"Con người tuyệt vời nhất"
Người ta nói, thanh xuân như một cơn mưa rào, mà dù biết sẽ bị ướt, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy.
Dẫu rằng sẽ bị cảm, sẽ ốm nặng, nhưng khi được chọn lựa lại, bạn vẫn chọn lựa được cùng bạn bè nắm tay nhau, cùng đứng dưới mưa.
Nhưng khác hẳn với những cơn mưa mùa hạ, cơn mưa thanh xuân trong đời mỗi người chỉ đến một lần duy nhất.
Thanh xuân đã qua để lại trong tâm trí chúng ta những niềm vui thật đẹp và cũng để lại cho ta những nỗi buồn thật dai dẳng.
Cũng vì trải qua những nỗi buồn ấy, tớ mới được như ngày hôm nay.
Nhưng cũng vì để đắm mình trong cơn mưa rào thanh xuân ấy, tớ đã lạc mất cả bản thân mình.
* * *
Thanh xuân của tớ có cậu.
Cậu là lớp trưởng, một lớp trưởng rất dễ mến.
Cậu có ánh mắt rất dịu dàng và một nụ cười rất hiền.
Khi cậu cười, đôi mắt bồ câu cong cong như đôi vầng trăng khuyết, chiếc răng khểnh bóng loáng, đẹp đến mức ánh dương ngoài kia cũng phải ghen tỵ .
Ở cậu, tớ luôn tìm được sự ấm áp.
Và chẳng riêng tớ, các bạn nữ, hầu như ai cũng thích cậu.
...
Tớ là một bí thư lớp, kính cận lấp lánh, không mấy nổi bật, cũng chẳng mấy xuất sắc. Thời cấp 3 rực nắng ấy của tớ khác hẳn với cậu, chẳng có sự năng nổ, liều lĩnh như bao người khác. So với cậu tớ giống những giọt nước trong hồ trôi êm ả hơn là những con sóng xanh rờn ngoài biển khơi rộng lớn.
Tớ chẳng tìm được ở tớ điểm nào giống cậu.
Suốt những năm tháng thanh xuân ấy, tớ lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng dõi theo cậu.
Cậu đá bóng, cậu ra về,... đều có ánh mắt tớ dõi theo. Cậu nắm tay người cậu thương đi dưới sân trường ngày mưa, cậu và cô ấy chia nhau que kem mát lạnh dưới nhà xe ngày nóng bức, cậu chở người người ấy về khi thu qua, chở theo cả hương hoa sữa ngập tràn nơi giỏ xe,....tớ cũng biết.
Chỉ là không buông được cậu.
Suốt những năm tháng thanh xuân ấy, tớ hành động trong âm thầm.
Khi cậu tập bóng, tớ bỏ nước vào cặp của cậu, khi cậu lỡ xước xát, tớ đặt bông băng vào tủ đồ của cậu, khi cậu chia tay với người thương, tớ thức trắng cả đêm nhắn tin an ủi, cẩn thận gõ cả quyển "Chicken Soup For The Soul" đến đau cả tay, chỉ để cậu đọc đỡ buồn.
Vân vân và mây mây những điều như thế nữa, tớ đều kiên trì mà làm cho cậu.
Thanh xuân ngày ấy của tớ là thế, là bao cố gắng chỉ để nhận thù lao từ cậu là một nụ cười. Trong tớ khi đó, nụ cười của cậu là một niềm vui lớn lao tới nỗi có thể thay ánh mặt trời ngoài kia chiếu sáng hết những góc tối của âu lo, phiền muộn trong lòng tớ.
Năm bọn mình lên Đại Học, tớ với cậu học cùng trường. Cậu tỏ tình với tớ. Tớ đã vô cùng vui, cảm giác chút nữa đã nhảy lên tới tận mây xanh.
Thanh xuân của tớ vẫn tiếp diễn, sau đó chỉ là những cuộc hẹn ngoài quán cafe ngắn ngủi, tách trà chanh mới nhấp vài ngụm, những bộ phim chưa xem hết, những câu chuyện còn kể dở trên đường về ký túc xá, những bữa cơm trưa vội vàng cùng cậu dưới canteen. Bọn mình cũng bận rộn với việc học, và những nụ cười trên môi cũng không còn như trước. Thời gian mình đi cùng nhau dần ít đi, những câu tạm biệt thì cứ dần nhiều lên. Nhưng trong lòng tớ, thật sự vẫn còn hình bóng cậu. Điều đó làm tớ luôn nhớ tới cậu.
Thời gian trôi nhanh về phía trước, nhanh như một cơn đại hồng thủy, đưa tớ và cậu ngày ấy ra khỏi ngôi trường Đại Học trong lễ tốt nghiệp.
- Cậu với A vẫn tốt đấy hả?_ Một cậu bạn cùng phòng của cậu hỏi tớ khi bọn mình chụp hình lưu niệm.
