TÔI KHÔNG CÓ MẸ


Năm lớp 12, ng ự /c tôi lại lần nữa phát dục, từ cúp D lên thẳng F.

Bạn nam trong lớp cười cợt, nói tôi "ng ự /c to chắc là đi b/á.n thân", giọng đầy nhục mạ. Nhưng người phản ứng dữ dội nhất lại chính là mẹ tôi.

Bà ta trừng mắt nhìn ng ự /c tôi, chửi om sòm:

"Ng ự /c mày lớn vậy để làm gì? Ghê tởm! Mày có phải ngày nào cũng cho đàn ông sờ ng ự /c không, nên mới to thế? Không lo học hành!"

Bà ta nói kết quả học tập của tôi kém là vì ng ự /c tôi quá to, rồi bịa ra chuyện đưa tôi đi "thu nhỏ", cuối cùng lại lừa tôi làm phẫu thuật cắt toàn bộ.

Bạn bè chê tôi nửa nam nửa nữ, người tôi thầm thích gọi tôi là "quái vật". T/rầ .m cảm tái phát, tôi ch .t ngay trong sinh nhật 18 tuổi.

Trọng sinh lại một lần nữa, mẹ lại tiếp tục giở trò lừa tôi đi cắt ng ự /c.

Tôi hất mạnh tay bà ta ra, nhổ một bãi nước bọt vào mặt bà ta, cười lạnh:

"Mẹ thử đụng vào tôi xem?"

"Mẹ à, ng ự /c mẹ nhỏ vậy, có khi nào chưa từng được đàn ông sờ bao giờ không?"

01.

Lần thi thử đầu tiên năm lớp 12, tôi chỉ được 500 điểm, xếp hạng 20 trong lớp.

Mẹ tôi điên tiết, cầm roi quất tôi tới tấp. Tôi co người lại, ôm lấy cơ thể đang đau nhức.

"Mày làm tao mất hết cả mặt mũi! Nhỏ Lâm Vu gì đấy còn được 600 điểm!"

Lâm Vu là con của hai giáo viên đại học, học trường điểm từ tiểu học, đứng đầu lớp là chuyện thường. Còn tôi thì sao? Ba là tài xế xe tải đi suốt, mẹ không học hành gì, làm thuê trong xưởng.

Tôi không có nền tảng, thức học đến 1–2 giờ sáng cũng chỉ vừa đủ để đậu vào trường trọng điểm, kết quả vẫn chỉ tầm trung.

Nhưng dù tôi có cố thế nào, chỉ cần không đứng nhất, mẹ lại đánh, lại mắng. Tôi lỡ ngáp một cái, bà tạt thẳng nguyên chậu nước lạnh vào người. Trong nhà, hơn 40 cây roi đã bị bà đánh đến gãy.

Bà cho rằng tôi lười nên mới không đứng đầu, đánh cho "thông minh ra".

"Mẹ cực khổ nuôi mày ăn học, mày chỉ cần học thôi cũng không xong à?"

"Mày là con tao, không đậu Thanh Hoa Bắc Đại thì đi ch .t đi!"

Một người mẹ chưa học hết tiểu học lại muốn dùng roi vọt để ép con vào đại học top đầu. Nực cười chưa?

Rồi bà kéo áo tôi, liếc thấy ng ự /c liền nhăn mặt:

"Ng ự /c to vậy, mày không thấy ghê tởm à?"

"Mày muốn dụ đàn ông đến điên rồi đúng không?!"

Kiếp trước, cũng chính hôm đó, bà nổi điên nói tôi "ng ự /c to vì yêu sớm", rồi ép tôi đi làm phẫu thuật "thu nhỏ" tại phòng khám dởm. Kết quả là bị cắt sạch.

Vết mổ nhiễm trùng, mưng mủ, tôi sốt cao cả tuần, suýt thì ch .t, phải cấp cứu nằm ICU nửa tháng mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cân nặng từ 45kg tụt xuống còn 35kg, gầy đến mức không còn nhận ra bản thân.

Mặt mũi xanh xao, mắt mờ không rõ, nhưng mẹ vẫn ép tôi đi học.

Bạn bè nhìn thấy, như nhìn thấy quái vật.

"Lưu Tinh, sao ng ự /c cậu còn nhỏ hơn cả tôi?"

"Ghê quá, chẳng ra con trai con gái gì cả."

Ngay cả bạn cùng bàn là Chu Vỹ, người tôi thầm thương suốt 3 năm cũng tránh tôi như tránh rết.

Trước đây, cậu ấy hay cười với tôi, còn nghịch ngợm chọc ghẹo. Giờ thì giữ khoảng cách, chẳng buồn nói chuyện.

Trong giờ học, tôi lén gửi giấy hỏi: "Sao cậu không nói chuyện với tớ nữa?"

Cậu ấy trả lời: "Ng ự /c cậu đâu rồi?"

Tôi nói dối: "Vì to quá nên hay bị gù lưng, phải cắt bớt."

Cậu ta gửi lại một loạt dấu chấm than:

"Cậu bị điên à?"

"Ng ự /c to thế mà đi cắt, phí quá trời luôn!"

"Không có ng ự /c thì còn là con gái nữa không?"

"Bệnh, biến thái, quái vật!"

Tôi ôm mảnh giấy nhỏ, bật khóc ngay tại lớp.

Cuối cùng, bệnh tr /ầ.m cảm tái phát, tôi 44 vào sinh nhật 18 tuổi.

Sống lại một lần, mẹ lại lải nhải:

"Chắc là mày cho đàn ông sờ suốt nên ng ự /c mới to như vậy, chẳng chịu học hành gì cả!"

"Người ta nói 'ng ự /c to não nhỏ', mẹ phải đưa mày đi làm lại ng ự /c ngay."

Vừa nói, bà vừa nắm lấy tay tôi lôi đi.

Tôi lập tức bật dậy, giật tay ra, tát thẳng vào mặt bà, cười lạnh:

"Mẹ thử đụng vào người tôi thêm lần nữa xem?"

Bà ngây ngẩn cả người.

2.

Kiếp trước tôi ngoan ngoãn, nói sao nghe vậy, chưa bao giờ dám cãi. Giờ thì khác rồi.

Bà ta giận điên lên:

"Mày dám ăn nói kiểu đó à? Tao là mẹ mày đấy, mẹ mày có thể hại mày chắc?"

Tôi thản nhiên ngồi vắt chân lên sofa:

"Với kiểu biến thái như mẹ, ngoài ba ra chắc chẳng có thằng đàn ông nào dám đụng vào đâu ha?"

