Xui xẻo
Chào mọi người mị tên là Chu Tử Du, 23 cái xuân xanh mà chẳng làm nên chò trống gì, là người Đài Loan, vì dòng đời đưa đẩy nên cái thây tôi đã được trôi dạt tới tận Hàn Quốc, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến nay cuộc đời tôi luôn gắn liền với câu ' đen thôi đỏ quên đi '.
Để tôi lấy một vài ví dụ minh họa về cuộc đời tôi cho các bạn xem nha :
The first ( đờ phớt, tôi được dạy là muốn nói gì phải có đầu có đuôi ).
Buổi trưa trong phòng họp thì solo với giám đốc ( cũng không ai bị gì chỉ có điều là tôi lỡ tay xé rách một ống quần của giám đốc * cười e thẹn * ).
Ngay lặp tức buổi chiều cầm trên tay tờ đơn đuổi việc, cũng may là không phải đền quần mới cho ông ấy nếu không thì tôi thà đi tù vì một cái quần chứ có đồng xu nào đâu mà đền.
Bởi z người ta thường nói đẹp cũng là một cái tội haizzz.
Vẫn chưa dừng lại ở đó next.
Về đến nhà trọ thì được bà chủ nhà yêu thương dọn sẵn đồ sắp xếp ngay ngắn trước cửa nhà kèm theo 1 miếng note 'tiền nhà 2 tháng cho luôn đó khỏi cảm ơn !'.
Nếu mà nhà bà chủ không đóng cửa có lẽ tôi đã bay vào hôn bà chụt chụt rồi, gom vali chuẩn bị rời đi nơi đã cưu mang tôi từ khi tôi dạt đến nước này, biết bao kỉ niệm vui có buồn có, à mà buồn nhất là cuối tháng nào cũng bị ăn chửi từ bà chủ thân mến, vì tôi chả bao giờ đóng đúng hạn cả, có khi nửa tháng sau mới lại đóng tiền tháng trước hoặc là ở hai tháng rồi đóng tiền một tháng và đỉnh điểm là tôi nợ hai tháng rồi vẫn chưa có tiền trả.
Lết cái thân tàn ma dại ra ngoài đầu đường vì nhà trọ tôi thuê nằm ở trong hẻm, bây giờ tôi chẳng biết đi đâu về đâu nữa có lẽ tối nay tôi phải nương tựa nơi công viên tĩnh lặng rồi.
Đến công viên tôi ngồi đại một chiếc ghế trong số cả chục chiếc ở đây, nhớ nhà quá, nhưng chẳng thể về, tôi không thể cho cha mẹ thấy bộ dạng thê thảm như bây giờ được, họ sẽ đau lòng mất.
Trong lúc tuyệt vọng nhất tôi chợt nhớ đến đồng nghiệp mình cũng ở gần đây, chị ấy tên là Lâm Nhã Nghiên lớn hơn tôi 2 tuổi là cấp trên của tôi, trong công ty thì tôi chỉ thân với chị ngoài ra còn có 1 vài người nhưng chị là thân nhất.
Vội vàng bấm số chị, cũng may là lúc mới quen chị đã chủ động cho tôi số điện thoại để lúc không có tiền thì gọi mượn, ui thật nhục nhã, nhưng đâu còn cách nào chứ, thật ra da mặt của tôi rất mỏng đó nha!
Trên điện thoại hiển thị dòng chữ đang gọi, nếu chị không bắt máy thì xác định tối nay nơi này là giường ngủ của tôi.
-Alo, chị Nhã Nghiên h--
-Tài khoản quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách đi mua thẻ nạp vào ngay và luôn để tám thả ga nhá!
Tút tút..... âm thanh hết tiền vang vọng cả 1 công viên.
Không có tiền thì mình ứng thôi, soạn vài số để ứng khi chuẩn bị chạm tay vào nút gọi thì tủm
Màn hình điện thoại bỗng chốc hóa từ trắng sang đen, hết pin, ủa có cần xui đến z hong, tại sao wái wài wai.
Chợt một người bước ra từ cửa hàng tiện lợi bên đường OMG.
C...h....ị....N...h....ã....N....g.....h...i..ê...n
Đội ơn ông trời đã không phụ tấm lòng của con, tôi chạy vội sang bên đường, lạn lách qua từng chiếc xe cuối cùng cũng đến được chỗ Nhã Nghiên, sau lưng tôi là hàng ngàn lời chửi rủa của những chiếc xe xém đưa tôi về với đất mẹ.
-Tử Du em đi mua đồ hả??
-Dạ không, em đi tìm nơi trú thân.
Nhã Nghiên bây giờ mới để ý kĩ Tử Du tay xách tay mang như người vô gia cư, à mà bây giờ cô đúng là z mà.
Trên đường về tôi đã kể hết mọi chuyện cho chị nghe, và đã được chị cho về ở ké vài ngày.
-À~~, ngon quá_ Đây là ly mì thứ 3 tôi ăn, còn Nhã Nghiên thì ngồi nhìn tôi ăn trên tay thì cầm khăn giấy lau miệng giúp tôi, y như 1 bà mẹ đang ngồi trông con mình ăn.
-No chưa, chưa thì chị nấu cho nữa, ăn từ từ thôi mắc nghẹn bây giờ.
-Ực ực, em no rồi_Tôi ăn xong ly thứ ba thì bụng đã căng ra như bà bầu.
-Bây giờ em cứ ở đây đi, mai chị sẽ tìm nhà cho em.
-Nae~~, chị Nhã Nghiên là thương em nhất_Nói rồi tôi chu mỏ hôn gió chị.
-Biết là tốt rồi_Nhã Nghiên nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười ôn nhu.
Lí do tôi không ở thuê nhà chị là vì nhà chị đã cho thuê ở ghép trước khi chị với tôi biết nhau nghe nói người đó là người nước ngoài giống như tôi hình như là người Nhật, chị ấy đã về quê vài ngày nên tôi không gặp được chị ấy, ăn xong Nhã Nghiên đã cho tôi ngủ đỡ phòng chị ấy vì dù sao phòng kia cũng là phòng của khách không thể tùy tiện cho người vào ở được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top