Chương 19: dành cơm

Cô bực bội nhìn anh chằm chằm.

- Cơm là của tôi mà. Ai cho anh ăn.

- Em dám

- Sao lại không.

Cô đưa to cơm lên cao , lè lưỡi trêu anh, anh liền nở nụ cười gian tà.

- Mẹ....người đã về.

Nghe được mẹ về cô liền quay sang cửa nhưng không thấy ai đâu , hiểu được mình bị lừa cô nghiến răng cau mày nhìn anh. Nhưng to cơm của cô bị anh ăn sạch hết rồi.

Cô tức giận bỏ muỗng xuống bàn , lạnh lùng đi về hướng phòng khách.

Anh nhanh tay nắm lấy tay cô.

- Cơm thì cũng đã ăn rồi , bất quá tôi nấu lại cho em là được chứ gì.

Nghe vậy miệng cô liền nở nụ cười gian nhìn chằm chằm anh. Nhìn vẻ mặt đó là anh biết cô đang có kế hoạch trả đũa anh chứ gì .

- Được ! Nói là phải làm, nhanh đi.

Cô nhướng mày về phía nhà bếp , ý kêu anh nhanh nhanh thực hiện lời nói đi, anh lãnh đạm xoắn tay áo đi về phía nhà bếp. Cô thì mở tủ lạnh lấy socola vừa ăn vừa quan sát cái tên kia bầy đặt cao giọng.

Anh nhìn đống nguyên liệu trên bàn mà người làm đã chuẩn bị khi nghe anh nói xuống bếp , mà tròn mắt.

Từ nhỏ đến giờ anh chỉ biết học , ăn , làm cậu chủ và quản lý công ty thôi chưa bao giờ bếp tới từ " nấu " là gì.

Nhưng vì cái miệng hại cái thân mà anh bắt tay vào làm. Cầm lấy con dao và dưa chuột anh lúng túng cắt cắt không phải , nói đúng hơn là anh đang bửa củi.

Nhìn một người cao to , vạm vỡ đẹp trai như anh mà lại đang chiến với mấy thứ nguyên liệu ấy làm tất cả mọi người che miệng cười sặc sụa.

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn về phía họ , liền không một tiếng động.

- Có gì vui mà cười.

Nói rồi anh quay lại làm tiếp , chiếc áo sơ mi trắng của anh bây giờ không còn là màu trằn nữa mà biến thành hỗn hợp cái màu sắc của nguyên liệu.

Đột nhiên con dao rơi xuống tấm thớt, mày anh liền cau lại. Máu từ trên ngón tay anh bắt đầu tuôn ra.

- Có sao không cậu chủ .

Bà quản gia chạy lại nhìn anh hốt hoảng. Thấy vậy cô cũng lo lắng đi nhanh tới.

Nắm lấy bàn tay anh đưa vào vùi rửa sạch máu.

- Không làm được thì đừng có làm.

Rồi lại mở lấy hộp y tế bên cạnh, tỉ mỉ dán lại cho anh. Nhìn thấy cô nhóc nhỏ lo lắng đến vậy miệng nở nụ cười tươi tắn đến rạng rỡ, lạnh lùng thì anh đã rất đẹp như khi cười lại còn đẹp hơn vạn lần. Vì nụ cười ấy mà người làm bên cạnh nhìn đến ngẩn người.

Cô nhẹ nhàng hổi vào vết thương cho anh , hành động này của cô làm anh có cảm giác nguồn điện cao áp đang xông thẳng vào trái tim mình.

- No rồi ,anh không cần làm nữa.

Liền kéo anh ra và bắt đầu dọn bãi chiến trường của anh đã để lại.

Tuy lời nói thì lạnh nhạt nhưng anh biết cô rất lo cho anh , dù bị mắng nhưng anh lại rất vui. Không biết từ khi nào tâm trạng của anh đã phụ thuộc vào thái độ của cô nữa.

Cô vất vả thu dọn bãi chiến trường mà anh vừa làm ra , rửa tay xong cô làm những động tác tập thể dục.

- Cuối cùng cũng xong.

Cô nhắm mắt hít một hơi sâu rồi quay đầu ra khỏi nhà bếp.

" bịch"

- Ui....za...

Đầu vừa va vào một thứ gì đó rất cứng rất cao. Mặt liền nhăn lại , tay xoa xoa đầu liên tục.

- Xong rồi sao ?

Cô liền ngước đầu lên đồng thời chạm vào ánh màu hổ phách của ai kia. Cứ thế mà thời gian như ngừng lại. Vài giây sau đó cô lấy lại được trạng thái bình thường.

- Sao anh còn ở đây ?

Tay bỏ vào túi quần, anh hơi khom người nhìn cô vì cô chỉ đứng tới ngực anh thôi. Thản nhiên trả lời.

- Nhìn em làm việc.

Nhìn kĩ vào gương mặt tuấn tú không thể chê vào đâu được của anh , bỗng chốc cô lại nhớ đến đoạn video ấy một lần nữa.

Gương mặt cô trở nên lạnh lại trách ánh mắt châm chú của ai kia.

- Nếu rảnh thì cứ ở lại. Tôi về phòng ngủ trước đây.

Nói rồi cô đi lướt qua anh như người xa lạ.

Mày anh liền cau chặt lại vẻ mặt thật khó coi. Tại sao dạo này cô lại lạnh nhạt với anh như thế. Thấy được vẻ mặt đầy biểu cảm của cậu chủ bà quan lại một lần nữa run sợ, bà sợ sẽ xảy ra chuyện.

Bà thật sự không hiểu nổi tuổi trẻ khi yêu sẽ hay giận nhau vậy sao ? Lúc trước bà cũng đâu có giận đến như vậy nhỉ ????

*****-----******

Một người thanh niên anh tuấn bước ra khỏi quán bar lớn nhất tp với hai cô gái nóng bỏng.

Ảnh Mỹ vừa nộp báo cáo cho trường, đang trên đường về liền thấy cảnh tượng của người thượng lưu như thế này mà phát chán.

Cô không quan cứ đi lướt qua như người xa lạ.

Vừa đi được nữa bước liền nghe tiếng giận dữ của người phía sau , chân liền dừng bước cô quay đầu lại.

- Này cô gái kia , sao cô dám đập chân tôi .

Một cô gái nóng bỏng bên tay trái của thanh niên kia cau mày , hỏi tội cô.

- Vậy à ! Cho tôi xin lỗi.

Ảnh Mỹ nở một nụ cười , nhưng cũng không quên để lại cho người thanh niên cao to kia một cái liếc đó là Mã Thiên Lâm.

- Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top