the bartender and joy
Irene vẫn thường xuyên lui tới một quán bar nhỏ ven thành phố, không quá nổi trội cũng chẳng thật sự tuyệt vời như những quán bar nổi tiếng khác. Chỉ là, ở O'Brien, có một bartender thu hút mọi sự chú ý của cô, đến mức Irene gần như ghé vào đây hơn 2 lần một tuần, lúc thì cùng với bạn, lúc thì chỉ đơn giản là một mình, thư giãn, và tiện thể dành một chút thời gian để soi xét kỹ hơn. Vã lại, chuyện này cũng không quá tệ, Irene vừa có thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm thời gian rửa mắt, đối với cô, đến đây khá thú vị, chỉ cần quan sát cô nàng bartender kia bận rộn ở phía bên trong cũng đủ khiến Irene thấy mãn nguyện.
Chúng bạn của Irene luôn miệng nói rằng chuyện mà Irene đang làm quá phí thời giờ, nếu cô nàng thích một ai đó thì cứ việc tiến tới và thổ lộ. Chưa kể đây còn là một quán bar, Irene hoàn toàn có thể áp dụng cách tán tỉnh đó lên cô nàng bartender đó và bỏ của chạy lấy người đẹp. Thế nhưng, phớt lờ mọi lời đề nghị và khuyến khích, Irene vẫn thích việc được ngồi từ xa và ngắm nhìn sự bộn rộn của cô nàng bartender ấy hơn, có khi là ngồi hẳn ở bar và nhìn với khoảng cách gần hơn cả gần. Thường thường thì, thói quen này làm cho Irene ngủ ngon hơn vào buổi tối sau khi đã nốc hơn 2 ly cocktail và một shot tequila cộng thêm rất nhiều cú dứt điểm tình yêu (love shot) từ cô nàng bartender kia. Irene nhận ra rằng mình càng lúc càng mê đắm cô nàng này, thế nhưng cô chẳng thể nào nghĩ ra được đến khi nào bản thân mới chịu nhấc chân và chạy đến bên cô nàng, và cứ thể ẵm cô nàng về nhà mà không cần cố gắng quá nhiều.
Như thường lệ, Irene đến O'Brien vào khoảng chín giờ tối, sau khi cô đã hoàn thành xong hết tài liệu cần phải làm cho công ty. Khoác trên người một chiếc quần bò ôm chân, để lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ từ hông xuống mắt cá, kết hợp với chiếc áo croptop hờ hững màu trắng, thỉnh thoảng lại vô tình thấy từng tấc trắng hồng trong da thịt cô lộ ra ngoài. Có lẽ nếu là những người đàn ông bình thường khác, họ đã không ngại ngần mà chạy đến tán tỉnh, chỉ có điều, trong cái thành phố này, đàn ông đều hèn cả. Irene quá cao để họ có thể với tới, quá lạnh lùng để họ có thể tiếp xúc, hoặc giả chỉ là quá đẹp khiến họ e dè. Irene không thật sự hiểu tại sao lại như thế, chắc có lẽ, um, họ nhìn ra rằng cô có quá nhiều gien gay trong người? Kì quặc.
"Xin chào." Người bartender cất giọng chào. Không hẳn là đang chào Irene như kiểu khách hàng thân quen, mà điều này chỉ giống như cô nàng luôn máy móc chào một ai đó khi người đó bước vào quán bar. Irene nhíu mày bởi chất giọng quá ư là chẳng màng đến thiên hạ ấy. Dù sao thì Irene không thấy là khuôn mặt của cô không đủ quyến rũ. Chắc chắn vấn đề nằm ở cô nàng bartender. "Hai người?" Người bartender một lần nữa hỏi, dù nhạt toẹt nhưng lại mang chút gì đó nhẹ nhàng, đến nỗi đến tai Irene còn hay hơn cả tiếng đàn của Yiruma, nghệ sĩ mà cô thích nhất.
"Đúng vậy." Irene vừa gật đầu vừa nói, vừa nhìn sang Joy, người đã luôn đốc thúc Irene tán đổ người trước mặt trong mấy tháng vừa rồi, nhưng chỉ cay đắng nhận lại những cái lắc đầu đầy nhu nhược.
