Chương 1: Con người buồn bã nhất
Mọi người hay bảo nó, thật là đáng yêu, nhưng thật lạ kì lạ. Nó mơ mộng....Rất nhiều... Và có rất nhiều những suy nghĩ kì lạ. Nó khá ít nói, nhưng lại có cách nói chuyện rất ngọt ngào, dễ làm người thác yêu thích. Vì vậy, nó có khá nhiều bạn.., nhưng không có người nào thực sự thân thiết.
Một chiều tháng Mười, nó lại bỗng nhiên cảm thấy buồn bã.... Buồn như bơ tan ra trong chảo. Và, nó lại có những suy nghĩ kì lạ. Nó đang suy nghĩ đến việc liệu có một người nào đó có thể nào rất buồn bã được không. Một người nào đó rất buồn bã. Buồn , buồn hơn cả nàng Persephone, buồn hơn cả Schindler's list.
Nó cũng là một người khá đơn giản. Và vì hôm nay bầu trời lại xinh đẹp rất nhiều so với tâm trạng xám xịt như đôi giày bẩn, của nó, nên nó quyết định đi lang thang khắp khu thể dục của trường. Là để tìm kiếm con người buốn bã nhất. " Nếu Nghi biết mình đến lớp trễ vì chuyện này, chắc nhỏ lại cười mình thôi."- Nó đã lẩm bẩm như vậy khi dạo từng bước trên con đường chạy điền kinh dài còn hơi ấm của nắng trưa hè.
Ngôi trường quả thật rất đẹp, đặc biệt là ở khu thể dục này. Nhà trường cũng thật kì công đầu tư cho ngôi trường chuyên danh giá này để thu hút nhân tài. Cách này quả thật hiệu quả. Bởi vì nhiều bạn học sinh, có cả nó, vào trường cũng chỉ vì cái view cực chill này. Khi nó vừa đi vừa ngắm trời và mây, suýt chút nữa nó đã quên béng việc đi tìm con người buồn bã nhất.
Nó đã bị kéo về Trái Đất một cách thật không mong muốn: Một trái cầu lông bay vèo, mà nó chẳng hề để ý, rơi vào đầu nó,,ngay giữa đỉnh đầu, rồi khiêu khích rơi xuống ngay trước mũi chân nó. Nó nương theo tầm bay của quản cầu, nhìn thấy ở xa xa một chút, từ hướng trong sân bóng chuyền, có một cậu trai đang chậm rãi đi tới, đeo kính cận, dáng cao cao, tay cầm vợt nhưng lại không thấy có bạn nào khác ngoài nó ở đây giờ này. "Hơi kì lạ", nó nghĩ,, và cuối nhặt quả cầu lên.
Sau một loạt thao tác chậm chạp lười biếng của nó, cậu trai kia đã bước tới gần. Khi tới gần và nhận lấy quả cầu từ tay nó, cậu ta chỉ cảm ơn, sau đó bước tiếp tới chiếc ghế gần đó , thong thả ngồi uống nước.
Nó đã định bỏ đi rồi, với một người lười giao tiếp như nó, mấy kiểu bắt chuyện với người lạ nếu không có lí do là chuyện rất hiếm. Nhưng mà, cậu trai này rất đặc biệt, vì gương mặt cậu ấy, toả ra cảm giác như rất buồn, tuy không phải là buồn nhất, nhưng cảm giác thật kì lạ. Điều đó đã làm nó dừng lại quan sát thêm một lúc lâu, và điều này với nó, là tín hiệu từ bầu trời, là một điều gì đó khá đặc biệt. Cậu ta có một nỗi buồn thật kì lạ, có cảm giác như nỗi buồn ấy mặn như muối, nhưng lại không quá đắng như thuốc. " Là kiểu buồn trầm lặng và đầy khó hiểu", nó nghĩ nghĩ, và vì dạo gần đây nó bị cuốn vào thần học và triết học, nên cậu trai này đã trở thành một điều gì đó đặc biệt nó vô tình gặp được. Trong lúc nó đang suy nghĩ một triệu thứ lung tung và cân nhắc có nên bắt chuyện hay không, cậu ta đã lên tiếng trước: "
-Bạn có gì muốn nói không?, bạn nhìn tôi gần năm phút rồi".
Nó lại giật mình, "mình lại hay suy nghĩ lung tung quá " , tự nghĩ như vậy, sau đó nói cất lời : - Tôi cũng biết chút về cầu lông đó, thái độ nó biểu lộ thành ý rất rõ ràng.
Cậu ta lại nhìn nó một lúc, như đang đánh giá giống loài kì lạ
- Bây giờ hơn năm rưỡi rồi, tôi đã chơi gần ba tiếng rồi. Cậu ta dừng lại, nhìn nó một chút, rồi nói
- Bạn cũng nên ngồi nghĩ một chút, tôi thấy bạn đã đi hết đường điền kinh này sáu vòng rưỡi rồi đấy. Tôi học lớp mười Chuyên toán, không phải thành viên của câu lạc bộ nào, nên có thể bạn nhìn nhầm tôi với ai rồi.
Nó mở to mắt, " chuyên toán đều để ý mấy thứ này kĩ vậy sao".Nhưng sau khi nghe cậu từ chối, nó cũng lười trao đổi tiếp. Thấy trời quả thực đã tối, nó mới nhớ ra vội lấy điện thoại nhắc mẹ đến đón. Sau đó, nó đến ngồi cùng cậu ta, vì đây là chiếc ghế duy nhất ở phạm vi này. Sau khi xác nhận cậu ta cũng chỉ là một học sinh chuyên tự nhiên bình thường, nó lại tiếp tục ngắm mây, bỏ qua chuyện người buồn nhất kia.
Hoàng hôn dần hiện lên, một khung cảnh thật đẹp, nhưng cũng thật nhàm chán. Lúc này, có hai người xa lạ, ngồi cùng nhau, giữa một không gian thật là rộng lớn. Điều nhàm chán ấy lại khiến nó hết buồn và chán, lại còn có gió, tuy hơi lạnh, nhưng cũng dễ chịu.. ..
Nó chỉ ngồi đó đợi mẹ đến đón, trong mười mấy phút ngắn ngủi, như cách chương truyện đầu tiên này kết thúc. Thật nhàm chán.
Nhưng mà, nó chẳng hề để ý, cậu trai kia ngồi đợi cùng nó đến khi hoàng hôn đỏ rực làm trời chuyển sắc, đến lúc nó ra về.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top