Bà tức đến đỏ mặt, giơ tay định tát, tôi nắm cổ tay bà lại, đẩy một phát khiến bà ngã chổng vó xuống đất.

Bà gào lên:

"Thứ con bất hiếu! Dám đánh cả mẹ, coi chừng bị sét đánh ch .t!"

Vừa mắng, bà vừa lao đến ôm lấy con chó bông tên Teddy mà bà ngoại tặng tôi.

Bà b/ó .p cổ nó, đắc ý dọa:

"Không đi với tao phẫu thuật thì tao bóp ch .t con súc sinh mày nuôi!"

Teddy giãy giụa trong không trung, hai chân nhỏ đạp loạn, kêu "gâu gâu" thảm thiết, khuôn mặt đau đớn đến đáng sợ.

Tim tôi thắt lại, lập tức chạy vào bếp lấy một cây kéo, ba bước gộp thành hai, túm lấy tóc bà ta giật mạnh.

"Rẹt!" Một mảng tóc dài bị cắt phăng.

Bà ta hét lên như phát điên, vừa khóc vừa gào:

"Aaaaa! Tóc của tao!"

Trước đây, chỉ cần tôi thi không tốt, bà ta sẽ đốt cháy món đồ chơi tôi yêu quý nhất.

Hơn mười món quà mà ba và bà ngoại tặng tôi đều bị bà ta thiêu rụi.

Khi không còn gì để đốt, bà ta cấm tôi ăn cơm.

Chỉ với một mục đích: bắt tôi đứng đầu lớp, bắt tôi vì bà ta mà tranh giành thể diện.

Tôi chẳng khác gì con rối của bà ta, là công cụ để bà ta sĩ diện, chứ chưa bao giờ được xem là con gái.

Vậy tôi cần gì phải coi bà ta là mẹ?

Tôi túm lấy phần đuôi tóc còn lại, giơ kéo cắt thêm một nhát nữa.

Mái tóc đen dài mà bà ta trân quý nhất, giờ đã thành tóc ngắn lởm chởm.

Bà ta càng khóc to hơn.

Tôi tranh thủ ôm lấy Teddy, vung kéo hét lớn:

"Lại đây!

Đụng vào tôi hay Teddy lần nữa, tôi cạo trọc đầu mẹ luôn bây giờ!"

Bà ta ôm đầu lùi về sau, tức đến mức mấy ngày không thèm nói chuyện với tôi, còn gọi điện cho ba tôi mách lẻo, bắt ông mau về nhà "dạy dỗ con gái".

Tốt quá rồi, chỉ cần ba tôi về, là đời bà ta xong thật rồi.

3

Mấy ngày liền, mẹ tôi tức đến mức không thèm nói chuyện, coi tôi như không tồn tại.

Tôi thì vui như Tết.

Ngày nào cũng dắt Teddy xuống dưới chạy bộ.

Kiếp trước, tôi mắc trầm cảm nặng, ăn không ngon, ngủ không yên, ngực lúc nào cũng nặng nề, đầu óc thì mụ mị, cứ có cảm giác mình sắp chết đến nơi.

Bà ngoại nghe nói nuôi chó có thể chữa trầm cảm, nên đã mua Teddy tặng tôi.

Mẹ tôi giận lắm, lúc nào cũng càm ràm:

"Người còn ăn không đủ no, nuôi chó cái gì mà chó?"

Ở nhà, hễ không vui là bà đá Teddy.

Còn dọa tôi: nếu thi đại học không tốt, sẽ giết nó nấu lên ăn thịt.

Thậm chí còn không cho tôi dắt Teddy đi dạo.

Giờ thì hay rồi, tôi cho Teddy ngủ trong phòng, ngày ngày dắt nó đi dạo khắp nơi.

Chạy bộ vừa giúp tôi khỏe mạnh, vừa giải tỏa tâm lý.

Tôi không còn nịnh nọt mẹ, cũng chẳng học để làm bà ta vui lòng nữa. Tối đến ngủ sớm, sáng hôm sau đầy năng lượng đến trường.

Trước kia, ngực đau, thở không nổi, lúc nào cũng muốn chết.

Giờ thì tâm trạng tốt đến lạ, điểm số cũng tiến bộ rõ rệt.

Trong kỳ thi thử thứ hai, lần đầu tiên tôi lọt top 15 của lớp.

Tâm trạng hưng phấn, đến sinh nhật tôi còn đặc biệt mặc váy, mua bánh kem mang đến lớp mời bạn bè.

Có mấy nam sinh chạy đến đòi bánh, tôi từ chối thẳng:

"Chỉ mời con gái."

Tôi đâu có quên kiếp trước mấy người này từng chế giễu tôi ra sao.

"Thế còn tớ? Cậu cũng nỡ không mời tớ à?"

Chu Vỹ nháy mắt cười giả tạo, trông đến phát buồn nôn.

Tôi suýt nôn ra, chỉ nói đúng một từ:

"Cút."

Vừa dứt lời, tôi thấy có một cái bóng lướt qua ngoài cửa sổ.

Mẹ tôi xông tới cửa lớp, chống nạnh, hét toáng lên:

"Tao nói sao tìm mãi không thấy!

Con đĩ ranh! Mày còn dám mặc váy ngắn lộ cả đùi, mất mặt chưa đủ hả?

Còn dám quyến rũ trai ngay trong lớp học, mày không biết xấu hổ à?!"

Bà ta lao vào, tát tôi một cái như trời giáng.

Mặt tôi sưng vù, môi cũng rách, ngực như có lửa đốt.

Bà ta mãi mãi là như vậy.

Vừa hung hăng, vừa độc đoán, lại đầy mâu thuẫn.

Kiếp trước, bà ta không cho tôi cài kẹp tóc, mặc váy, nhưng tủ quần áo của bà toàn váy bó sát.

Chê mông tôi to, mông tôi cong, nói nhìn xấu chết đi được, nhưng lại lén mua mông giả về đeo.

Nói tôi ngực to nhìn thô tục, còn mình thì lén lút mua áo ngực độn và nội y nâng ngực.

Tôi là con gái bà ta đấy, chứ đâu phải kẻ thù.

Sao lại vừa mồm nói vì tôi, lại vừa hạ nhục tôi, hủy hoại tôi như thế?

Tôi chịu đủ rồi.

"Bốp bốp", tôi trả lại bà ta hai cái tát.

Bà ta trợn trừng mắt, ôm mặt, gào lên:

"Tao là mẹ mày! Mày dám đánh tao à?!"

