Cửa Sổ Và Tháng Bảy
Tháng Bảy không phải là tháng 7, Tháng Bảy là tên của tôi.
Cuối tháng 1, chiều hôm nay không có nắng, từ chỗ ngồi nhìn qua cửa thông gió, tôi thấy phần đổ xuống của mái tôn và sân phơi đồ được chia đôi bởi hàng rào. Màu trời ảm đảm. Tháng Bảy ghét góc nhìn như thế, mọi thứ nhỏ và gò bó qua cửa thông gió được gọi sang hơn là cửa sổ.
Bầu trời bắt đầu đổ mưa, Tháng Bảy không động đậy, khuôn mặt đượm buồn tiếp tục nhìn qua song cửa. Cô thấy chiếc ghế đá màu xanh, dòng chữ trắng in hoa bị phai, chỉ thấy rõ hai chữ Phú Quý. Phía bên kia rào có đồ vẫn chưa lấy vào, mưa ngày nặng hạt, một người nam đi ra rồi lại đi vào. Lượng mưa tiếp tục tăng, giờ đây có người nhận ra cây đồ nhà mình đang còn bên ngoài, một người phụ nữ tầm trung niên đi ra.
Bà không kéo cây phơi đồ, bà đi lại mái hiên chỉnh lượng quần áo ở dưới, rồi chuyển đồ bên ngoài vào. Mưa ngày một lớn hơn nữa, tôi nghe rõ mồm một tiếng hạt mưa đâm xuống mái tôn và tạo ra những âm thanh nặng nhẹ. Nước đọng trên mái, theo dòng chảy xuống thành hạt lớn đủ để tôi nhìn rõ.
Giờ đây mưa không chỉ là mưa, tôi chợt nhận ra, nó có nhịp điệu của riêng nó, nặng nhẹ, li ti và những điều mà tôi chẳng thể miêu tả. Âm điệu của mưa cứ như vậy mà thay đổi, đến một lúc nào đó nó nặng nề và ồn ào, đủ lấn át mọi âm thanh. Tháng Bảy giờ đây chỉ nghe thấy tiếng mưa, đấy là điều mà tôi ước ao. Đáng tiếc lần này mưa chưa đủ lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top