Chương 11: sụp đổ
Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
- Mẹ...mẹ...à! Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ hãy bình tĩnh lại , con sẽ đến đó ngay.
*****----*****
Ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết vào bệnh viện. Mới vừa bước vào phòng liền thấy mẹ cô nắm lấy tay ba mà khóc lóc. Tim cô bỗng dưng co thắt lại thật chặt , chặt đến nổi cô không thể thở được.
- Mẹ à !
Cô run rẩy nhẹ nhàng mở miệng, bà thấy được cô thì nhào lại ôm lấy cô mà khóc. Cô giang tay ôm chặt mẹ.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mẹ ạ !
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên khéo mắt , từ giọt từ giọt lần lượt rơi xuống má cô.
Sau khi ổn định lại tinh thần của mẹ , co tiến lại giường bệnh nắm lấy bàn tay đã dần nhăn nheo đi vì thời gian của ba mà tim cô đau buốt.
Khi không công ty sao lại đứng ở bờ vực phá sản chứ.
Cô ngồi xuống ghế nắm lấy tay mẹ.
- Mẹ. Tại sao công ty ba cư không lại trên bờ phá sản?
- Không biết tại sao vừa sáng nay mọi cổ đồng lần lượt rút lại vốn.
- Họ không sợ bản hợp đồng sao ?
Mày cô nheo lại , khó hiểu.
- Họ đồng ý bồi thường.
Mẹ cô thở dài.
- Như vậy. Là có người đứng sau vụ này rồi. Người đó quả thật muốn chúng ta không còn đường lui.
Chắc chắn là có người muốn hãm hại gia đình cô và thế lực tất nhiên không phải dạng vừa .
- Không thể để tâm quyến cả đời của ba dễ dàng bị phá hủy dễ dàng như vậy được.
Cô nắm chặt nắm đấm , ánh mắt sâu thẩm nhìn mẹ. Bà hiểu ý con gái mình nói gì .
- Ý con là...
- Đúng. Con sẽ khiến những người rút vốn ra phải thêm vào gấp hai lần.
Cô biết điều này chẳng dễ dàng tí nào , nó còn khó hơn cả lên trời nhưng. Vì ba. Cô sẽ thử một lần.
Mẹ cô cau mày khó hiểu.
*****----******
Trên đường về , cô đã đi không biết bao con phố. Cô tự hỏi tại sao chuyện này có thể xảy ra với gia đình cô được chứ , có phải cô sao chổi hay không.
Cô nở một nụ cười khổ , nước mắt đồng thời lăn dài trên khéo mắt. Cô dựa vào bức tường lạnh giá từ từ ngồi bẹp xuống đất , ôm mặt khóc òa lên nhưng chỉ đủ cô có thể cảm nhận được điều đó.
Khóc lóc xong xuôi , cô bình tĩnh mà bước vào nhà.
Liền thấy anh đang chăm chú đọc hồ sơ trên tay. Cô bước vào nhà đi lướt qua anh không tiếng động.
- Vừa đi đâu về.
Âm giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh bỗng dưng truyền đến phía sau cô .
- Hihi tôi chỉ đi dạo quanh đây thôi.
Cô nghiêng đầu nở nụ cười tươi nhìn anh .
- Xảy ra chuyện gì à !
Ánh mắt màu hổ phách chuyển hướng xuống mắt sưng đỏ của cô.
- À...mắt sao ? Tôi mới khóc đấy.
Cô nhìn anh cười trêu chọc. Mắt còn chớp chớp.
- Không tin à ??
Cô chu chu mỏ lườm anh. Mày anh cau lại nhìn cái sự hồn nhiên như con nít không chịu lớn của cô.
- Đúng ! Con nít thì làm sao biết đau mà khóc.
Cô nhìn anh mỉm cười rạng rỡ nhưng anh đâu biết tim cô hiện giờ như muốn tan nát ra từng mảnh nhỏ .
- Mà.....
Cô không biết có nên tâm sự với anh cho lòng nhẹ hơn không , nhưng miệng không nói nên lời.
- Sao ???
Anh ngồi xuống sofa , mắt vẫn dán chặt vào hồ sơ trên tay , tay kia thì nhàn nhã uống trà nóng.
Cô từ từ ngồi xuống nhìn chăm chú anh. Mà suy nghĩ lung tung.
- Tôi.
Tiếng chuông điện thoại anh làm cắt dứt lời nói của cô.
Anh nhìn dòng chữ trên điện thoại thì nét mặt băng giá lạnh lùng.
- Anh nghe máy đi, chắc họ cần anh lắm mới điện hoài như thế.
Anh nhìn cô , do dự. Thế rồi anh cũng bất máy, đưa lên tai.
Âm giọng của đầu dây bên kia làm người khác cau mày, Bội Quân cô ấy đang khóc nức nở, nói không nên lời.
- Khả Minh...hic...hic...em... Ba em.. Ông ấy...bệnh tim ba lại tái phát.... Đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện ...em.... Thật sự....không biết bây giờ phải làm.......sao.....
- Cô nói cho tôi để làm gì ?
Âm giọng lạnh lùng đến mức cả hai cô gái cô và cô ta cũng phải ớn lạnh.
- Em...thật ....hic....hic....không biết phải làm sao...... Anh đến đây được không , em xin anh đấy.
- Tại sao tôi phải đến ?
Mày anh cau lại thật chặt. Cô biết anh đang do dự điều gì đó, nhưng cô vẫn im lặng quan sát anh.
- Em....xin anh đấy , Khả Minh.
Âm thanh run run van xin anh, anh chỉ nghe được tiếng khóc lóc thảm thương của cô phát ra từ chiếc điện thoại.
Anh tắt máy lạnh lùng .
- Anh có đi không ?
Ánh mắt màu hổ phách thâm thúy xa xôi nhìn cô .
- Tôi không biết ai vừa gọi cho anh nhưng tôi biết người đó đang rất đau, họ rất cần anh ngay lúc này, anh...đi đi .
Cô nở một nụ cười ngây ngô nhìn anh. Cô biết họ giống như cô , hiện tại đang rất cần có một vòng tay ôm họ vào lòng , cô hiểu cảm giác cô đơn trống trải nó đau đến thế nào, cô biết.
Tay anh nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó ra .
Cô biết hiện tại anh đứng ngồi không yên vì người mới vừa gọi. Tuy vẻ mặt anh không biểu cảm gì như cô có thể nhìn thấy.
Anh do dự trong thâm tâm hồi lâu, rồi đứng lên sải bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top