"Bốp bốp", tôi lại cho thêm hai cái nữa.

Trái tim nhẹ bẫng như vừa trút hết uất ức.

Chỉ chốc lát sau, mặt bà ta còn sưng hơn cả tôi.

"Tôi đánh mẹ đấy thì sao?

Cái miệng không biết giữ gìn, tôi còn đánh nữa!"

Mẹ kiểu gì mà gọi con gái là "con đĩ ranh"?

Cái miệng là để ăn cơm, không phải để xổ ra lời dơ bẩn!

Bà ta đáng bị đánh!

Tôi cao hơn bà ta một cái đầu, bà ta vốn không đánh lại tôi.

Kiếp trước tôi bị cái gọi là đạo hiếu trói chặt, không dám phản kháng.

Cố gắng làm một đứa con ngoan, vâng lời, nhẫn nhịn đến mức bị bà ta ép đến trầm cảm.

Nhưng tôi là con người, không phải món đồ để người ta điều khiển.

Bây giờ, tôi chỉ sống cho chính mình.

"Mày! Mọi người nhìn đi! Lưu Tinh đánh mẹ mình đấy!

Cái trường này dạy kiểu gì mà dạy ra cái thứ xúc sinh đánh cả mẹ?!"

Bà ta quơ tay chỉ trỏ, quay vòng tại chỗ, hét lên với đám bạn học đang vây xem.

Đám bạn – nhất là Linh Vũ Cầm ở cùng khu – sớm đã ngứa mắt với bà ta, lập tức lên tiếng:

"Bác ơi, làm mẹ cũng phải có dáng của một người mẹ.

Không phải ai cũng xứng làm mẹ đâu."

Tim tôi ấm lên.

Không ít lần tôi bị đánh đến khàn cả giọng, đều là Vũ Cầm và mẹ cô ấy tới gõ cửa khuyên mẹ tôi dừng tay.

Thỉnh thoảng ánh mắt cô ấy nhìn tôi, cũng tràn đầy động viên.

Cô ấy còn lén nhét vào ngăn bàn tôi thuốc giảm đau, thuốc bầm tím, và những mảnh giấy nhỏ:

【Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng làm khó bản thân quá.】

Cô ấy còn tốt hơn cả mẹ tôi.

Tôi nhìn cô ấy đầy biết ơn, sau đó quay sang gào lên với mẹ:

"Lý Diễm Hoa, bà im ngay cho tôi! Không im thì tôi đánh bà đến khi nào bà câm mới thôi!"

Mẹ tôi khựng lại một chút, rồi bắt đầu sụt sùi khóc.

Ở nhà thì hùng hổ như cọp cái, ra đây lại làm bộ đáng thương?

"Bà còn khóc nữa, tôi còn đánh tiếp!"

Bà ta mắng tôi vài câu để giữ thể diện, rồi vội rút điện thoại gọi cho ba tôi, giọng chua loét:

"Thằng khốn, con gái ông điên rồi! Nó định đánh chết tôi đấy!

Ông còn không cút về đây ngay?!"

4

Ba tôi vội vã quay về nhà.

Về đến nơi, việc đầu tiên ông làm là "giáo dục" tôi:

"Mẹ con rất thương con, bà ấy cực khổ sinh con ra, không dễ dàng gì. Con nên nghe lời."

Bà nội từng nói với tôi, năm đó nhờ bác sĩ chẩn đoán nhầm là con trai nên mẹ tôi mới chịu giữ lại.

Nếu biết là con gái, bà ta đã phá bỏ từ lâu rồi.

Bà ta từng nói một câu ai nghe cũng quen tai:

"Con gái là của nợ, con trai mới là bảo bối!"

Bà ta căn bản không hề muốn sinh ra tôi, nói gì đến yêu thương.

Tôi không vạch trần điều đó, vì mục đích của tôi không nằm ở chỗ này.

Tôi pha trà cho ba, ôm lấy cánh tay ông, nhẹ nhàng nói:

"Ba à, sống với mẹ bao nhiêu năm rồi, cực khổ đủ rồi, ly hôn đi."

Ba tôi hơi sững người, xua tay, bảo tôi đừng nói nhảm.

Nhưng tôi là thật lòng.

Trước kia, mẹ tôi suốt ngày chê bai ba nghèo, vài ba tháng lại đòi ly dị, ép ba chạy xe đường dài như mạng đổi cơm.

Người ta chạy 500 cây số là cùng, ba tôi thì 800 cây mỗi ngày.

Làm đến mức thoát vị đĩa đệm, thận có vấn đề, có lần mặt tái mét, suýt thì đột tử.

Tiền ba kiếm bằng cả mạng sống, mẹ tôi vơ hết.

Chưa từng tiêu một đồng cho việc học của tôi.

Quần áo tôi mặc toàn là đồ cũ của bà, còn bà thì mua vàng, mua vòng tay, giày cao gót hợp mốt nhất.

Cả tôi và ba đều chỉ là công cụ của bà ta.

Tôi để làm bà ta nở mày nở mặt, ba để kiếm tiền cho bà ta xài.

Đã vậy còn phải cảm ơn, phải đội ơn bà ta. Đúng là thảm hại.

Tôi kể với ba chuyện mẹ định dẫn tôi đi phẫu thuật cắt ngực.

Ba tôi nghe xong nổi điên, đập bàn cái "rầm", chỉ vào mặt mẹ mắng:

"Bà điên rồi à? Con đang phát triển bình thường, bà... bà muốn cắt ngực nó là sao?!"

"Xàm! Là thu nhỏ, không phải cắt!" – mẹ tôi cãi chày cãi cối.

Kiếp trước cũng thế, bà ta lừa tôi đến một phòng khám hẻo lánh.

Tôi tỉnh dậy sau gây mê mới phát hiện: bác sĩ lang băm đó đã cắt bỏ toàn bộ vòng một của tôi.

Kiếp này, tới lượt tôi hành động trước.

Tôi siết chặt cánh tay ba, nước mắt lưng tròng:

"Ba, mẹ nói dối đấy, bà ta muốn cắt hết... hu hu... con sợ lắm!"

Tôi chui vào lòng ba, run rẩy toàn thân, tỏ ra vô cùng hoảng loạn.

Ba tôi đỏ hoe mắt.

Làm tôi cũng thấy hơi áy náy.

Mẹ tôi giận quá ném thẳng điện thoại về phía tôi.

Tôi né sang bên, điện thoại đập vào tường cái "rắc", vỡ tan.

