Chương 18: như người xa lạ
Khi vận động cả đêm với Bội Quân , anh ngồi trên ghế sofa trầm ngâm. Ai to gan dám bỏ thuốc vào ly rượu của anh chứ.
Vào buổi tiệc mời ngày hôm qua, vì anh không cẩn thận mà lại bị người khác bỏ thuốc , và gặp được Bội Quân ở đấy, nên....
Bội Quân tắm rửa thay đồ bước ra từ nhà tắm , cô dịu dàng ngồi xuống kế anh nũng nịu.
- Khả Thần.......
- Anh xin lỗi chuyện tối đêm qua.
Vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không nhìn đến Bội Quân. Làm cô ta bực tức mà lại nũng nịu hơn.
- Không có gì đâu , lúc trước chúng ta cũng....
- Lúc trước khác , bây giờ khác.
Nếu như mà nhóc con của anh biết chuyện này thì không biết sẽ ra sao đây , vừa nghĩ tới đây trong lòng cảm thấy một cảm giác cắn rứt khó tả. Từ trước đến giờ Hạ Khả Minh anh làm chuyện gì cũng không thẹn với lòng luôn ngẫn cao đầu mà đi nhưng hôm nay anh lại làm ra chuyện có lỗi với cô nhóc của anh.
Nghe anh nói vậy Bội Quân thành ra tức giận , vì người con gái khi mà anh lại thờ ơ với cô như vậy. Anh xem tôi là gì chứ , không dùng tới liền vứt.
- Vì cô gái được gọi là cô chủ nhà họ Hạ kia sao ?
Mày anh cau lại , sắc bén lạnh lùng nhìn Bội Quân , làm cho cô ta sợ hãi mà run rẩy.
- Đúng.
Anh lạnh lùng phun ra một chữ như muốn tát vào mặt Bội Quân cô ta.
Nói rồi anh lấy áo vest sải bước ra khỏi phòng.
- Anh đợi đó, anh sẽ mãi là của Bạch Bội Quân em đây. Hạ Khả Minh....anh có nghe rõ không.
Tiếng nói oán hận của cô sau lưng anh truyền đến, vẫn lạnh lùng mà bước đi về phía trước mặc cho Bội Quân đang rầm hét phía sau anh.
*****----******
Anh liền về nhà sau đó , thấy anh quản gia cung kính chào hỏi.
- Cậu chủ ! Đã về .
- Cô nhóc đâu ?
Liền về đã hỏi cô , tình cảm của bọn trẻ tốt thật , nếu bà chủ biết được chuyện này chắc vui mừng lắm. Đây là những gì bà quản gia nghĩ thầm mà vui trong lòng.
- Cô chủ vẫn còn trên phòng.
- Ừm
Anh lạnh lùng sải bước lên phòng cô. Nhưng cửa lại không khóa cho nên anh tự ý mở cửa vào.
Thấy cô nhóc đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ ngon lành nhưng anh đâu biết suốt cả đêm cô phải khóc vì ai kia cho tới sáng mới được ngủ.
Nhìn gương mặt hồng hồng ngây ngô của cô anh lại cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều. Mọi chuyện mệt mỏi ở ngoài kia khi nhìn thấy gương mặt tròn hồng của cô nhóc tại sao anh lại có cảm giác bình yên chưa bao giờ có như thế này.
Nhẹ nhành ngồi xuống mép giường cạnh cô , anh nâng tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn ấy bất giác nở nụ cười cưng chiều.
Thế rồi anh nhẹ nhàng kéo chăn cô lên và nằm xuống ôm lấy cơ thể của cô nhóc vào lòng ngực rắn chắc của mình , tham lam ngửi hương thơm nhè nhẹ trên người cô , tại sao khi ngửi mùi hương trên người cô mà lòng anh lại dịu dàng như thế , rất dễ chịu. Và từ từ cũng rơi vào giấc ngủ ngon.
Anh đâu biết những giọt nước mắt nghẹn ngào mà cô đang kiềm nén không thể rơi.
Mặc cho anh ôm, cô vẫn im lặng như đang ngủ. Đêm qua thì cùng người con gái khác làm chuyện ấy , bây giờ lại quay về ôm lấy cô như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Anh xem cô là gì ? Là kể thay thế sao ?
*****----*******
Ánh trăng léo qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt tuấn tú của anh, từ từ hé mắt anh nhìn phần giường bên cạnh. Cô đã rời đi từ khi anh vào giấc ngủ say, do anh quá mệt mỏi mà không phát hiện cô đã đi lâu.
Hôm nay quả thật là một giấc ngủ ngon từ trước đến giờ của anh.
VSCN xong , anh bước xuống dưới nhà , hiện tại bây giờ đã 6h tối cả ngày hôm nay anh chưa đến công ty chỉ ở nhà ôm cô ngủ cho tới tận bây giờ.
Chưa tới nhà bếp thì đã ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng của thức ăn , bụng cũng biểu tình mà kêu lên.
Cô đang làm đồ ăn vì từ sáng đến giờ cô chưa cho cái gì vào bụng. Nhiều lần cô muốn thoát khỏi vòng tay của ai kia nhưng không được, khi ngủ sức anh cũng rất mạnh cứ ôm mãi lấy cô , cho tới khi gần chiều cô mới thoát được mà cấp tốc chạy xuống bếp làm đồ ăn.
- Cậu chủ ! Đã thức .
Thấy anh người làm liền cung kính. Cô bất ngờ quay lại nhìn anh không thèm quan tâm trở lại vị trí mà ăn tiếp.
Nhìn thấy anh cô lại nhớ đến đoạn video ân ân ái ái kia mà muốn nôn.
Không nói gì anh đi lại tủ lạnh lấy nước uống. Uống xong anh ngồi đối diện cô. Cầm lấy muỗng mà tấn công vào to cơm trộn của cô.
Thấy anh ăn ngon lành cô lại bực bội , cáu.
- Ai cho anh ăn cơm của tôi .
- Thích thì sao.
Miệng anh vẫn thanh lịch mà ăn gần hết một to cơm trộn bự.
Người làm nhiều anh và cô thì không thể không bị chọc cười. Quản gia thì anh chống chụp ảnh lại gửi cho bà chủ .
Cô liền cầm lấy to cơm giật lại phía mình , muỗng anh ngưng lại trên không trung.
- Em làm gì hết .
Anh cau mày nhìn cô khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top