Chương 52

"Bố!"

Một khắc đó, loại tuyệt vọng này giống như là nước biển đột nhiên dâng lên, ngay lập tức bao phủ cô, làm cô chết ngạt.

Vẫn luôn sợ hãi ngày này, nhưng chung quy ngày này vẫn tới, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần thì đột nhiên bố cô xuất hiện, quả bom đã được chôn từ lâu cuối cùng cũng phát nổ.

Thời Hoài trừng mắt nhìn bọn họ, cho tới nay nghi ngờ rốt cuộc cũng được chứng thực.

Bọn họ vừa nói vừa cười, một màn kia đối với ông mà nói quá chói mắt! Là cảnh tường mà cả đời ông cũng không nghĩ đến.

Đứng bên cạnh Thời Nhụy chính là cậu bé mà mẹ ông rất thích, người đàn ông trung niên có vài nét giống cậu bé nắm tay Diêu Thanh, vừa nhìn liền hiểu được mối quan hệ trong đó.

Thời Hoài lặng lẽ nắm chặt tay vịn xe lăn, ánh mắt rét lạnh nhìn Diêu Thanh. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người từ sau khi ly hôn, gần mười năm. Không nghĩ tới qua mười năm, vợ cũ của ông lại càng thêm hào nhoáng xinh đẹp, cho nên đây chính là nguyên nhân lúc trước bà một lòng muốn rời khỏi ông đúng không?

Mà mười năm sau mình lại trở thành tàn phế như vậy, ông có thể tưởng tượng, ở trong lòng Diêu Thanh sẽ cười nhạo ông như thế nào, nhất định sẽ cảm thấy mình lúc trước rời khỏi ông là lựa chọn đúng đắn?

Đứng ở phía sau Thời Hoài chính là bà nội Triệu Dung của Thời Nhụy, trên lưng bà đeo balo, trong đó đều là đồ mang cho cháu gái ngoan của mình, bà chờ mong cháu gái nhìn thấy bọn họ sẽ kinh hỉ như thế nào, lại không nghĩ tới nghênh đón bọn họ lại là cảnh tượng như vậy.

Khoảnh khắc đó, gian khổ mấy năm qua, thừa nhận tất cả trào phúng cùng liếc mắt đều hóa thành phẫn nộ sâu sắc nhất đối với nữ nhân trước mắt này.

"Diêu Thanh, lương tâm cô bị cẩu ăn hả? Chúng tôi cực khổ nuôi lớn Nhụy Nhụy hư vậy, bây giờ cô chạy đến lấy tiện nghi? Mấy năm nay cô có từng trả giá vì Nhụy Nhụy cái gì chưa?"

Tiếng mắng chửi của Triệu Dung khiến những người xung quanh đều nhìn lại đây.

Đối mặt với bọn họ đột nhiên xuất hiện, Diêu Thanh cũng hơi trở tay không kịp, bà cũng không muốn đem mâu thuẫn cá nhân xé ra giữa ban ngày ban mặt trước mắt bao người như thế này.

"Mẹ, có nói cái gì thì chúng ta trở về nói, được không?"

"Câm miệng!" Triệu Dung mắng một tiếng, lại đau lòng mà nhìn về phía Thời Nhụy.

"Nhụy Nhụy, cháu là làm bà nội quá thất vọng rồi, bà nội và bố nuôi cháu lớn như vậy, mà cháu báo đáp như thế sao? Cho nên cháu đã sớm nhận ra cô ta, phải không? Nhụy Nhụy, chúng ta có điểm nào không tốt với cháu? Hả? Chẳng lẽ con cũng giống như người phụ nữ này, ghét bỏ nhà chúng ta nghèo?"

Thời Nhụy chỉ cảm thấy mỗi một chữ bà nội nói ra đều sắc bén như dao, hơn nữa ánh mắt bố lúc này nhìn mình, lạnh lùng như vậy thậm chí mang theo hận ý, tựa như đang nhìn một kẻ phản bội vô ơn.

Thời Nhụy cảm thấy tim rất đau, vô cùng vô cùng đau.

"Không phải như vậy, bố, bà nội, hai người không cần tức giận......"