Chiếc iPhone đời mới ba vừa đưa lương mua cho bà ta đấy, mà bà ta chẳng tiếc chút nào.

"Đồ vô dụng, cái loại con gái bà dạy ra đấy!" – bà ta giận đến nỗi nước bọt bắn tung tóe.

Ba tôi vội chắn trước mặt tôi, giọng nghẹn lại:

"Tôi vô dụng là vì ai? Vì ai mà tôi làm ăn cũng không xong?

"Bao nhiêu lần bà có lỗi với tôi, tôi đều nhẫn nhịn vì con.

"Không ngờ bà lại nhẫn tâm đến mức này!

"Tôi đúng là mù mới lấy nhầm một người đàn bà độc ác như bà!"

Ba từng nhắc đến chuyện ly hôn ba năm trước.

Lúc đó ông mở tiệm tạp hóa ở vùng ven, ngày ngày đi sớm về khuya.

Mẹ tôi chê cảnh yên tĩnh, đi cặp với lão bảo vệ 50 tuổi trong khu nhà.

Cả khu ai cũng đàm tiếu, khiến ba tôi chịu không nổi, phải đóng cửa tiệm, quay sang chạy xe đường dài.

Không có người đàn ông nào chịu nổi nỗi nhục đó.

Tôi biết, nếu không vì tôi, ba đã ly hôn từ lâu.

Rồi tôi nghe mẹ nói ra một câu khiến tôi choáng váng:

"Phụ nữ sai lầm là chuyện thường, đó không phải lý do để đàn ông kém cỏi!

"Anh kém thì đừng kéo con gái tôi kém theo!

"Tôi làm vậy là vì nó, ngực lớn như vậy, bao nhiêu đàn ông nhìn!

"Cắt hết đi, nó mới có thể tập trung học hành, thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, đến lúc đó chúng ta hưởng phúc!"

Thật là một hệ giá trị đảo lộn!

Bà ta hưởng phúc, tôi chịu nạn?

Đẹp mặt nhỉ!

Tôi lập tức khóc òa lên, khóc to hơn cả ban nãy:

"Ba, ba nghe thấy chưa? Mẹ thừa nhận rồi! Mẹ muốn cắt ngực con thật mà! Hu hu ba ơi, cứu con với!"

Ba siết chặt tôi vào lòng.

Ông thở dài, cuối cùng cũng nói ra câu tôi mong mỏi bấy lâu:

"Bà đúng là biến thái! Tôi sẽ ly hôn! Tôi không thể sống với loại người như bà nữa!"

Tôi sung sướng đến mức suýt vỗ tay reo lên!

Mẹ tôi hét lên một tiếng, xông tới, túm lấy cổ áo ba, đấm đá túi bụi.

Nói gì cũng không chịu ly hôn.

Ba tôi là người hiền lành, chỉ né qua né lại, không dám đánh trả.

Tôi vừa hét "đừng đánh nữa!", vừa túm tóc mẹ, tranh thủ đá bà ta một phát vào bụng, còn nhổ một mảng tóc cho bà ta hói luôn, thay ba trút giận!

Sợ mẹ lại làm trò điên rồ nào đó, nên ba cũng không đi chạy xe nữa, ở nhà với tôi đến khi thi đại học xong.

Đến ngày thi, mẹ tôi nhất quyết đòi đưa tôi đi, không cho ba đi cùng.

"Mẹ sai rồi, mẹ không tốt với con." – bà ta ân cần khoác tay tôi, chỉ vào bộ sườn xám trên người:

"Con xem, mẹ mặc cái này đặc biệt để chúc con thi tốt, 'kỳ khai đắc thắng'."

Tôi không đồng ý.

Bà ta lại lôi ba tôi ra làm lý do: ông sức khỏe yếu, chạy xe vất vả, vừa về nên để ông nghỉ ngơi.

Được thôi, tôi muốn xem bà ta còn định giở trò gì.

Bắt taxi đến trường, còn nửa tiếng nữa mới vào thi, thời gian dư dả.

Tôi vừa định xuống xe thì cổ tay bị nắm chặt.

Tôi ngẩng đầu, thấy mẹ nở nụ cười quái đản:

"Mày rảnh lắm đúng không? Rảnh đến mức xúi ba mày ly dị với tao à?"

Bà ta kéo mạnh tôi ra ngoài, phía sau một chiếc xe tải lao tới với tốc độ chóng mặt.

Tôi không thể ngờ, mẹ tôi lại định kéo tôi ra giữa đường cho xe tông?

Ngay trong ngày thi đại học – ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi?

Nhưng tôi bây giờ đâu còn là đứa trẻ ngây ngô của kiếp trước.

Tôi bẻ tay bà ta ra, nghiêng người né sang một bên.

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, định bỏ chạy.

Tôi giơ chân đá mạnh vào đầu gối bà ta.

"Rầm" một tiếng.

Tôi bình yên vô sự.

Còn bà ta bị xe tải tông văng đi.

5

Bà ta ngã xuống đất như một bao cát nặng trịch.

Máu chảy lênh láng dưới thân.

Tôi vội chạy tới, thấy mặt bà ta bê bết máu, vẻ mặt đau đớn, cố giơ tay ra như đang cầu cứu.

Khoảnh khắc đó, tôi suýt động lòng.

Cho đến khi bà ta trừng mắt nhìn tôi, giọng yếu ớt nhưng đầy căm phẫn:

"Mẹ kiếp, sao không đâm chết mày luôn đi?"

Đến nước này rồi mà vẫn muốn hại tôi?

Tôi bốc hỏa.

Nếu không phải có người đứng quay video, tôi đã đạp thẳng vào mặt bà ta rồi.

"Tiếc thật đó mẹ, làm mẹ thất vọng rồi."

Tôi nắm lấy tay bà ta, dùng hết sức bóp chặt cánh tay.

Bà ta đau đến méo mặt, nhưng mất máu nhiều quá, chẳng còn sức mà hét, ngất lịm tại chỗ.

May mà ông trời có mắt, cú đâm đó khiến bà ta gãy hẳn một chân.

Nằm viện nửa tháng, ăn uống gì cũng phải để ba tôi đút, chẳng khác gì người thực vật.

Từ đó không còn dám quát tháo ông nữa.

Chỉ cần ba tôi hé miệng nói đến chuyện ly hôn, là bà ta lại đập mạnh vào chân mình, nước mắt giàn giụa:

"Anh ơi, anh biết mà, em yêu anh đến thế nào!

Em không thể sống thiếu anh được, hu hu hu, nếu ngay cả anh cũng không cần em nữa, em sống làm gì nữa chứ!"