"Ngồi ở đây luôn nhé?" Joy lên tiếng, ánh mắt ngời ngợi sự mong chờ, như thể cô nàng yêu thích chỗ ngồi này từ lâu nhưng lại bị ai đó giành lấy mất.
Irene trừng mắt trước lời đề nghị của Joy, dù nó chẳng quá đáng tẹo nào, chỉ là đối với Irene, nó khá là liều lĩnh, chưa bao giờ Irene thật sự đề nghị sẽ ngồi ở đâu đó, đương nhiên là không bao giờ cô sẽ muốn ngồi đối diện với người bartender, cô không muốn tình cảm này bị lộ ra ngoài, nhất là khi đến cái tên tử tế Irene còn chẳng biết.
"Được rồi. Cho em một Virgin Mojito! Bởi vì em còn quá nhỏ để nốc một đống cồn." Joy nói, đưa một ngón tay lên và ngoe nguẩy, "Còn người bên này, một shot tequila trước đã! Chị ấy đã quá già để uống mấy thức uống không cồn rồi." Tính tình của Joy vẫn luôn cợt nhả như thế, đặc biệt là trước người chị trông thì mạnh mẽ thế nhưng lại yếu đuối và nhát gan như thỏ này. Trêu chọc Irene luôn là điều khiến Joy cảm thấy hứng thú. Bởi lẽ sắc mặt lúc khó chịu của Irene rất buồn cười.
Người bartender chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu và quay lưng lại làm việc của chính mình. Cô nàng vẫn luôn kiệm lời như thế, trong suốt ba tháng Irene lui tới nơi đây, chưa bao giờ Irene thật sự nghe cô nàng nói một câu hoàn chỉnh. Nở một nụ cười lại càng không. Nếu ở một quán bar hay nhà hàng khác, Irene chắc sẽ làm ầm lên và gọi quản lý tới vì phong cách phục vụ này quá mức thiếu lịch sự. Có điều, Irene thích cô gái trước mắt, vì thế chẳng mảy may bởi điều đó.
"Chị tên gì á?" Joy vẫn hồn nhiên hỏi tới tấp hoặc đề nghị những vấn đề mà đến người lớn như Irene còn chẳng thể mở lời.
"Wendy."
"Cái tên đẹp đấy! Em không tán tỉnh chị đâu! Nhưng chị gái này, muốn làm thế lắm đấy!" Joy nói, chỉ chỉ về phía Irene vẫn còn chưa tiêu hóa kịp một loạt từ ngữ vừa xảy ra.
Wendy á? Một cái tên quá hay, lại còn là một người đẹp đến mức không ngờ. Nhưng khoan đã, Joy vừa mới nói gì? Rằng mình muốn tán Wendy chứ không phải nó á!?
Irene trừng mắt một lần nữa, bàn tay trắng trẻo nắm lấy ngón tay thon dài của Joy, bẻ ngược ra sau, cô trợn tròn mắt lên với ý hăm dọa rằng nếu Joy còn nói bậy bạ gì đó nữa, con bé chết chắc. Thế nhưng Joy chỉ cười cợt nhả và nhe hàm răng đều tăm tắm của con bé ra, chẳng thèm để tâm đến sự đe dọa của Irene.
"Phì."
Cả Irene và Joy dừng lại cuộc tranh cãi trong im lặng của mình, quay về phía Wendy và thấy cô nàng đang cười. Joy chỉ nhếch mép và nắm lấy cái ống hút, hút một hơi rồi nhìn về phía Irene. Rõ ràng là quá đắm say. Dường như Irene luôn nhắc nhở bản thân mình không được quá chén, thế nhưng khi nhìn vào Wendy, cô lại tự cho chính mình quyền được chìm đắm. Lần đầu tiên trong suốt ba tháng Irene ghé đến O'Brien, Wendy cười một cách vui vẻ. Rũ bỏ mọi hình ảnh lạnh nhạt trước kia của cô nàng, Wendy như một con người mới, lại càng khiến Irene mỗi lúc mỗi dấn sâu.
