép cúi đầu chào hai vị khách quý của cha mẹ .

- Cháu chào hai bác !

Cha mẹ Hoài Ngư cười tươi nhìn cậu con trai nhà họ giờ đã lớn rất nhiều so với hồi nhỏ , đặc biệt là đẹp trai không chỗ chê được .

- Lớn rồi nhỉ ?

Anh chậm ánh mắt với Ngư thì lại lãnh đạm quay về hướng người lớn .

Đúng thật là đẹp trai quá à nhe , mê trai thì mê trai nhưng Ngư không bao giờ nghĩ sâu xa hơn , nó rất thích chọc mấy bọn trai chảnh như thế này, thú vị đây . ahhihi

Ngư cười gian tà , vẻ mặt thích thú .

Ông bà Mã thấy hai nhân vật chính đều xuất hiện nên họ cũng bắt đầu hành động luôn .

- Đây là Tiểu Ngư , hồi nhỏ hai đứa đã gặp nhau rồi đấy .

- Chào anh đi con .

Mẹ Ngư đẩy tay , giục đứa con ngang bướng của mình chả lễ độ gì cả.

- Chào !

Đồng thời cô đưa tay về phía anh. Thật là cao mà , nó phải nhẫn cao đầu mới nói chuyện với hắn được. Là Ngư gãy cả cổ .😆

Ngư cũng thật khó chịu với cái tính khó khăn của mẹ .

Một chữ , đúng là con bé khó trị thiệt. Mẹ Ngư lắc đầu bất lực .

Chưa ai dám nói giọng điệu đó với Ma Kết cả , quả thật là không biết lễ độ mà .

Khả Minh nhìn Ngư từ đầu đến chân , rồi cũng buông ra một chữ .

- Chào !

Khả Minh cũng đưa tay ra bắt tay với nó.
Tay nó thật nhỏ và mềm , hắn có cảm giác thật dễ chịu khi nắm lấy tay nó. Và cả cái chiều cô vĩ đại của nó cũng đủ làm hắn bật cười. Chỉ cần một vòng tay của hắn nó cũng đủ chết hẹt .

Nắm xong rồi buông ra , tay Khả Minh có thể nắm trọn cả bàn tay của Ngư .

Xong xui , cả hai gia đình tiến vào bàn ăn khi được ông quản gia ra báo .

Trên bàn đầy những thức ăn ngôn , họ gấp thức ăn cho nhau , rồi cười nó vui vẻ, nào là ôn lại chuyện thời trẻ trâu😆.

Hai người trẻ tuổi thì ngồi đối diện nhau , Kết thì vô cũng lạnh lùng , chỉ chăm chú nhìn thức ăn trên bàn rồi ăn rất nhàn nhã , rất thanh lịch .

Ngư thì ngược với anh nó ăn y ran như con lật đật, không tài nào ngồi yên được. Tuy hành động của nó không làm bốn người lớn chú ý , nhưng Kết lại chú ý tất cả hành động của nó .

Đây là lần đầu Kết thấy một đứa con gái như nó , Ngư thật sự không giống như những người con gái mà Kết từng gặp hoàn toàn khác xa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top