Con đàn bà gian xảo đó lại giở chiêu khổ nhục kế, giữ ba tôi ở lại.

Tôi thì chẳng thèm quan tâm, một lần cũng không bén mảng tới bệnh viện thăm bà ta.

Bà ta gọi điện mắng tôi là đồ vong ân phụ nghĩa vài lần, tôi thẳng tay chặn số.

Không có bà ta ngứa mắt, tâm trạng tôi tốt lên hẳn.

Kiếp trước tôi suốt ngày co ro trong nhà, bị bà ta đánh, chẳng đi đâu được.

Giờ thì thi xong đại học, tôi lập tức đi du lịch tốt nghiệp với bạn bè.

Lang thang hơn nửa tháng ở Vân Nam, Tây Tạng, ăn bánh hoa tươi ở Đại Lý, chèo thuyền trên Nhĩ Hải, sống sung sướng hết biết.

Khi có điểm thi, tôi được 611 – đủ để vào trường 211 hay 985 rồi.

Vừa hay tin, mẹ tôi bắt đầu gọi điện khắp nơi, từ họ hàng đến hàng xóm, khoe lấy khoe để:

"Nếu không phải tôi dạy con giỏi, con bé Lưu Tinh sao đỗ được trường tốt như vậy chứ?"

"Hôm thi đại học, vì cứu con bé mà tôi gãy cả chân đấy!"

"Làm cha mẹ mà, có khổ mấy cũng không thể để con khổ theo."

Nói như thể tôi thi được là nhờ công bà ta cả.

Còn bịa ra cái chuyện "cứu tôi mà gãy chân"?

Ủa chứ tôi không nhớ mình từng được ai cứu cả?

Bà ta đúng là có khả năng bẻ cong sự thật thượng thừa.

Có phóng viên nghe chuyện đến tận nơi phỏng vấn.

Ngay hôm đó, bà ta leo lên hot search.

Video phỏng vấn được hơn một triệu lượt thích, dân mạng nhao nhao bình luận:

【Tình mẹ vĩ đại quá!】

【Dùng một chân đổi lấy tương lai cho con, khóc luôn!】

【Không có mẹ thì sao có ngày hôm nay của con gái, nhất định phải hiếu thảo với mẹ nhé!】

Thừa thắng xông lên, bà ta còn mặt dày đặt biệt danh "Mẹ què", mở livestream, kể khắp thiên hạ – đặc biệt là hội bà mẹ bỉm sữa – về "kinh nghiệm dạy con thành công".

"Không được nuông chiều con.

Cần đánh thì phải đánh!

Đặc biệt phải nghiêm cấm yêu sớm! Yêu sớm là tiêu đời!"

Rất nhiều bà mẹ cả tin tặng rocket, quà tặng, trở thành fan trung thành của bà ta.

Chỉ trong vòng một tháng, bà ta thu về hơn 2 triệu người theo dõi.

Bắt đầu livestream bán hàng, xây dựng hình tượng "mẹ thành công" hết công suất.

Mỗi buổi live kiếm cả trăm triệu.

Có tiền rồi, bà ta bắt đầu "ảo tưởng sức mạnh".

Vung tay chục triệu đi phẫu thuật thẩm mỹ, mua sắm hàng hiệu, mua liền một lúc mười cái túi Chanel.

Bỏ luôn cái vẻ "mẹ hiền yếu đuối", lòi ra bộ mặt hồ ly dữ tợn, quay lại chửi ba tôi không ra gì:

"Hừ, ông chỉ là tài xế xe tải, cũng xứng với tôi à?

"Đồ mất mặt! Ly hôn ngay đi! Biến cho khuất mắt tôi!"

Chọc giận ba tôi đến mức nhập viện vì tăng huyết áp.

Đúng là thứ đàn bà không có lương tâm.

Lúc nằm viện liệt nửa người, ba tôi vừa lau người, vừa thay bỉm, phục vụ từng miếng ăn giấc ngủ.

Khi đó bà ta có thấy "mất mặt" không?

Lúc đó bà ta còn khóc lóc van xin đừng ly hôn kia mà!

Giờ thì sao? Mới nổi một chút, có tiền chút đỉnh, què một chân mà còn qua lại với thằng sinh viên đại học hơn hai mươi tuổi.

Còn đòi ép ba tôi ra đi tay trắng?

Loại người như bà ta đúng là đáng bị sét đánh!

Để xem tôi xử bà ta thế nào!

6

"Ba, mẹ không phải lần đầu cắm sừng ba đâu. Lần này, ba còn nuốt trôi nổi nữa không?"

Ba tôi nằm trên giường bệnh, thở dài đầy bất lực:

"Ba biết làm gì bây giờ..."

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng ba, giúp ông thở đều lại, rồi nhỏ giọng hiến kế.

Muốn đánh rắn, phải đánh trúng bảy tấc.

Mẹ tôi giờ đang livestream, dựng hình tượng "bà mẹ tuyệt vời" rầm rộ—đó chính là điểm yếu chí mạng.

Tôi mượn ba 100 triệu.

Bỏ 20 triệu mua hot search cho bà ta, rồi vào livestream tặng quà hơn 80 triệu.

Bà ta vui đến mức một ngày gọi điện ba bốn lần hối ba tôi ly hôn.

Cuối tuần, bà ta đích thân tới bệnh viện đưa giấy ly hôn.

Tóc nhuộm vàng chóe, váy ngắn cũn cỡn hở cả mông, cằm nhọn đến mức bổ được hạt óc chó, tay còn dắt theo một gã sinh viên trắng trẻo non choẹt.

"Thấy chưa? Tôi tùy tiện vớ đại cũng hơn ông cả đống!

"Đồ già vô tích sự, ký nhanh cho tôi nhờ!"

Khí thế đúng là ngút trời.

"Khụ khụ khụ..." – ba tôi tức đến ho không ngớt.

Tôi bước ra đứng trước mặt mẹ, chỉ cần vài câu, đã khiến bà ta đông cứng.

"Mẹ à, mẹ biết câu 'nước nâng thuyền cũng có thể lật thuyền' không?

"Ồ quên, mẹ không có học, để con giải thích cho."

Tôi che miệng ra vẻ bí hiểm, ghé sát tai bà ta:

"Nghĩa là con có thể đăng video kể hết với fan mẹ chuyện mẹ ngược đãi con.

"Đến lúc hình tượng 'bà mẹ tốt' sụp đổ, mẹ xem mấy đứa fan có xách dao đến nhà không?"