"Xin lỗi." Wendy nhận ra rằng Irene đã nhìn mình quá lâu từ lúc mình cười, cho nên cô nàng nghĩ có lẽ bản thân hơi vô duyên khi lại đột nhiên cười như thế, đành nói xin lỗi, sau đó lại cắm cúi làm cocktail và các loại đồ uống.
"Tại sao?" Irene hỏi, một lần nữa lại thu hút sự chú ý của Wendy.
"Vì tôi cười?" Wendy trả lời, cái đầu khẽ nghiêng sang một bên như thể đang có một thắc mắc rất lớn, hệt như trong những phim hoạt hình, nhân vật khi đang hỏi một cái gì đó sẽ có một dấu chấm hỏi rất to đè nặng ở một bên đầu khiến nó nghiêng sang một phía.
"Tôi lại rất thích nhìn em cười?" Lời nói tựa như một câu hỏi, âm cuối của Irene hơi quá cao để nó trở thành một lời khen chắc nịch. Irene quá ngượng để có thể lừng lững mà nói như thế.
Irene luôn cho rằng mình là một người có da mặt mỏng. Tiếng vỗ tay bôm bốp từ bên tay phải khiến Irene khẽ nhíu mày. Đúng là Joy, con bé đã vừa cười vừa vỗ tay rất to trước lời tán tỉnh chẳng ra tán tỉnh của mình. Định rằng sẽ đánh con bé một cái, thế nhưng nghĩ đến Wendy đang quan sát, Irene chẳng thể làm gì hơn ngoài trừng mắt lăm lăm.
"Cảm ơn." Wendy chỉ nói ngắn gọn như thế, rồi bởi một vị khách khác đã gọi một ly Cosmopolitan, thế nên Wendy lại một lần nữa chìm trong sự bận rộn.
Wendy đã biết đến sự hiện diện của Irene từ lâu. Từ ngày đầu tiên cô bước chân vào O'Brien, Wendy vẫn luôn ngắm nhìn Irene. Còn lý do vì sao mà Irene chẳng thể cảm nhận được một chút ánh mắt nào của Wendy thì bởi lẽ cô nàng đã cải trang quá tài tình. Thỉnh thoảng khi làm một việc gì đó, như là lắc cocktail, Wendy sẽ luôn hướng về phía Irene, chỉ để tranh thủ vài giây. Irene chẳng nhận ra nổi một dấu hiệu như vậy, nếu biết, có lẽ cả hai đã là một cặp. Thế nhưng, người ta vẫn hay nói, vạn sự khởi đầu nan, nếu bắt đầu khó khăn, biết đâu sau này sẽ hạnh phúc.
Nhà của Irene chỉ nằm cách O'Brien bốn tòa nhà, là một căn hộ trong căn chung cư mới xây, sở dĩ cô chuyển đến đây sống, lý do thứ nhất là công việc, lý do thứ hai là vì O'Brien và Wendy, lý do thứ ba là vì, giá rẻ. Irene không thuộc tầng lớp tư bản, tức là cô chỉ có đủ kinh phí để chi trả cho tiền điện nước, tiền thuê căn hộ, những buổi ăn từ bình dân đến trung trung, một tuần bốn lần ghé O'Brien và một chút để mua sắm những nhu yếu phẩm. Cô chẳng dư được đồng nào cho đến thời điểm này, ừ thì, chỉ hai-mươi-đồng thì không thể tính là tiền tiết kiệm được, 20 đồng còn chẳng thể mua nổi một cuốn sách chứ đừng nói là có thể giúp ích gì nếu đột nhiên có một ngày Irene bị đá ra khỏi đường. Irene lại đang nghĩ rằng, có lẽ cô sẽ cắt bớt đi những bữa ăn trung trung trong những nhà hàng thuộc hàng khá sang trọng để dành thêm tiền đến O'Brien. Vì cô đã biết được tên của Wendy, và thấy được Wendy cười. Khá xứng đáng.
Joy chỉ có thể ở lại được đến Mười giờ, vì cô nàng vẫn còn khá nhỏ để đi chơi đêm và bởi vì bố mẹ của Joy là những nhà tài phiệt, họ khá nghiêm khắc thế nên việc Joy có thể đến O'Brien, tiếp tay mở đầu cho câu chuyện của Irene và Wendy đã quá là may mắn. Cô nàng vẫy tay chào Wendy và Irene, đi ra khỏi cửa và bắt một chiếc taxi, lep lên xe và biến mất vào làn sương khói.