"Không cần gọi ta là bố!" Thời Hoài lạnh như băng cắt ngang lời cô, "Ta đã nói rồi, con muốn nhận cô ta, thì không cần gọi ta là bố, ta không phải là bố con."

Thời Hoài nói xong liền lăn xe lăn rời đi, ông không muốn nhìn bọn họ thêm nữa, dùng sức lăn xe đi, mỗi một cái đều tràn đầy sự phẫn nộ và bi ai.

Triệu Dung nhìn Thời Nhụy, nàng cũng không muốn để cho cháu gái mình vất vả nuôi lớn tiện nghi người khác như vậy, nhưng Thời Hoài đã rời đi, bà đành phải nhanh chóng đuổi theo.

"Bố!" Cả mặt Thời Nhụy đầy nước mắt.

Trình Trì nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô: "Không sao đâu, bọn họ đang tức giận, không muốn nghe giải thích, xong việc đợi bọn họ bình tĩnh trở lại, lại ngồi xuống nói chuyện thật tốt."

"Đúng vậy, Nhụy Nhụy, đừng quá khổ sở." Trình Kính An cũng khuyên cô.

Diêu Thanh đỏ mắt giữ chặt tay Thời Nhụy: "Nhụy Nhụy, con đừng khóc, là mẹ sai, là mẹ làm con bây giờ phải chịu khổ sở như vậy, mẹ sẽ chạy theo giải thích cho bọn họ......"

Không chờ bà nói xong, Thời Nhụy đột nhiên thoát ra khỏi tay Diêu Thanh, khóc lóc chạy theo phía Thời Hoài rời đi.

"Bố, bà nội, bố, hai người đợi con, con sai rồi, con biết sai rồi, hai người đừng vứt bỏ con, bố......"

Trình Trì nhìn bóng dáng cô rời đi, trong lòng trống rỗng.

Cậu biết, cô đã đưa ra lựa chọn của mình.

Thời Nhụy thật vất vả mới đuổi kịp, nắm chặt xe lăn Thời Hoài, dùng sức kéo, khóc đến mức thở không nổi: "Bố, cầu xin người, đừng vứt bỏ con mà, bố!"

Thời Hoài không quay đầu lại nhìn cô, một cái liếc mắt cũng không có, chỉ gỡ từng ngón tay cô ra, tiếp tục đẩy xe lăn đi phía trước.

Thời Nhụy té ngã ở trên mặt đất, cô theo bản năng bắt được bánh xe, nhưng Thời Hoài cũng không biết, còn dùng sức đẩy đi về phía trước.

"Nhụy Nhụy!" Diêu Thanh hoảng loạn đuổi theo.

Bánh xe chằn tay Thời Nhụy lăn về phía trước, cô đau đến mức kêu lên, Triệu Dung phát hiện, vội hét lên: "Thời Hoài, mau dừng lại, Nhụy Nhụy, rút tay ra."

Thời Hoài rũ mắt xuống, nhìn Thời Nhụy, tuy rằng hơi không đành lòng, nhưng vẫn cắn chặt môi, kiềm chế nội tâm thật sự quan tâm và đau lòng. Sự phản bội của con gái đối với ông là một cú đánh chết người, ông không nên tha thứ cho con bé dễ dàng như vậy.

Thời Nhụy không chịu rút tay ra, cô sợ mình buông tay sẽ không bắt được nữa, cô nắm chặt lấy, cho dù ngón tay đã chảy máu, cho dù bệnh tim tái phát, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, cô cũng không chịu buông tay.

Triệu Dung nhìn ra Thời Nhụy có gì đó không đúng, cuống quít ngồi xổm xuống: "Nhụy Nhụy, có phải cháu khó chịu không?"

"Nhụy Nhụy!" Diêu Thanh đuổi tới, muốn nâng Thời Nhụy dậy, lại bị Triệu Dung đẩy ra, "Cô cút ngay, đừng đụng vào cháu gái tôi, lúc trước khi cô quyết định phải đi, cháu gái tôi đã không còn quan hệ với cô nữa rồi."

Thời Nhụy quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay bắt lấy bánh xe, há miệng thở hổn hển, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt trong lồng ngực khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn kiên trì nhận sai.

"Bố, bố, con sai rồi! Đừng vứt bỏ con."