Bà ta hừ mũi một cái:

"Tao có làm gì mày đâu?"

Tôi mỉm cười, từng từ từng chữ nhắc lại từng chuyện:

"Ví dụ như... mẹ tới trường tát con giữa lớp.

"Ví dụ như... mẹ lừa con đi cắt ngực."

Mặt bà ta bắt đầu giật giật, ánh mắt hoang mang.

Tôi ngẩng đầu, khoanh tay, cười nhạt:

"Rồi còn... hôm thi đại học, mẹ định đẩy con ra đường cho xe tải đâm.

"Mẹ tưởng con không biết à?"

Bà ta giật mình, liên tục lùi về sau hai bước, giọng lắp bắp:

"Con... con nói bậy!"

Tôi lắc đầu, vẫn giữ nụ cười:

"Có hay không, cứ để dân mạng phán xét."

Mẹ tôi buông tay khỏi thằng bồ trẻ, mặt ngày càng hoảng loạn, đi qua đi lại bên giường bệnh ba tôi.

Bất ngờ, bà ta đổi mặt, nhếch môi cười nịnh:

"Con gái ngoan à..."

Cái giọng nghe phát buồn nôn.

Bà ta định khoác tay tôi, tôi lập tức gạt tay ra:

"Bẩn."

Tôi liếc qua tên trai bao bên cạnh, khinh thường thấy rõ.

Gã định mở miệng chửi tôi:

"Con ranh..."

Bị mẹ tôi quát thẳng vào mặt:

"Mày dám to tiếng với con gái bảo bối của tao à?!"

Tôi biết thừa, bà ta đâu có yêu thương gì tôi.

Chẳng qua là tiếc... tiền.

"Thế này đi con, mẹ mới kiếm được chút tiền, cho con 1 triệu tiêu vặt nha, con cũng sắp vào đại học rồi mà."

Tôi cười tươi rói.

Mẹ yêu dấu của tôi ơi, chính con đã bỏ ra 100 triệu đưa mẹ lên hot search, tặng quà cho mẹ đấy nhé.

Cho có một triệu mà đòi rửa sạch mọi chuyện?

Tôi xua tay, cười nhạt, dõng dạc mở miệng:

"Không đủ.

"Một giá chốt hạ luôn: đưa con 1 tỷ, đưa ba 2 tỷ, ký đơn ly hôn ngay."

"Có phải hơi..." – ba tôi ngẩng đầu định nói gì, bị tôi ấn trở lại.

Ông là người hiền lành, dễ mềm lòng, sợ ông lại vì mẹ mà nói đỡ.

Đối phó loại người như mẹ tôi, không thể nhân nhượng.

Bà ta cười phá lên:

"Cướp hả? Tao đào đâu ra ngần ấy tiền?"

"Tối qua mẹ livestream ít nhất kiếm 1,5 tỷ, tưởng con không biết chắc?"

Tiếng cười tắt ngấm.

Trong đó, 800 triệu là tôi tặng mà.

Không biết thì mới là chuyện lạ.

Tính sơ sơ, tiền bà ta đổ vào phẫu thuật, mua túi hiệu, bao nuôi ba gã sinh viên đại học trẻ măng, cũng phải cả trăm tỷ.

Bà ta còn khoe trên sóng livestream là tháng kiếm hơn 5 tỷ.

Có hơi nổ, nhưng cũng không chênh bao nhiêu.

Tôi đòi một nửa tài sản, chẳng quá đáng chút nào.

7

Mẹ tôi cũng biết rõ, vụ giao dịch này bà ta không lỗ.

Nhưng vẫn còn mặt dày mặc cả với tôi.

Nào là thu nhập chỉ là nói phét, nào là phẫu thuật thẩm mỹ được tài trợ miễn phí, túi xách đều là hàng fake, còn chuyện với sinh viên đại học thì "tình yêu thuần khiết, không dính líu tiền bạc".

Tôi nhổ một tiếng.

"Mẹ, chỉ riêng chuyện mẹ ngoại tình trong thời gian hôn nhân, ra tòa cũng đủ để chia đôi tài sản rồi, mẹ không biết à?

"Vả lại, mẹ tưởng fan mẹ—toàn các bà mẹ bỉm sữa—sẽ thích một con đàn bà trắc nết, nuôi trai bao, đạo đức thối nát à?"

Mặt mẹ tôi đỏ bừng, liếc gã sinh viên bên cạnh đầy xấu hổ.

Ồ, biết ngượng ngùng cơ đấy?

"Tóm lại, mẹ livestream kiếm tiền, số tiền này với mẹ chẳng đáng bao nhiêu. Mẹ còn có thể kiếm nhiều hơn nữa mà, đúng không?"

Tôi giữ giọng bình tĩnh, phân tích cho mẹ cái được cái mất.

Nhấn mạnh rằng đây là giao dịch một lần duy nhất.

Chỉ cần mẹ đưa tiền sòng phẳng, tôi và ba sẽ vĩnh viễn biến khỏi mắt mẹ.

"Mẹ à, mình không thiếu tiền, chỉ thiếu tự do. Biết đâu sau này mẹ giàu to rồi lấy được đại gia, leo lên tầng lớp thượng lưu ấy chứ?"

Mắt mẹ đảo qua đảo lại, im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi chuyển khoản gọn ghẽ, ba tôi ký vào đơn ly hôn.

"Sau này đừng có vác mặt đến làm phiền tao nữa!"

Mẹ dựa vào vai trai trẻ, chống gậy, mang giày cao gót, đi thẳng không ngoảnh đầu.

Ba tôi cầm đơn ly hôn ngồi thẫn thờ, ánh mắt vẫn mang chút không nỡ.

Tôi không nén nổi, mắng cho một trận:

"Ông bị con đàn bà mặt dày, ích kỷ đó hại cả đời mà còn tiếc cái gì?!

"Nếu ông dám quay lại với bà ta, tôi coi như không có ông!"

Ba tôi hoảng hốt gật đầu:

"Không đâu, không bao giờ nữa đâu."

Để ông dứt khoát dẹp sạch tình cảm, tôi đăng ký cho ông một tour du lịch Tây Bắc dành cho người cao tuổi giá 8 triệu 888 nghìn.

Cho ông đi chơi cho sướng, đừng phí thêm giây nào vì mẹ tôi nữa.

Tiễn ông xong, tôi bắt đầu hành động.

Ngày nào cũng đúng giờ ngồi xem livestream của mẹ.

