Chương 12: trái tim đau

Cô nghe tiếng xe anh lao đi như tên lửa. Thì đồng thời cửa phòng cô cũng đống lại.

Buông lỏng cơ thể dựa vào cửa mà ngồi bẹp dưới nền nhà lạnh lẽo.

Cô ôm cái balo trong lòng rồi cúi đầu xuống khóc nức nở.

Tại sao ? Tại sao ? Chuyện này có thể xảy ra với ba mẹ cô chớ , họ đâu có làm gì sai mà ông trời lại ban cho họ như vậy.

Hôm nay cô rất cần một vòng tay ấm áp nhưng điều đó không dành cho cô, cô có tư cách gì , anh đâu yêu cô , cô biết , anh đâu quan tâm đến cô , cô cũng biết.

Không biết tại sao khi nhìn anh lo lắng cho một người con gái khác thì cô lại đau như vậy , có phải chăng ? Cô đã thích anh ?

Tuy cô tỏ vẻ không biết chuyện giữa anh và Bội Quân nhưng cô đã bắt gặp ảnh của hai người thân mặt được anh giấu rất kĩ càng trong hộp tủ. Cho nên cô biết Bội Quân là người rất quan trọng đối với anh.

Cô biết anh vẫn còn rất yêu chị Bội Quân , tuy anh ra vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng trái tim anh nó không như vậy. Thật cô không biết tại sao khi cô nhìn anh thì cô có thể hiểu được anh đang suy nghĩ gì , phải chăng đó là một giác quan, nói đúng hơn vì cô đã thích anh nên cô hiểu được anh đang suy nghĩ gì .

Cứ khóc , cứ khóc đến lúc không còn sức nữa cô đã ngủ thiếp đi.

******------********

Trong một căn phòng lớn có một người con gái xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng do khóc quá nhiều nên cô trở nên nhợt nhạt.

Anh mở cửa phòng nhìn thấy người con gái trong chiếc đầm mỏng manh màu đen đang ngồi bẹp xuống giường mà khóc, anh có chút xót xa. Cứ nhìn như vẫn không biết làm gì, biết anh đã đến cô đứng dậy lao vào lòng anh rồi khóc rào lên .

- Khả Minh.....em....không biết phải làm thế nào.....hic...hic....hic...

Cứ ôm anh mà khóc , vừa khóc cô vừa nói như âm giọng trở nên khó nghe .

Tay anh cứng lại như vài giây sau vẫn ôm lấy thân thể mềm yếu của cô.

- Bình tĩnh, không sao.

Anh từ khi nào có thể lạnh lùng đến như thế , từ lúc cô bỏ anh đi sao ? Chắc là vậy , từ nay cô sẽ không bao giờ rời xa anh cho dù anh đã kết hôn rồi. 

- Khả Minh. Anh tha thứ cho em được không?

Bội Quân ngước nhìn gương mặt hào hảo của anh , đôi mắt ngấm lệ .

Anh vẫn không trả lời , vẫn lạnh lùng im lặng.

Cô biết anh đâu dễ như vậy mà tha thứ cho cô , Quân càng ôm chặt thắt lưng của anh mà khóc .

Đến khi cô không còn khóc nữa thì đã  3h sáng. Ôm lấy thân thể Bội Quân rồi đặt xuống chiếc giường rộng lớn , đắp chăn lại cho cô. Rồi anh rời đi nhưng vừa mới quay đầu bàn tay anh đã bị cô nắm lại .

- Ba...ba...đừng...bỏ con....ba..ba.

Cô vô hồn mà hét toán lên , thấy cô như vậy nên anh đã ở lại bên cạnh.

*****----*******

Vừa thức dậy Ngư thay đồ rồi bước xuống lầu. Thấy cô ,tất cả những người hầu và bà quản gia cung kính.

- Cô chủ đã thức ! Đồ ăn đã được chuẫn bị.

Ngư nhìn xung quanh như không thấy hình bóng anh ở đâu , thở dài rồi cười tươi nhìn bà quản gia .

-  Khả Minh anh ấy chưa về sau ?

- Vâng, thưa cô chủ !

- À. Cháu còn có công việc , chắc cháu không ăn sáng được rồi.

Ngư nở một nụ cười nhìn bà , vì nụ cười như thiên thần của cô mà bà cũng vui vẻ hẳn lên.

- Không sao , cô chủ cứ đi đi ạ !

Chào bà xong cô bước ra khỏi biệt thự. Chạy thẳng đến bệnh viện thăm ba và mua đồ cho ăn cho mẹ .

Vì phải mua một số sách kinh doanh để tiếp thu kiến thức nên cô đã đến tiệm sách, sau đó đến siêu thị để mua đồ ăn vì từ sáng giờ cô chưa cho cái gì vào bụng.

Cô đi đến một chỗ ngồi gần cửa kính , vừa đọc sách vừa ăn bánh mì socola , bỗng có tiếng nhốn nháo của các bạn trẻ từ bên ngoài. Cô cũng tò mò mà ngoái nhìn.

Mắt cô mở to lên khi nhìn thấy anh đang trong tay với Bội Quân đi về phía siêu thị trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , đúng là xứng đôi.

Cô hít một hơi sâu rồi trở lại trạng thái ban đầu đọc sách tiếp.

- Hể....Hoài Ngư em cũng ở đây sao.

Nghe giọng nói quen quen cô ngẩn đầu lên nhìn về hướng giọng nói.

Bội Quân? Không phải cô ấy đi chung với Khả Minh sao ? Sao bây giờ lại đứng một mình ở đây ?

- Chào chị !

Cô cũng lễ phép mỉm cười vì cô ta cũng là người hơn tuổi mình .

- Em ở đây một mình sao ?

Bội Quân tự nhiên ngồi đối diện cô. Cô gật nhẹ đầu như trả lời.

- Chị cảm ơn em rất nhiều .

Bỗng dưng Bội Quân nắm lấy bàn tay cô với vẻ mặt vô tội , thương tâm.

Mày cô nheo lại khó hiểu nhìn chăm chú Bội Quân. Biết cô không hiểu ý mình Bội Quân tiếp tục nói.

- Chị cảm ơn em....vì em đã trả Khả Minh lại cho chị.

A! Thì ra là như vậy thì ra người điện cho anh tối qua chính là Chị Bội Quân , hèn chi...cô hiểu rồi , ra là vậy.

- Khả Minh nói sẽ li hôn với em trong năm nay thôi , bảo chị cố gắng đợi đến ngày đó. Chị mong em...cũng cố gắng hợp tác nhé.

Lời nói của Bội Quân như án chỉ cho cô phải biết thân phận của mình , cứ như cô đang cố đeo bám lấy anh vậy , không cho cô có ý cự tuyệt. Cũng như đang khẳng định chủ quyền của mình trong tim anh vậy.

Biết là như vậy như sao tim cô lại đau đến thế này.

- Không...có gì...đâu....chị. Đây là việc em nên làm .

Cô nở nụ cười khổ nhưng cũng chỉ có cô biết.

- Thôi...chắc Khả Minh đang đợi chị ở bên trong , chị không vào chắc anh ấy lo lắng là loạn lên mất.

Nói rồi Bội Quân nở nụ cười thiên thần như trong đó chỉ toàn là ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top