Văn án

Anh gặp hắn,vào một buổi chiều cuối thu.
Khi mặt trời ở bên ngoài dần buông xuống,phủ lên cảnh vật một màu cam nhạt,thì nơi cửa sổ, chợt hiện lên một tầng rực rỡ.
Hắn ở nơi đấy,chói lọi hơn cả vầng thái dương.
Từ giây phút ấy,giống như hàng trăm hàng ngàn chiếc lá khô đang dần đổ xuống đường,trái tim anh như trúng tà,từng nhịp từng nhịp ào ào trút xuống.
Không biết hắn liệu có liếc mắt nhìn anh một lần,không biết hắn có trông thấy ở bên kia đường,cách nơi này một làn xe cộ,và cả một thế giới,có một người lặng lẽ dõi theo hắn,trông theo từng bước chân của hắn.
Cho đến khi rèm cửa buông xuống,giống như bao con người theo đuổi hào quang nơi đô thị phồn vinh,anh đã tìm thấy...
Ánh sáng của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: