Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi
"Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn"
Ngày còn bé chúng ta quấn quýt bên cha mẹ cái khoảng thời gian ấy là lúc gia đình đông vui và hạnh phúc nhất, sống trong cái vỏ bọc mà cha mẹ che chở cảm giác bình yên đến lạ thường, thế rồi thời gian trôi qua chúng ta dần dần khôn lớn, cái điều mà cha mẹ lo lắng bấy lâu nay cũng đã đến "các con đi xa ở nhà chỉ còn hai vợ chồng già quanh quẩn bên nhau, háo hức đến ngày lễ tết như những đứa trẻ con bởi niềm vui gia đình sum vầy".
Đi xa rồi mới thấy gia đình là nền tảng vũng chắc nhất, là cái nôi cho ta tựa vào mỗi khi mệt mỏi, những lúc buồn vui, những lúc ốm đau, hoạn nạn có lẽ điều làm chúng ta cảm thấy được an ủi nhất chính là gia đình, hai từ gia đình sao mà thiêng liêng đến thế.
Chúng ta phải đi, đi để trưởng thành bởi chúng ta cần phải học cách để tiếp xúc, để va chạm với xã hội và để tự mình lớn lên, học cách đứng dậy và tiếp tục bước đi khi vấp ngã. Đường đời rộng thênh thang lắm nhưng ta phải học cách đi một mình.
Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị bởi chúng ta được tiếp xúc với biết bao điều mới lạ mà xung quanh chúng ta trước đấy chưa từng có bổ sung thêm một lượng kiến thức khổng lồ và những kinh nghiệm sống quý báu làm nền tảng vững chắc để ta bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai phía trước.
"Dẫu biết ra đi là sẽ buồn, biết là buồn sao vẫn cứ phải đi"
Mỗi chuyến đi là một cung bậc cảm xúc khác nhau, buồn, vui, lo lắng, âu sầu. Có người đi sẽ vui nhưng có người đi lại buồn, người ta vui có lẽ bởi đâu đó ở một chân trời mới cuộc sống của họ sẽ đổi thay, một tương lai mới sáng lạng hơn đang chờ đón họ phía trước hay chỉ đơn giản là cảm xúc được giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi, được thư giãn sau những bộn bề lo toan của cuộc sống. Người ta buồn bởi vì phải đi xa quê hương, xa gia đình, xa người thân, xa bạn bè để đến một phương trời mới xa xôi, lạ lẫm. Cảm giác ấy trống rỗng vô cùng.
Bạn đã từng đi xa chưa, bạn đã từng trải qua cái cảm giác một mình lạc lõng cô đơn giữa dòng người đông đúc, xô vồ chưa? Lần nào cũng vậy chưa bao giờ tôi thoát khỏi cái cảm xúc ấy, cái cảm xúc buồn lê thê khi mà máy bay từ từ cất cánh khỏi đường băng, sống mũi cay cay nước mắt tôi đã đã ướt nhòe trên đôi bờ mi chỉ trực chờ đến lúc cảm xúc tuôn ra, con người mà đôi khi cũng có những giây phút yếu lòng đến thế.
Bạn đâu thể cho mình cái quyền được lựa chọn, bạn phải tuyệt đối phục tùng trước sự sắp đặt của cuộc sống, bạn không thể tự mình thay đổi hay chậm lại một phút để chuẩn bị tinh thần cho mọi sự sắp đặt ấy, mọi thứ vẫn cứ diễn ra đều đều theo vòng quay cuộc sống tự nhiên một cách lạ lùng, bạn cũng không thể dừng lại để chờ nó qua đi mà phải học cách đối mặt với nó với cuộc sống đâu chỉ có những êm đềm..
Bởi cuộc đời là những chuyến đi xa và lâu dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top