Từ nhỏ đến lớn, cô rất sợ bị vứt bỏ! Vẫn luôn sợ hãi!

Trình Trì cố gắng gỡ tay cô ra, nhưng Thời Nhụy không chịu buông tay, cậu đau lòng không chịu nổi, ôn nhu khuyên cô: "Ngoan, buông tay ra, không sao đâu, tất cả đều sẽ ổn thôi, tin tưởng anh, ngoan."

Thời Nhụy không chịu buông tay, cô hiểu bố mình, bố căm hận bị phản bội, ông sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô, nhưng mà, cuối cùng cô bởi vì thiếu oxy mà sức lực cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng không thể nắm được nữa.

Trình Kính An đã xe lái qua đây: "A Trì, mau ôm Nhụy Nhụy lên xe."

Trình Trì không nói hai lời liền bế cô lên, Triệu Dung lại xông tới ôm chặt Thời Nhụy: "Các người không thể mang Nhụy Nhụy đi, con bé là cháu gái tôi, không có quan hệ với các người, trả Nhụy Nhụy lại cho tôi!"

Thời Nhụy vô lực dựa vào trong lòng ngực Trình Trì, chảy nước mắt, cô thử nắm tay bà nội, cô muốn nói cho bà biết, cô vĩnh viễn đều là cháu gái của bà, nhưng cô đã không còn sức lực nói chuyện.

"Bà nội!" Trình Trì ôm chặt lấy Thời Nhụy, hốc mắt đỏ lên, "Bây giờ Nhụy Nhụy cần phải đến bệnh viện, xin người đừng làm chậm trễ thời gian cấp cứu cho cô ấy!"

Tình huống của Thời Nhụy Triệu Dung biết, mặc dù bà rất không cam lòng, nhưng lo lắng cho cháu gái cũng là thật, cuối cùng vẫn buông tay.

Lúc đưa đến bệnh viện, Thời Nhụy đã ngất đi, Diêu Thanh vẫn luôn khóc, cầu xin Trình Kính An chạy nhanh một chút. Trình Trì run rẩy mà nắm lấy tay Thời Nhụy, sợ cô biến mất khỏi tay mình, vẫn nói chuyện với cô, nói năng lộn xộn.

"Nhụy Nhụy, đừng ngủ, ngoan, đến bệnh viện, em sẽ tốt, cầu xin em, đừng ngủ, nói chuyện với anh, hoặc là hỏi anh làm bài tập xong chưa......"

Sắc mặt Thời Nhụy tái nhợt nằm trên xe đẩy phẫu thuật, im lặng đến mức khiến cậu tuyệt vọng. Một nhóm các bác sĩ và y tá chạy ra đẩy cô vào phòng cấp cứu, một trong số họ đã chạy đến ấn vào ngực cô.

Trình Trì đuổi theo một đường, bị chặn lại ở cửa, nhìn cánh cửa đóng cửa, ngăn cách với gương mặt tái nhợt của Thời Nhụy.

Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa lạnh như băng, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị mang đi, giờ phút này chỉ còn lại một cái cơ thể không có linh hồn.

"Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy của tôi!" Diêu Thanh xông tới, ghé vào cửa, khóc thút thít, vô cùng tuyệt vọng.

Trình Kính An đi tới nhẹ nhàng ôm lấy bà, vỗ vỗ bả vai bà: "Yên tâm đi, Nhụy Nhụy sẽ không có việc gì."

Diêu Thanh khóc lóc nói: "Nhụy Nhụy của em như vậy ngoan, ưu tú như vậy, vì sao ông trời muốn tra tấn con bé như vậy! Em tình nguyện bị bệnh thay con bé, chịu đau đớn thay cho con bé!"

"Diêu Thanh, con tiện nhân này, tất cả đều là tại cô, vì sao cô cứ phải xuất hiện ở trước mặt Nhụy Nhụy? Cô có tư cách gì? Cô xứng sao?"

Triệu Dung chạy đến sau, chỉ vào Diêu Thanh mắng chửi chua ngoa, ở bên ngoài lối đi yên tĩnh càng đặc biệt chói tai.