Từ khi ly hôn, kênh bán hàng của bà ta càng phát triển, cùng tên bồ mở công ty, thuê hơn chục nhân viên.

Doanh thu buổi cao nhất lên đến 3 tỷ.

Tôi vừa ăn mì gói vừa kiên nhẫn theo dõi lượt tăng follow của bà ta.

Tôi đang chờ.

Đợi đến ngày mẹ tôi cán mốc 5 triệu người theo dõi, tôi tung video.

"Hu hu, mẹ tôi là đồ biến thái, bà ta đánh tôi, chê tôi ngực to rồi muốn cắt bỏ.

"Chuyện bị xe tải tông để cứu tôi hôm thi đại học hoàn toàn là bịa đặt!"

Trong video, tôi khóc lóc nức nở, tóc tai rối bù, mặt mũi tiều tụy.

Tôi còn đăng cả video camera ở cổng trường ngày hôm đó.

Video này tôi bỏ 20 triệu ra nhờ bảo vệ trường bán lại.

Rõ ràng quay được cảnh mẹ tôi túm lấy tay tôi kéo xuống đường, và là tôi tránh được xe tải, không phải màn "lao ra cứu con" mà bà ta đã kể.

Tôi tuyên bố đơn phương chấm dứt quan hệ mẹ con.

Dân mạng không để yên cho bà ta.

5 triệu follow lập tức biến thành 5 triệu nhát dao đâm thẳng vào danh tiếng của bà ta.

【Lừa đảo! Nói dối không biết xấu hổ! Không xứng làm mẹ!】

【Mẹ kiểu gì? Cố ý giết người thì có! Báo công an bắt đi!】

【Cọp cái còn không ăn thịt con, bà ta còn không bằng súc sinh!】

Bạn học của tôi lần lượt lên tiếng xác minh.

Có đứa kể chỉ vì một cái váy mà mẹ tôi lao vào lớp tát tôi giữa mặt bạn bè.

Thậm chí có người đăng cả video ghi lại cảnh đó.

Không ngờ Linh Vũ Cầm còn lên TikTok làm chứng:

"Tôi là hàng xóm của Lưu Tinh, tôi xác nhận, từ nhỏ cô ấy đã bị mẹ đánh, nhiều lần suýt bị đánh chết!

"Bà ta không phải mẹ tốt gì cả, bà ta là kẻ giết người!"

Ngay lập tức, hình tượng mẹ hiền của bà ta từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.

Livestream bán hàng, bình luận toàn là chửi rủa.

Có người còn cố tình đặt hàng xong đồng loạt hủy đơn, rồi viết bài kêu gọi tẩy chay.

Các nhãn hàng hợp tác không kiếm được đồng nào, còn tốn tiền trả phí vận chuyển, thiệt hại đầy mình, lần lượt hủy hợp đồng.

Mẹ tôi bị đòi bồi thường, bị tố cáo với 12315 vì livestream lừa đảo.

Fan yêu cầu hoàn lại tiền donate.

Tài khoản hơn 5 triệu follow của bà ta bị nền tảng thẳng tay khóa.

Bà ta đi lập tài khoản trên nền tảng khác, lập cái nào bị report cái đó.

Chục cái tài khoản, chục cái đều bay màu.

Bà ta hoàn toàn sụp đổ.

Còn tôi thì... đã đời!

8

Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi mặt mày xám xịt mò đến nhà mới của ba, vừa khóc vừa gào, đòi tái hôn.

Ba tôi lần này không mềm nữa, đẩy bà ta ra, rốt cuộc cũng cứng rắn được một lần, còn biết chơi xỏ:

"Tìm tôi làm gì? Không phải bà bảo đừng làm phiền nữa sao?

Còn trai bao của bà đâu? Sao, theo mấy bà thím lắm tiền khác chạy rồi à?"

Mẹ tôi tức đến nghiến răng ken két, nhưng lại chẳng dám phát tác.

Tiền bà ta kiếm được chẳng đủ đền hợp đồng với các nhãn hàng, trai bao thì ôm hơn hai chục cái túi hàng hiệu và cả trăm triệu tiền mặt chuồn sạch.

Bà ta chẳng còn lại gì.

Chỉ còn... ba tôi là người duy nhất để bám víu.

Bà ta ôm lấy chân ba tôi, nước mắt nước mũi tùm lum, khóc lóc thảm thiết:

"Anh ơi, em sai rồi... em không nên để cái thằng đó lừa.

Anh tin em đi, em thật lòng yêu anh... mình làm lại từ đầu được không?"

Bà ta cố tình ném luôn cây gậy xuống, bò lê bò lết dưới đất, ra sức tỏ vẻ thảm hại.

Chỉ khiến tôi càng thấy... ghê tởm.

Ba tôi cười nhạt, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách xa nhất với bà ta, rồi ngoảnh đầu vào bếp, ngọt ngào gọi lớn:

"Vợ ơi~"

Một người phụ nữ trung niên dáng người mảnh mai bước ra – bạn gái mới của ba tôi, cô Trương.

Họ quen nhau trong chuyến du lịch Tây Bắc.

Dưới sự "giám sát nghiêm ngặt" của tôi, họ dự định tháng sau tổ chức đám cưới.

Căn nhà mới, sính lễ, tiền trăng mật – tất cả đều lấy từ 200 triệu mà mẹ tôi "đóng góp".

Mẹ tôi chết đứng tại chỗ, đơ người không nói nên lời.

"À mẹ ơi, cô Trương nhỏ hơn mẹ tận 8 tuổi đấy, lại còn xinh hơn nhiều.

Eo thon, chân dài, ngực cũng đẹp hơn, Thấy chưa? Cái ông tài xế mà mẹ từng coi thường ấy, lại có người biết trân trọng đấy."

Tôi nói to cho cả xóm nghe, nhìn mẹ tôi tái mặt mà sướng trong lòng.

Đột nhiên, bà ta hét ầm lên, chỉ vào mặt tôi với ba mà chửi:

"Hay nhỉ! Hai người cấu kết từ trước rồi phải không?!

Không muốn tôi sống yên ổn đúng không?!

Cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày tôi phát đạt, lúc đó đừng có tới quỳ xin tôi!"

Bà ta giật mạnh cửa, suýt làm bung bản lề, rồi bỏ đi.

Bị phong sát mà vẫn còn ngạo nghễ?

Không được, tôi cần tự kiểm điểm một chút.

Xem ra tôi cho bà ta nếm mùi đau khổ... còn nhẹ quá.

Thế là tôi trở tay tố cáo mẹ tôi trốn thuế.

