Chương 2: Lần thứ hai

Tháng 10 đang là mùa mưa, vì vậy, hôm nay lại là một buổi chiều ẩm ướt lạnh lẽo và buồn ngủ. Nó cố chống chọi cơn lười của mình, lê từng bước nặng nề lên các bậc cầu thang ...

Khi lên tới thư viện trường và đi vào phía phòng tự học to lớn với tông màu xanh lam nhạt như màu trời thu ngày khai trường mang lại cho học sinh cảm giác đầy thư giản dễ chịu, đặc biệt còn có tác dụng an thần, giảm căng thẳng và tăng khả năng bình tĩnh cũng như tập trung phục vụ tối ưu cho việc học tập và rèn luyện nên các " siêu học sinh" ( còn có thể đảm bảo an toàn cho các bạn học sinh khác nếu lỡ chuyên toán hay hoá nổi khùng lên với bảy trăm đề nâng cao của người thầy yêu mến). Nhưng hôm nay, sắc xanh dịu dàng ấy kết hợp với không khí hơi lạnh ngoài cửa sổ, với mưa lất phất và khung cảnh thành phố được ngắm nhìn từ trên cao, với nhạc cổ điển không lời êm dịu lại càng làm nó thấy buồn ngủ hơn.

Nó nhìn sang cái bàn dài gần đó với ánh mắt đầy lo sợ và nể phục. Rồi, với trí nhớ bẩm sinh, đặc thù của dân chuyên xã hội, nó ngay lập tức nhận ra cậu trai tóc đen đeo kính ngồi cạnh cửa sổ thứ hai phía bên trái kia là chàng trai hôm nọ. Cậu ta im lặng lia bút trên cái đề số 499, im lặng chiếm lấy chỗ ngồi yêu quý của nó.

Mặc dù chỗ ngồi trên thư viện không có quy định, nhưng việc chỗ ngồi thân thiết bị chiếm, mặc dù nó đã cố lên sớm, vẫn khiến nó không mấy vui vẻ. Nó muốn xin đổi lại chổ, nhưng nhìn gương mặt căng như đàn sắp đứt, đang cắn bút kia, nó bỗng nhiên thấy chân hơi nặng. "Hmm, thôi vậy, mình cũng không muốn bị cắn, thôi thì đành rộng lượng cho cậu ta".

Nó đành ngồi xuống đối diện cậu ta, dù sao thì ở bàn này cũng là cửa sổ có tầm nhìn đẹp nhất. Kéo ghế nhẹ nhàng hết sức có thể, nó ngồi xuống, yên tĩnh và ngoan ngoãn giải quyết công việc của nó. Khi mà mưa rơi lần thứ hai, đã làm sắc trời trong cùng một buổi chiều ngắn ngủi không thể chịu nổi, ảo não chuyền dần sang xanh pha bạc, vừa vặn thay, nhạc trong tai nghe chuyển đến bài " Như cánh vạc bay" của Trịnh Công Sơn, thành công ru nó vào giấc ngủ.

Ở phía đối diện, cậu trai đang lia bút đều đều trên giấy giật mình khi có cảm giác ấm áp chỗ bàn tay trái. Cậu ta nhìn nó ngủ ngon lành, bối rối một chút, lại nhìn thấy điện thoại nó sáng đèn vì có cuộc gọi. Lại gần sáu giờ, lẽ ra giờ này tụi học sinh không ở nội trú như nó phải về rồi và thư viện thì sắp đóng cửa. Cậu ta hơi do dự nhìn cô bé chưa quen lắm, sau đó vẫn quyết định lay nó dậy.
- Bạn ơi.
Nó giật mình tỉnh dậy, vì trong giấc mơ, một bà chúa tuyết độc ác với bàn tay lạnh lẽo đã bắt nó đi khi nó trên đường đi qua Nepal.
- Ài, trễ vậy rồi sao, cảm ơn bạn nhé.
Lúc đó, bởi vì nó đeo lại kính vào theo thói quen, nên khuôn mặt cậu trai hiện lên rõ ràng đến có chút bất ngờ, choáng váng. Nhìn rất quen, nhưng nó lại không có thời gian suy nghĩ nhiều vậy, lại vội vội vã vã, mang cặp chạy đi mất, lại sắp trễ giờ học thêm, mẹ nó thì đang đợi. Trên tinh thần của một con ngoan trò giỏi chuẩn mực, nó thật sự lo lắng khi lỡ để mẹ đợi lâu như vậy, với căn bệnh đau khớp của mẹ giữa tháng 10 se lạnh này. Chạy đến cửa, nó lại nhớ ra gì đó, quay lại chỗ cậu trai, lúc này mới đang đóng bút, đưa cho cậu ta một viên kẹo gừng với ý cảm ơn.

" Mong rằng nó sẽ giúp tay cậu ta bớt lạnh". Nó nghĩ thầm, vuốt vuốt má, sau đó chạy với tốc độ khá nhanh xuống cầu thang so với tốc độ trung bình của các giống loài chân ngắn...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top