Khi Ta Lớn Lên
Lúc nhỏ bị bố mẹ đánh đòn chỉ mong lớn thật nhanh để bố mẹ chẳng đánh ta được nữa.
Lúc nhỏ suốt ngày bị ép học bài chỉ mong lớn thật nhanh để không bị ai ép buộc nữa.
Lúc nhỏ thích được đi chơi khắp mọi nơi nhưng toàn phải ở nhà chỉ mong lớn thật nhanh để tự do đi chơi mà không bị ai cấm đoán.
Lúc nhỏ đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ chỉ mong lớn thật nhanh để không cần phải xin phép ai cả.
Lúc nhỏ muốn mua gì cũng phải xin tiền bố mẹ chỉ mong lớn thật nhanh kiếm được nhiều tiền để tiêu cho thật thỏa thích.
Lúc nhỏ yêu con bé học chung lớp chỉ mong lớn thật nhanh để được cưới nó về làm vợ.
Lúc nhỏ muốn được trở thành bác sĩ, giáo viên, ca sĩ, diễn viên, người mẫu chỉ mong lớn lên thật nhanh để thỏa sức với những đam mê của riêng mình.
Đến khi lớn rồi mới hiểu được cuộc sống không như là mơ, con người đâu phải là những thánh hiền như một xã hội cộng sản chủ nghĩa cao siêu mà chúng ta đang xây dựng. Lại ao ước được bé như ngày xưa , cái ngày còn vô tư hồn nhiên, hay mơ mộng mà chẳng cần phải suy nghĩ điều gì ấy.
Khi ta lớn thêm một tuổi có nghĩa là bố mẹ đã già đi một tuổi, sức khỏe yếu đi một ít, bệnh tật lại có nguy cơ cao thêm một ít và thời gian chúng ta được ở bên bố mẹ ngắn lại một ít.
Khi ta lớn lên có nghĩa là sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước những gì mà mình đã gây ra, bố mẹ không thể đánh đòn và gánh vác cái hậu quả ấy như lúc ta còn bé được.
Khi ta lớn lên mới biết cuộc sống không hề đơn giản như những suy nghĩ non nớt lúc còn bé, không có ông bụt, không có bà tiên như trong truyện cổ tích của mẹ. Cuộc sống sướng hay khổ là do ta tự định đoạt lấy, bố mẹ chỉ cho ta chiếc cần câu còn việc câu cá là của chúng ta.
Khi ta lớn lên rồi mới thấu hiểu những nỗi lo âu gồng gánh trên đôi vai bố mẹ hằng ngày mà lúc nhỏ có bao giờ ta để ý đến.
Khi ta lớn lên các khoản chi tiêu cũng tăng dần theo nhu cầu sinh hoạt của bản thân mình. Ta chưa thể kiếm ra tiền vẫn phải ăn bám bố mẹ nhưng có bao giờ thấu hiểu được một đồng mà bố mẹ kiếm được phải vất vả đến cỡ nào đâu.
Khi ta lớn lên suy nghĩ cũng thay đổi đi nhiều lắm biết thương bố mẹ nhưng vẫn chỉ là những lời nói gió bay mà thôi, có bao giờ ta chịu hiểu khi mình đang ăn một tô phở bò ở trong một cửa hàng sang trọng thì ở nhà bố mẹ chỉ ăn một bát cơm nguội trộn với chút nước tương đâu chứ.
Khi ta lớn lên phải đi xa thật xa, không được ở bên cạnh bố mẹ như lúc còn bé nữa, phải tự bươn trải với cuộc sống đầy rẫy khó khăn, vất vả và những cạm bẫy chông gai phía trước. Lúc khó khăn, ốm đau, bệnh tật chẳng có ai lo lắng, quan tâm, chăm sóc chỉ mình ta với ta, gặm nhấm nỗi cô đơn, chơi vơi trong căn phòng vắng lặng, hiu quạnh lâu lâu lại thút thít từng tiếng nấc dài trong cổ họng.
Lớn lên rồi mới thấy xã hội này thật lắm tai ương, người thương ta thì ít mà người ghen ghét ta thì nhiều. Người ta lợi dụng, chà đạp lên nhau để mà sống, để mà đạt được cái mục đích của bản thân trước mắt. Ai cũng muốn có được một tương lai tươi sáng nhưng để có được nó buộc mình phải lao vào mà giành giựt, mà xô đẩy mà chén ép, mà đè bẹp lên nhau chỉ để sỡ hữu cái tương lai tốt đẹp ấy.
Lớn lên rồi tự nhủ với lòng chỉ cần một cuộc sống bình dị, không cướp đoạt, tranh đua quyết liệt, không mục đích, không lợi dụng, không cơ hội không bon chen, xe xua, lọc lừa nhưng nhận ra rằng xã hội này đâu phải là chuyện cố tích, đâu phải cứ an phận thì mọi chuyện sẽ bình yên được.
Lớn lên rồi mới biết thế nào là bể khổ giá mà lúc nào ta cũng bé bỏng như ngày xưa để được ở trong vòng tay bố mẹ. Được chăm sóc, được lo lắng, chở che, an ủi, vỗ về, được ăn bữa cơm mẹ nấu mỗi ngày, được nghe thấy tiếng mắng chửi của bố và được ngủ trên chiếc giường thân thuộc với ta từ lâu lắm rồi.
Cuộc sống đâu cho ta quyền được lựa chọn mà buộc ta phải tự tháo gỡ những ràng buộc của cuộc sống đã sắp đặt sẵn cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top