Chương 17: người thứ ba là mình
Khi xử lí xong đống đồ ăn do tên ác ma kia bắt cô ăn. Thì cô đi nhanh đến bệnh viện chăm ba hộ mẹ để mẹ có thể về nhà nghỉ ngơi.
Khoảng 2h chiều , cô đi đến trước cửa công ty Thành Liêm đó là một trong những công ty đã hợp tác với công ty ba cô trước đó.
Cứ đứng , cứ đứng không biết đã đứng bao lâu , cô quyết định bước vào bên trong .
Đi đến quầy tiếp tân.
- Em tìm ai ?
Chị tiếp tân mỉm cười hỏi cô.
- Em có thể gặp giám đốc Lại không ạ?
Cô mong chờ câu trả lời của chị tiếp tân mà hồi hộp không thôi.
- Em có hẹn trước không ?
- Có ạ ! Em đã hẹn một tuần trước.
- Vậy được , tôi sẽ gọi giám đốc.
Trong khi đợi chị tiếp tân gọi cho giám đốc Lại , cô nhìn mọi thứ xung quanh công ty. Đây là công ty đã hợp tác rất lâu với công ty của ba cô đây cũng là bạn thân từ thời đại học của ba và cũng là nguồn đầu tư chính , cô không tin họ có thể nói thu hồi nguồn đầu tư là thu hồi, cho nên cô đã đến đây để tìm hiểu nguyên do.
Khoảng một lúc sau , chị tiếp tân nhìn cô mỉm cười trả lời.
- Giám đốc sẽ gặp em , mời em thôi tôi
- Dạ vâng.
Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi đi theo sau chị tiếp tân đến phòng làm việc của giám đốc Lại .
Khi chị tiếp tân gõ cửa và được người bên trong cho vào , cô thít một hơi sâu rồi bước vào bên trong.
- Bác Lại !
Cô lễ phép gọi ông. Nghe được tiếng cô Lại Hải Lý ngẩn đầu, khi nhìn thấy cô ông có hơi bất ngờ cộng thêm sự lo lắng sâu xa.
- Con đến tìm bác có chuyện gì ?
Ông rời khỏi bàn làm việc đi lại hướng ghế sofa nói chuyện cùng cô, cô cũng lễ phép mà ngồi xuống.
- Dạ , là chuyện của công ty ba cháu.
Gương mặt phúc hậu của Lại Hải Lý hơi nhăn lại.
- Chuyện gì bác cũng có thể giúp như chuyện của công ty ba cháu thì .... không thể .
- Cháu biết , như cháu muốn hỏi bác một chuyện .
Cô tròn xoe mắt nhìn Lại Hải Lý mong ông cho cô một câu trả lời .
- Chuyện gì ? Cháu cứ nói.
- Lúc trước giữa hai công ty vẫn hợp tác thuận lời không có chuyện gì xảy ra cả, sao bây giờ bác có thể thu hồi lại vốn ạ !
Cô nói ra mà đau xót cho người ba của mình còn đang hôn mê trong bệnh viện gần một tháng nay.
Lại Hải Lý im lặng, ông không biết nói với cô như thế nào. Nên chỉ chọn cách lặng im.
Thấy vẻ mặt của Lại Hải Lý cô lo lắng bồn chồn không thôi .
- Tại sao vậy bác ? Ba con là bạn thân của bác mà, sao bác có thể không nhận tình nghĩa mà thu hồi lại vốn. Bác có biết ba con đã hôn mê gần một tháng nay không ? Con xin bác đấy.
Cô nắm lấy tay Lại Hải Lý với gương mặt cầu xin , cô mong bác có thể nghĩ lại tình bạn bè mà giúp lấy công ty trên bờ vực phá sản của ba.
Khi nghe tin người bạn thân của mình hôn mê Lại Hải Lý lo lắng nheo mày nhìn cô đầy áy náy.
- Con xin bác đấy !
Cô liền quỳ xuống trước mặt Lại Hải Lý van xin ông không thôi.
Nhìn cô như vậy Lại Hải Lý ông không thể không áy náy mà tự trách bản thân mình , nhưng ông không thể giúp được, xin lỗi cô.
- Cháu đứng lên đi.....ta....ta...
Lại Hải Lý khom người đỡ cô đứng dậy nhưng cô cự tuyệt van xin ông.
- Con xin bác mà , bác hãy nghĩ đến tình xưa mà cứu lấy công ty ba cháu, cháu xin bác.....
Cứ mãi thế mà van xin ông , không thể khuyên được cô , Lại Hải Lý xoay người .
- Bác còn hẹn với Hạ tổng , không rảnh ở lại nói chuyện với cháu. Nếu cháu đã muốn quỳ thì cứ ở lại mà quỳ
Nói rồi ông bực nhọc một mạch bước ra khỏi phòng làm việc.
Cô nghe đến hai từ "Hạ tổng" thì liền nheo mày , đó không phải là Hạ Khả Minh tên ác ma nhà anh sao ?
Vì còn phải về nhà không để anh nghi ngờ nên cô rời khỏi công ty Thành Liêm , một mình cô đơn về nhà.
****---******
Tắm rửa xong xuôi cô mệt mỏi lăn lên giường, cô nghĩ đến vẻ mặt áy náy của Lại Hải Lý mà sinh nghi ngờ, có phải chăng bác bị người khác đe dọa hay lợi dụng. Cô biết từ trước đến nay tình cảm của ba và bác rất thân thiết với nhau sẽ không xảy ra chuyện này.
Vừa mới vào giấc ngủ thì điện thoại cô lần lượt vang lên tin nhấn. Cô mệt mỏi nhặt lấy điện thoại trên tủ giường mở ra xem.
Cô há hốc, lặng thinh khi nhìn thấy một nam một nữ , hai con người ấy không biết xấu hổ mà quấn quýt lấy nhau , phát ra nhưng âm thanh ghê tởm. Tiếng rên rỉ của người đàn bà và tiếng rầm nhẹ của người đàn ông.
Nước mắt cô bắt đầu rơi , cô vẫn lặng im không tiếng động mà khóc. Đó không phải là Hạ Khả Minh anh sao và Bạch Bội Quân, đúng thế họ là của nhau nên chuyện này rất bình thường
Mày là cái gì chứ ! Mày thôi ảo tưởng đi Phạm Hoài Ngư à ! Mày....thật ngu ngốc , là một tiểu tam đê hèn, mày mới là người không biết xấu hổ chen vào tình yêu của người khác.
Cô thật không thể nào xem tiếp được nữa , đặt điện thoại xuống , cô ôm lấy lòng mình.
Tại sao lại đau đến như vậy ? Tại sao lại nhối đến như vậy ? Tại sao ? Tại sao ????
Cứ khóc cứ khóc mãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top