Mười một giờ, O'Brien vắng khách hơn bao giờ hết, cả quán bar nhỏ chỉ có mỗi Irene ở ngoài và Wendy ở trong. Điều này diễn ra khá thường xuyên bởi Irene luôn là người về trễ nhất. Thỉnh thoảng mới có vài vị khách đến trễ và ở lại trễ hơn. Thành phố này không phải là thành phố sống về đêm và quán bar thường chỉ mở đến Mười hai giờ hoặc Một giờ sáng. Wendy tập trung viết gì đó lên một mảnh giấy nhỏ, giống như đang note lại những gì đã bán trong vài giờ qua, những ngón tay trắng trẻo cứ đung đưa cùng với cây bút dạ đen, khiến chúng nổi bật hơn bao giờ hết. Irene nhìn ngắm nó, dần dần chìm hẳn vào sự say mê.
"Cho tôi thêm một shot tequila." Thức uống yêu thích của Irene, dù là cô có đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng và gọi một đĩa Rib-eye thì thức uống đi kèm sẽ luôn là tequila. Người khác luôn thấy Irene kì quặc ở điểm này, luôn luôn thích một thứ duy nhất, rất khó để Irene chuyển sang thích một cái gì đó khác, thử cũng không.
"Hôm nay chị uống nhiều hơn mọi khi đấy." Wendy trả lời, từ chối bán thêm một ly nữa, phần vì cô nàng khá lo lắng cho Irene, cô luôn ăn mặc thiếu vải đến đây và rời đi trong trạng thái ngà ngà. Wendy thừa biết rằng Irene có thể về nhà an toàn, thế nhưng mỗi lần nhìn Irene ra khỏi cửa, cô nàng vẫn khá lo lắng.
An nguy của khách hàng hay là sự quan tâm xuất phát từ cá nhân, Wendy không biết. Dù sao an toàn vẫn là trên hết.
"Dù thế thì nụ cười của em vẫn khiến tôi say hơn." Irene nhận ra mình càng lúc càng táo bạo. Suốt ba tháng không thể mở nổi lời chào giới thiệu, đến lúc này có thể nói rất nhiều những câu tán tỉnh không thể tin được. "Tôi là Irene."
"Ừ." Wendy gật đầu, đôi tay gấp đôi chiếc khăn lông dạng cầm tay, lau một vòng trên quầy bar và đặt nó xuống. "Irene đã ăn gì chưa?"
"Chưa." Irene trả lời. Cô ăn rồi. Nhưng có lẽ, thêm một bữa ăn cũng chả mập lên được bao nhiêu. "Vậy... sau khi tan làm, em muốn ăn gì không?" Irene không nghĩ là mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh đến như vậy. Hoặc có lẽ là không nhanh, đã ba tháng trôi qua, chắc hẳn là ông trời đang thưởng cho mình.
"Cũng được, chị thanh toán đi." Wendy nói, chùi bàn tay còn hơi ướt vào hai bên tạp dề, rồi lại đưa ngón tay bấm vào màn hình POS. Sau khi hoàn thành in giấy, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Irene.
"Sao vậy?"
"Đi ăn thôi. Đóng cửa sớm." Wendy nói, bình tĩnh như thể rủ một người bạn bình thường đi ăn.
Irene vội vã lôi túi cầm tay ra và để lên quầy mấy tờ tiền, cộng thêm một ít tiền xu để bo thêm. Irene vẽ một nụ cười ngớ ngẩn trên mặt, ánh mắt đầy sự mong chờ.
"Đợi em mười lăm phút."
//
author: chào mọi người, lâu rồi không gặp, mình đang có ý tưởng viết cái này nên up lên luôn cho mọi người hóng haha có thể lâu rồi không viết nên sẽ nhiều chỗ hơi dở, mọi người thông cảm nha! dần dần sẽ có lại phong độ kaka vì vội up nên cái bìa hơi xấu, mình sẽ đổi lại sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top