- À ừ, vẫn tốt, sao cậu hỏi vậy?_ Tớ đáp.
- Tại vì bọn con trai trong ký túc xá suốt ngày nói xấu cậu trước mặt A mà tớ thấy cậu ấy chỉ cười cười.
- Ừ._ Tim tớ lạc mất một nhịp.
...
Tớ trách móc, tớ hờn giận, tớ hỏi cậu sao không bênh vực tớ khi đó? Cậu chẳng nói gì, cũng chẳng xin lỗi, một câu giải thích cũng chẳng cho tớ. Tớ thất vọng, tớ buồn bã. Cậu chẳng an ủi, cậu càng lặng im, tớ càng chạnh lòng.
Cậu đi du học. Tớ cũng quyết định, bọn mình không nên tiếp tục nữa. Một chiều có gió và nắng nhẹ, tớ và cậu chia tay.
Cậu đi đường cậu, tớ đi đường tớ. Con đường chung bỗng rẽ đôi. Ngày cậu đi tớ đưa mắt dõi theo chiếc máy bay đến tận khi chỉ còn lại một chấm trắng nhỏ xíu trên bầu trời, nước mắt lã chã rơi.
Có lẽ chẳng phải vì cậu, mà có lẽ, nước mắt đó rơi vì chính tớ, vì những mộng mơ đầu đời, vì những quãng thời gian thanh xuân tuyệt vời nhất mà tớ đã đi qua quá vội vã !
Tỉnh táo lại, tớ lặng lẽ ngồi vào một góc tối, sắp xếp lại những mảnh vỡ của trái tim đã rơi ra, vỡ vụn tự lúc nào.
Tớ đã trưởng thành hơn, không còn là cô bí thư năm nào, ngây ngô tin vào tình yêu vĩnh cửu.
Tớ cũng không còn vô tư hay cười mà đã trầm mặc hơn, sâu sắc hơn trước rất nhiều.
Dường như... để trải qua cả thanh xuân, tớ đã mất quá nhiều, đã lạc mất cả bản thân mình.
...
Hôm nay, trời rất đẹp.
Tớ trở lại ngôi trường mà tớ và cậu đã êm đềm đi qua.
Con người tuyệt vời nhất của cậu là chàng trai rực nắng trong 3 năm cấp lll ấy.
Con người tuyệt vời nhất của tớ chính là tớ hiện tại, kiên cường mạnh mẽ, cô độc nhưng không cô đơn.
Tớ quay lại lớp học cũ, ánh mắt vô tình chạm tới chiếc bàn cạnh cửa sổ của tớ và cậu ngày xưa.
Vừa vặn đúng lúc ấy, có cơn gió nghịch ngợm ghé thăm ô cửa sổ ngập tràn ánh dương ấy, dìu rèm cửa trắng tinh bay bay, phủ nhẹ, thật nhẹ lên mặt bàn thơm mùi gỗ, che lấp chỗ ngồi của hai chúng ta.
Trong phút chốc, tớ cảm giác như đã thấy được cả một thước phim thanh xuân quay chậm, ngày mà tớ và cậu vẫn hồn nhiên hát ca bên chiếc bàn đôi.
Tớ bỗng tiếc nuối vô cùng. Tiếc cho một thời đã qua, tiếc cho nỗi niềm tích tụ về cậu đã quá cũ, như một cuốn sách bị bụi của thời gian đóng dày, chẳng thể đọc được tựa đề nữa.
Lang thang trên hành lang cũ, tớ gặp lại cậu. Bao quan tâm của cậu và tớ dành cho nhau trong suốt những năm vừa qua, đơn thuần chỉ là một câu hỏi cậu cất lên:
- Thời gian qua... cậu ổn không?
- Tớ ổn!
- Vậy là tớ yên tâm rồi!_ Cậu cười chua chát.
Cậu đứng đó, nhìn tớ cười như ngày nào. Tớ bước đi.
Bọn mình khẽ khàng lướt qua nhau, theo đúng nghĩa đen. Tớ biết, cậu ngoảnh mặt lại nhìn tớ, lâu rất lâu, cho tới tận khi tớ mất dạng trên hành lang đầy nắng.
Chúng ta không còn cơ hội nữa rồi!
Rốt cuộc, trên đường đời, tớ và cậu gặp nhau, chia xa, rồi lại gặp nhau rồi chia xa thêm lần nữa.
Tớ dang tay, ôm trọn những ký ức lung linh trong màn nắng vàng đầu hạ kia vào lòng.
"Người con trai bên tôi khi 17, lại chẳng thể cùng tôi đi hết quãng đường còn lại"_ Tớ cười
Tạm biệt, thanh xuân lỡ dở !!!
Xin chào, con người tuyệt vời nhất !!!
_ Trà Chanh_™
15 . 7 . 2019
P/s: Mưa tầm tã. Con tác giả này hiện tại không có gì làm nên ăn no rửng mỡ đi viết nên một tấn bi kịch :-\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top