Bà ta làm livestream bán hàng, có tháng doanh thu lên đến hơn 80 tỷ.

Trước đây còn vênh váo khoe với tôi:

"Biết tháng này mẹ mày đóng thuế bao nhiêu không?

Hơn 7 tỷ đó!

Mà thật ra mẹ né được cũng khối, đừng kể ai nghe nhé~"

Còn bảo tôi khỏi cần học hành gì cho mệt, bà ta què rồi, không sinh thêm con nữa, tôi là duy nhất, sau này chỉ cần hiếu thảo, cho tôi hẳn căn nhà.

"Dạ, mẹ yên tâm, sau này con nhất định phụng dưỡng mẹ. Căn nhà ấy hả, con xin trước luôn nhé~"

Ngoài miệng nói thế, trong đầu tôi chỉ nghĩ:

Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần thấy bà thân bại danh liệt!

Khi bị điều tra vụ trốn thuế, bà ta tốn một đống tiền thuê luật sư – vô dụng.

Xe cộ, nhà cửa đều đem cầm cố để lo nộp phạt – vẫn thiếu.

Không trả nổi tiền phạt, bà ta... phải ngồi tù.

Chẳng bao lâu sau, lại mò tới tìm ba tôi.

9

"Anh ơi, vì tình nghĩa bao nhiêu năm qua, cứu em một lần đi!

Dù không có công lao thì em cũng có khổ lao chứ, không có em, làm gì có cô con gái ngoan ngoãn như Lưu Tinh hôm nay?!"

Mẹ tôi quỳ sụp dưới đất, tóc tai rối bù, đập đầu lộp bộp cả chục cái, đến chảy máu trán.

Bà ta xin ba tôi đưa 3 tỷ để đóng thuế bù.

Ba tôi nhìn bà, bắt đầu dao động.

Thấy vậy, tôi sợ ông lại nổi cơn mềm lòng, liền gọi cô Trương ra.

Cô Trương kéo ba tôi vào bếp, nói nhỏ mấy câu.

Ba tôi lắc đầu, cuối cùng quyết định... cho mẹ tôi vay 1 tỷ.

"Dù sao cũng là vợ chồng một thời, không thể nhìn bà ta vào tù được.

Số tiền này vốn dĩ cũng là mẹ con cho ba, xem như trả lại, từ nay hai bên không ai nợ ai."

Ba đưa tôi một chiếc thẻ.

"Ba à, ba ngốc thật đấy!"

Tôi suýt nữa giơ tay lên tát ông một phát, nhưng chợt nhớ đây là ba tôi, không phải mẹ.

Làm người tốt cũng không thể ngốc nghếch đến vậy.

Mẹ tôi ra nông nỗi này là do tự bà ta chuốc lấy.

Kiếp trước bà ta hại tôi đến mức thảm thương, kiếp này tôi không đẩy bà ta vào đường chết đã là nhân từ lắm rồi.

Tôi nhét chiếc thẻ vào túi quần, kiên quyết không giao ra.

Sắc mặt mẹ tôi thay đổi, chìa tay ra đòi lại:

"Đưa đây."

Cái bản mặt đó chỉ cần nhìn là tôi đã muốn đấm.

"Được thôi, đưa thì đưa."

Tôi rút thẻ ra, giơ trước mặt bà ta, bà ta lập tức sáng mắt như chó vớ được xương.

Ngay sau đó, tôi sải bước ra cửa sổ, vung tay ném thẳng chiếc thẻ đi.

"*Rầm rầm rầm!*" – tiếng vỗ tay vang lên, là cô Trương đang vỗ tay tán thưởng:

"Làm tốt lắm!"

Cô ấy giơ ngón cái, tươi rói.

Mẹ tôi mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài, bật dậy, chống gậy, khập khiễng lao tới định bóp cổ tôi.

Tôi nhẹ nhàng né được.

Bà ta vung tay định đánh tiếp.

Tôi không khách sáo, đạp một cú vào bụng bà.

"Á..." – bà ta ôm bụng ngã ngửa, cây gậy rơi xuống đất.

"Đồ mất dạy, tao là mẹ mày đó!

Đưa tiền đây!"

Thành thật mà nói, nhìn bà ta què quặt nằm đó, tôi cũng có một tia thương hại.

Nếu hôm thi đại học bà ta không định đẩy tôi cho xe tông, nếu kiếp trước bà ta không lừa tôi đi cắt ngực, thì đến mức này cũng xem như là đủ rồi.

Nhưng hiện tại?

Thương hại bà ta chính là khinh thường bản thân mình.

Tôi mỉm cười, bước đến gần, cúi đầu nhìn thẳng:

"Mẹ tôi chết lâu rồi.

Không tự tay giết bà ta chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời tôi."

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bà ta.

Toàn bộ ánh mắt tôi đều là thù hận.

Mẹ tôi hoảng sợ rụt cổ, lùi ra xa.

"Tôi nói thật đấy. Nếu bà còn dám bén mảng đến tìm tôi hay ba tôi, tôi thề sẽ giết chết bà."

Bà ta môi khô khốc, nuốt nước bọt liên tục, trán đầy mồ hôi.

Tôi thật ra chỉ hù bà ta thôi.

Nhưng bà ta bị dọa thật.

Từ đó không dám tới tìm tôi hay ba nữa.

Không có tiền trả phạt, bà ta phải ngồi tù.

Đáng tiếc, chỉ bị phán 2 năm.

Trong thời gian ở tù, bà ta viết thư cho tôi mấy lần, nhờ họ hàng đến nhắn tôi tới thăm.

Tôi phớt lờ tất cả.

"Dù sao cũng là mẹ ruột mà."

Thỉnh thoảng lại có người họ hàng khuyên tôi như thế.

Tôi chỉ mím môi cười nhạt.

Đúng, bà ta là mẹ tôi.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải yêu thương hay hiếu thuận.

Tình yêu phải là sự trao đổi song phương, không ép buộc, không mặc định.

Bà ta chưa từng yêu tôi, thì tôi việc gì phải yêu lại?

Kiếp trước, tất cả tội ác mà bà ta gây ra, cứ để bà ta trả nợ dần dần trong tù đi.

Sau khi đá mẹ ra khỏi cuộc đời mình, tôi thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Tốt nghiệp đại học, tôi vào làm ở một doanh nghiệp nhà nước ổn định, có công việc, có người yêu.

Mua được nhà, tậu được xe, rất nhanh thôi...

tôi sẽ bước vào cuộc hôn nhân mới, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kiufdayy