Diêu Thanh rời khỏi vòng tay Trình Kính An, đi tới một bên ngồi xuống, cúi đầu, hai tay ôm mặt, cũng không đáp lại bà ấy. Bây giờ trong lòng bà chỉ lo lắng cho con gái, căn bản không có sức lực cãi vã, bà cũng không muốn cãi vã, trước kia sẽ không, bây giờ cũng sẽ không.

Trình Kính An quay đầu nhìn Triệu Dung nói: "Nhờ người nói chuyện tôn trọng người khác một chút."

Triệu Dung cười lạnh: "Tôn trọng? Cô ta xứng sao? Anh cho rằng cô ta là dạng người gì? Còn còn không phải là nhìn trúng anh có tiền. Lúc trước không phải chê con trai tôi nghèo sao?"

"Tôi thấy chỉ sợ là anh cũng không phải là đồ vậy, đã sớm thông đồng với cô ta từ trước rồi chứ gì? Thật là không biết xấu hổ!"

"Thời gia chúng tôi thật sự là xui xẻo tám đời, chọc phải thứ không biết xấu hổ như cô, đem thể diện Thời gia chúng tôi đều diệt sạch."

Toàn bộ lối đi chỉ có một mình Triệu Dung mắng chửi, chanh chua cay nghiệt.

Trình Kính An cảm thấy mình đang không sợ bóng dáng, nhưng ông không chịu nổi người mình yêu bị người ta nhục mạ như vậy, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận, nắm đấm âm thầm siết chặt, ông đang muốn đáp lại, Diêu Thanh lại đưa tay giữ chặt tay ông lại.

Bây giờ lật lại những chuyện cũ này, tranh thị phi đen trắng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bây giờ bà chỉ lo lắng cho an nguy của con gái.

Thời Hoài ngồi trên xe lăn cách đó không xa, chỉ cảm thấy lời nói của mẹ mắng chính là Diêu Thanh, nhưng lại chọc vào trái tim mình, vết sẹo cũ kỹ bị vạch trần, ngay cả da lưng.

Triệu Dung còn ở tiếp tục mắng chửi, mười năm oán hận với Diêu Thanh, mặc cho bà mắng ba ngày ba đêm cũng mắng không hết.

Trình Trì tựa vào bức tường trắng tinh của bệnh viện, nhìn đèn đỏ sáng lên trên cửa, nghe tiếng mắng chửi của Triệu Dung, cả người đều lộ ra một loại hoang vắng và tuyệt vọng.

Phía bên kia lối đi dần dần tụ tập một vài người đến xem náo nhiệt, có y tá đi tới nhắc nhở bà trong bệnh viện không được ồn ào, lúc đó Triệu Dung mới chịu im miệng.

Trải qua một trận phát tiết, dường như bà có kiệt sức, chậm rãi ngồi xuống ghế, nhớ tới cháu gái đang cấp cứu, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, rốt cuộc sự lo lắng thay thế phẫn nộ.

Gió từ cuối hành lang thổi vào, áp phích y tế trên tường bị cuốn lên một góc, phát ra tiếng loạt xoạt.

Quá trình chờ đợi quá dài và dày vò.

Thời Hoài không nói một tiếng nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nghe thấy tiếng khóc mơ hồ của Diêu Thanh, lại chậm rãi dời ánh mắt về phía bà.

Trước kia ông vẫn không thừa nhận Diêu Thanh xinh đẹp, bây giờ cũng không muốn thừa nhận. Thậm chí khi nhìn thấy khuôn mặt của Thời Nhụy có vài nét giống Diêu Thanh, cũng không chịu thừa nhận con gái xinh đẹp.

Bởi vì và xinh đẹp và tài hoa cũng không làm cho ông cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại làm cho ông trở thành trò cười của mọi người, cười ông là một bãi phân trâu cắm hoa tươi.

Sau khi Diêu Thanh đi rồi, ông lại càng trở thành trò đùa lớn hơn, mọi người cười nhạo phân trâu của ông không đủ màu mỡ, không nuôi dưỡng được hoa tươi, chỉ mọc ra một mảnh thảo nguyên xanh mướt.

Vừa nhớ tới này đó, Thời Hoài liền không tự chủ được mà siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập.

"Diêu Thanh, cút đi!"

_Hết chương 52_

Cre: https://murmureer.wordpress.com/o-chan-cua-co-ay-rat-mem-mai-phong-trung-ba-loi/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top